Thương Đế

Chương 17: Đồng Hành Vấn Lộ

Đăng: 13/08/2026 09:32 1,311 từ 1 lượt đọc

Sau khi đánh bại Hàn Tuyết và bước vào top chín ngoại môn, cuộc sống của Tiêu Vân lại trở về quỹ đạo vốn có.
Hắn không kiêu ngạo, cũng không khoe khoang. Ngay trong ngày nhận được phần tài nguyên dành cho top chín, hắn đã trở về viện thứ chín mươi ba, đóng chặt cửa viện, bắt đầu một vòng bế quan mới.
Đối với rất nhiều đệ tử ngoại môn, tiến vào top mười đã là thành tựu đáng để tự hào. Nhưng trong mắt Tiêu Vân, đó chỉ là một bước đệm. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn không thay đổi.
“Nội môn.”
Sáng sớm mỗi ngày, Tiêu Vân đều ra sân luyện thương pháp. Thanh hắc thương vung lên mang theo tiếng gió rít, đôi khi lại nhẹ tựa mây trôi. Năm thức đầu của Du Long thi triển một cách liền mạch, long ý trong cơ thể ngày càng ngưng thực.
Ngao!!!
Ban đầu long ý chỉ là một tia mơ hồ, nhưng sau hai tháng khổ luyện, nó đã trở nên rõ ràng, mang theo khí thế ngạo nghễ của du long, mỗi thương đều mang theo tiếng long ngâm vang vọng.
Tiêu Vân còn kết hợp tầng một của «Huyền Thương Quyết» một cách hoàn hảo. Mỗi khi thi triển, long ý hòa quyện vào các chiêu thức cũ, khiến uy lực tăng lên gấp bội. Sau khi luyện thương đến khi linh lực cạn kiệt, hắn mới ngồi xuống hấp thu linh khí, rồi lại tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn ấy.
Ngày qua ngày.
Sân viện vốn bằng phẳng dần xuất hiện vô số hố sâu và vết nứt. Thân cây quanh viện cũng chi chít dấu thương, nhìn chẳng khác gì vừa trải qua một trận chiến lớn, cuối cùng hai tháng khổ tu trôi qua.
Trong hai tháng ấy, Vương Hổ và Liễu Phong cũng ghé qua không ít lần. Lần đầu tiên, cả hai mang theo một vò rượu ngon, nói là muốn chúc mừng Tiêu Vân bước vào top chín ngoại môn. Vừa gõ cửa bên trong đã truyền ra giọng nói quen thuộc.
"Đa ta hảo ý của hai vị sư huynh nhưng hiện tại ta đang bế quan. Hẹn hai vị sư huynh dịp khác."

Vương Hổ gãi gãi đầu.
"Biết ngay mà, tên này vốn là tu luyện cuồng ma."
Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ đặt vò rượu xuống rồi rời đi. Lần thứ hai, Vương Hổ vừa bước vào sân đã thấy cánh cửa mở hé. Tiêu Vân ló đầu ra.
"Sư huynh có việc?"
Vương Hổ cười hề hề.
"Không, ta qua xem ngươi còn sống không."
Tiêu Vân nhìn hắn vài hơi, rồi thở dài. Rồi lặng lẽ đóng cửa.
Rầm!
Vương Hổ đứng ngây người.
"Ta nói sai gì à?"
Liễu Phong vỗ vai hắn.
"Không, chỉ là miệng ngươi đáng bị nhốt ngoài cửa."
Đến lần thứ ba, hai người còn chưa kịp gõ cửa đã nhìn thấy trước viện treo thêm một tấm gỗ.
“Đang bế quan kiêng các loại rượu. Có việc để sau hai tháng, không có việc... xin đừng làm phiền.”
“Tái bút: Tiêu Vân.”
Vương Hổ đọc xong liền bật cười.
"Liễu Phong"
"Ngươi có cảm thấy câu cuối là viết riêng cho chúng ta."
Liễu Phong gật đầu rất nghiêm túc.
"Ta cũng nghĩ vậy."
Hai người thức thời quay đầu rời đi, còn cười ha ha.
Trong lúc Tiêu Vân chuyên tâm tu luyện, chuyện hắn đánh bại Hàn Tuyết vẫn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất ở ngoại môn. Không ít đệ tử muốn nhân cơ hội khiêu chiến vị trí top chín, nhưng suốt hai tháng, ngay cả bóng dáng Tiêu Vân bọn họ cũng không gặp được. Có người còn đùa rằng nếu muốn gặp hắn thì phải đợi đến kỳ khảo hạch nội môn.
Đêm cuối cùng của tháng thứ hai, linh khí trong sân viện bỗng trở nên hỗn loạn.
Từng luồng linh khí từ bốn phương không ngừng hội tụ về căn phòng nhỏ. Tiêu Vân ngồi khoanh chân trên giường đá, linh lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, một tiếng trầm đục vang lên từ trong đan điền.
Ầm!
Khí tức quanh người hắn đột nhiên tăng vọt. Tiêu Vân chậm rãi mở mắt, một luồng tinh quang lướt qua đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.
"Luyện khí tầng tám..."
"Hai tháng... cũng không uổng công."
Tiêu Vân đứng dậy bước ra sân, tiện tay cầm lấy cây trường thương dựng bên cạnh.
Xẹot!
Một thương đâm ra. Không còn tiếng nổ chói tai như trước, nhưng không khí trước mũi thương lại khẽ méo mó. Hắn thu thương, cảm nhận linh lực đang lưu chuyển trong cơ thể rồi khẽ gật đầu, bắt đầu suy tư về thương vừa rồi.
Đúng lúc ấy.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến Tiêu Vân hơi nhíu mày.
"Đã trễ thế này... Ai lại đến?"
Hắn bước tới mở cửa. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bóng người mặc váy trắng lặng lẽ đứng trước viện.
"Là Hàn Tuyết."
Tiêu Vân hơi bất ngờ.
"Hàn sư tỷ?"
Hàn Tuyết từ từ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ta có làm phiền ngươi không?"
Tiêu Vân nhìn tấm bảng 'Đang bế quan' còn treo trước cửa, rồi lại nhìn nàng.
"Chắc... có một chút."
Hàn Tuyết thoáng lúng túng, khuôn mặt chợt đỏ bùng, tên này thật biết ăn hiếp người khác.
"Xin lỗi."
Tiêu Vân bỗng bật cười.
"Nhưng nếu là sư tỷ..."
"Thì không tính."
Hàn Tuyết nhìn hắn, khóe môi bất chợt cong lên.
"Không mời ta vào sao?"
Tiêu Vân quay đầu nhìn sân viện. Khắp nơi đều là hố sâu, đất đá vỡ vụn và những thân cây đầy dấu thương. Hắn ho khan một tiếng.
"Sân hơi bừa bộn."
Hàn Tuyết đưa mắt nhìn quanh một vòng.
"..."
"Thật sự chỉ là “hơi bừa bận” sao...?"
Tiêu Vân nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cười trừ.
"Haha."
Còn Hàn Tuyết cúi xuống nhìn một vết thương sâu trên mặt đất, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chỉ nhìn những dấu vết này cũng đủ biết hai tháng qua Tiêu Vân đã khổ luyện đến mức nào.
Nàng thu hồi ánh mắt rồi lấy từ túi trữ vật ra một tấm lệnh bài nhiệm vụ, khuôn mặt có chút lúng túng hiếm thấy, giọng hơi thấp như lấy hết dũng khí:
"Lần này ta tới..."
"Là muốn nhờ ngươi giúp một việc."
Tiêu Vân nhận lấy lệnh bài, đọc qua nội dung rồi ngẩng đầu.
"Nhiệm vụ bắt buộc phải hai người?"
Hàn Tuyết gật đầu.
"Ừ."
"Sao lại tìm ta?"
Hàn Tuyết im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói sự thật.
"Ta… tính tình không tốt, không có ai chịu đi chung với ta.” Nào chỉ là không tốt, từ lúc nàng nhập ngoại môn tới giờ, ít thì mười tên, nhiều thì không đếm hết các sư huynh ghẹo nàng bị nàng đánh cho què chân.
Tiêu Vân nhìn nàng vài nhịp, xong dường như nhìn lại đôi chân mình xem chịu được bao nhiêu kiếm, rồi bật cười lắc đầu.
"Nghe có vẻ..."
"Nếu ta từ chối, sư tỷ sẽ rất đau đầu."
Hàn Tuyết cũng không phủ nhận.
"Đúng."
"Khá đau đầu."
Tiêu Vân cúi đầu nhìn tấm lệnh bài thêm một lần nữa, sau đó cất vào túi trữ vật.
"Được."
"Vậy lần này...để ta cùng sư tỷ đi một chuyến."
Hàn Tuyết khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
"Ngày mai, giờ thìn."
"Ta đợi ngươi ở cổng tông môn."
Tiêu Vân mỉm cười gật đầu.
"Được."

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn