Thương Đế

Chương 16: Trúc Lâm Chi Chiến

Đăng: 13/08/2026 09:32 1,405 từ 1 lượt đọc

Kiếm pháp của nàng nổi tiếng ở chỗ biến hóa vô thường. Phần lớn đối thủ chỉ cần mười mấy chiêu đã bị cuốn vào tiết tấu, càng đánh càng loạn từ từ dẫn đến bị nàng dẫn dắt theo tiết tấu trận đấu rồi thua cuộc.
Nhưng Tiêu Vân thì khác. Tên này từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ nhịp hô hấp ổn định, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Dường như...mỗi một kiếm của nàng đều nằm trong dự liệu.
"Có chút ý tứ."
Hàn Tuyết khẽ lẩm bẩm. Nàng vừa nói xong thì Tiêu Vân bỗng bước lên một bước. Đây là lần đầu tiên từ lúc giao đấu, hắn chủ động tiến công. Trường thương trong tay chợt rung lên, một điểm hàn mang bùng nổ.
Thương chưa tới.
Khí thế đã áp sát.
Đồng tử Hàn Tuyết hơi co lại.
Nhanh!
Nhanh hơn rất nhiều so với lúc phòng thủ. Nàng lập tức nghiêng người tránh né, mũi thương sượt qua gò má, cắt đứt vài sợi tóc đen đang bay trong gió. Chưa kịp ổn định thân hình, thương thứ hai đã tới nối liền một mạch.
Không cho nàng bất kỳ khoảng trống nào.
Keng!
Kiếm và thương va chạm. Lực lượng khổng lồ từ thân thương truyền tới khiến cổ tay Hàn Tuyết khẽ tê dại. Nàng mượn lực lùi liên tiếp hơn mười bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vừa ngẩng đầu lên.
Tiêu Vân đã biến mất.
"Phía sau!"
Hàn Tuyết gần như phản ứng theo bản năng, lập tức xoay kiếm chém ngược.
Keng!
Một tiếng nổ giòn vang lên khiến hai người đồng thời lùi lại. Tiêu Vân nhìn Hàn Tuyết, trong mắt cũng hiện lên một tia ngạc nhiên.
Thân pháp của nàng...thật sự rất nhanh.
Vừa rồi hắn vốn định mượn Du Long Thất Thức áp sát kết thúc đợt tấn công, không ngờ vẫn bị đối phương bắt kịp.
Ở phía đối diện.
Hàn Tuyết nhẹ nhàng xoa cổ tay. Nụ cười trên môi đã hoàn toàn biến mất.
"Khó trách..."
"Lý Huyền từng nói nếu cùng cảnh giới...hắn chưa chắc thắng được ngươi."
Tiêu Vân hơi ngẩn ra.
"Sư tỷ cũng biết?"
"Biết."
Hàn Tuyết bình thản đáp.
"Chuyện ngươi đánh tới top hai mươi, cả ngoại môn đều biết. Nếu không...ta cũng chẳng nhận lời."
Tiêu Vân cười bất đắc dĩ.
"Ta còn tưởng...Hàn sư tỷ thấy ta đáng thương."
Nghe vậy, Hàn Tuyết không nhịn được cười.
"Ngươi?"
"Nếu ngay cả ngươi cũng đáng thương..."
"Vậy mấy người bị ngươi đánh bại phải gọi là gì?"
Hai người nhìn nhau. Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng dịu đi đôi chút, nhưng chỉ trong chớp mắt. Nụ cười trên môi Hàn Tuyết đã biến mất.
Nàng chậm rãi giơ thanh trường kiếm lên trước ngực.
Linh lực màu lam nhạt từ bốn phương bắt đầu hội tụ, từng luồng hàn khí lan dọc theo thân kiếm. Lá trúc xung quanh vừa chạm vào luồng khí ấy đã lập tức phủ lên một tầng sương trắng mỏng. Tiêu Vân cũng từ từ siết chặt trường thương.
Hắn biết...màn thăm dò đến đây là kết thúc tiếp theo mới là trận chiến thực sự.
Vút!
Hàn Tuyết là người ra tay trước.
“Thủy Vân Kiếm Pháp – Hải Triều Bạo!”
Thanh trường kiếm khẽ rung, kiếm quang liên tiếp nở rộ. Lần này nàng không còn giữ lại, từng kiếm nối tiếp từng kiếm, nhanh hơn hẳn trước đó. Mũi kiếm hóa thành vô số hàn mang, gần như phong kín toàn bộ đường lui của Tiêu Vân.
Tiêu Vân không lùi, ngược lại tiến thêm một bước.
“Long Ảnh Phân Thân.”
Thân hình hắn không ngừng thay đổi phương hướng giữa rừng trúc, mũi thương liên tiếp điểm ra, mỗi một thương đều vừa vặn phá vỡ một góc trong màn kiếm dày đặc.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng va chạm vang lên không dứt. Từng chiếc lá trúc vừa rơi xuống đã bị dư ba xé thành từng mảnh nhỏ.
Hàn Tuyết khẽ nhíu mày.
Nàng phát hiện Tiêu Vân không còn chỉ phòng thủ. Hắn đang từng chút một áp sát. Mỗi lần phá được một kiếm, khoảng cách giữa hai người lại ngắn đi một chút.
Mười trượng...
Tám trượng...
Hàn Tuyết lập tức hiểu ý đồ của hắn. Thương vốn mạnh khi cận chiến, một khi để Tiêu Vân áp sát, ưu thế của kiếm sẽ giảm đi rất nhiều.
Nghĩ đến đó, kiếm thế của nàng đột nhiên thay đổi. Thay vì liên tục công kích, nàng chủ động lùi nửa bước, mũi kiếm xoay tròn giữa không trung rồi bất ngờ chém xuống.
Một kiếm này không còn biến hóa chỉ có tốc độ và lực lượng.
Keng!
Tiêu Vân giơ thương đón đỡ. Một lực chấn động mạnh mẽ truyền dọc theo thân thương khiến hai cánh tay hắn khẽ tê dại. Ngay khi hắn còn đang bị dư chấn thì mũi kiếm của Hàn Tuyết bỗng đổi hướng, lướt dọc theo thân thương như dòng nước, đâm thẳng về phía ngực hắn.
Tiêu Vân không hề kinh hoảng.
Hắn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Thay vì lùi lại, hắn đột nhiên bước thẳng lên trước.
Phốc!
Kiếm khí cắt rách vai trái, để lại một vệt máu dài. Nhưng khoảng cách giữa hai người cũng bị kéo xuống chỉ còn ba thước. Ba thước...chính là khoảng cách của thương.
Đồng tử Hàn Tuyết hơi co lại, nàng muốn thu kiếm.
Nhưng đã muộn.
Thương trong tay Tiêu Vân đột nhiên rung lên. Một thương đâm thẳng, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Long Ý trong cơ thể vận chuyển. Một thương đâm ra mang theo tiếng long ngâm trầm thấp.
“Du Long Xuất Hải”.
Nhanh đến mức Hàn Tuyết chỉ kịp đưa kiếm chắn ngang trước người.
Keng!
Kiếm và thương va chạm.
Ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay Tiêu Vân bỗng khẽ xoay. Mũi thương vốn đang đối cứng bất ngờ trượt xuống dọc theo thân kiếm, mượn lực xoay nửa vòng. Cán thương theo quán tính húc mạnh vào chuôi kiếm.
Keng!
Thanh trường kiếm lập tức bị đánh lệch sang một bên. Mũi thương màu đen xuyên qua khoảng trống ấy, dừng lại trước cổ Hàn Tuyết.
Khoảng cách...chỉ còn nửa tấc.
Cả khu rừng bỗng trở nên im lặng. Một chiếc lá trúc chậm rãi rơi xuống, đáp giữa hai người. Hàn Tuyết cúi đầu nhìn mũi thương trước cổ mình rồi lại ngẩng lên nhìn Tiêu Vân. Sau một lúc lâu, nàng mới khẽ thở ra, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
"Ta thua."
Tiêu Vân lập tức thu thương, ôm quyền thi lễ.
"Đa tạ Hàn sư tỷ nhường."
Hàn Tuyết lắc đầu.
"Không cần khiêm tốn. Nếu vừa rồi ngươi không chủ động đổi tiết tấu, tiếp tục kéo dài trận đấu..."
"Người thua sẽ là ngươi."
Tiêu Vân nghe vậy cũng cười.
"Cho nên ta chỉ đành mạo hiểm một lần."
Hàn Tuyết nhìn vết máu trên vai hắn, ánh mắt hơi dịu xuống.
"Đổi một vết thương suýt mất mạng lấy chiến thắng. Đáng không?"
Tiêu Vân cúi đầu nhìn vai mình rồi bật cười.
"Khá đáng."
"Dù sao...hôm nay cũng kiếm được gấp ba tài nguyên."
Hàn Tuyết đầu tiên là sững người, sau đó không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Thì ra từ đầu đến cuối...ngươi thật sự chỉ nghĩ đến tài nguyên."
Tiêu Vân nghiêm túc gật đầu.
"Tu luyện rất tốn."
"..."
Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt thành thật ấy, nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc sau nàng mới bất đắc dĩ lắc đầu.
"Được rồi."
"Từ hôm nay, vị trí thứ chín là của ngươi."
Nói xong nàng xoay người rời khỏi rừng trúc. Đi được vài bước, Hàn Tuyết bỗng dừng lại mà không quay đầu.
"Tiêu Vân ,nếu sau này ngươi gặp Lý Huyền..."
"Đừng dùng cách đánh hôm nay."
Tiêu Vân hơi ngẩn ra.
"Vì sao?"
Hàn Tuyết khẽ cười.
"Bởi hắn..."
"Sẽ không cho ngươi cơ hội áp sát."
Nói xong, bóng lưng áo trắng dần khuất giữa rừng trúc. Tiêu Vân đứng lặng một lúc rồi mới cúi đầu nhìn cây trường thương trong tay.
"Hạng chín...cũng không dễ ngồi."

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn