Chương 15: Trúc Lâm Chi Chiến
Sau hai tháng tiếp tục bế quan dưới thác nước, Tiêu Vân cuối cùng cũng rời khỏi khe núi.
Trong khoảng thời gian ấy, hắn gần như toàn bộ tâm trí đều đặt lên việc luyện thể và lĩnh ngộ Du Long Thất Thức. Đến khi cảm thấy tu vi đã hoàn toàn ổn định, hắn mới quay trở về ngoại môn.
Việc đầu tiên Tiêu Vân làm không phải nhận nhiệm vụ, cũng không đến tàng kinh các, mà là đi thẳng tới diễn võ trường. Nếu muốn tiếp tục tu luyện, tài nguyên là thứ không thể thiếu. Mà ở ngoại môn, cách kiếm tài nguyên nhanh nhất chính là leo bảng xếp hạng.
Theo quy củ của tông môn, người đứng trong top mười mỗi tháng đều được cấp lượng tài nguyên vượt xa đệ tử bình thường. Chỉ cần đánh bại người xếp trên, thứ hạng của hai bên sẽ trực tiếp hoán đổi.
Tiêu Vân đứng trước tấm bia đá khổng lồ khắc mười cái tên đứng đầu ngoại môn, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người.
Một lúc sau, hắn lấy lệnh bài thân phận ra.
"Nếu đã muốn đánh...vậy thì đánh tất cả."
Linh lực khẽ vận chuyển mười đạo khiêu chiến lệnh đồng thời được truyền đi. Theo quy định của tông môn, người bị khiêu chiến có quyền nhận hoặc từ chối. Trong suy nghĩ của Tiêu Vân, chỉ cần có một người đồng ý là đủ, trước tiên thử sức trước rồi lại tính tiếp.
Hắn bình tĩnh đứng chờ.
Một khắc trôi qua,không có động tĩnh. Hai khắc trôi qua lệnh bài vẫn yên tĩnh như cũ. Ba khắc...Mười đạo ấn ký trên lệnh bài vẫn không có phản hồi. Tiêu Vân cúi đầu nhìn lệnh bài rồi lại ngẩng lên nhìn bảng xếp hạng, trong lòng ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ.
"..."
Xem ra...danh tiếng của mình vẫn chưa đủ. Ngay lúc ấy, vài đệ tử đứng gần đó cũng chú ý tới động tĩnh. Một người liếc qua lệnh bài trong tay Tiêu Vân rồi không nhịn được cười.
"Hắn gửi khiêu chiến cả mười người?"
"Tên này điên rồi."
"Lá gan cũng lớn thật nhưng hình như không ai phản ứng hắn."
Người bên cạnh lắc đầu.
"Đổi là ta ta cũng mặc kệ. Đang yên đang lành đi đánh với một người mới nhập môn làm gì?"
"Thắng thì chẳng được gì."
"Lỡ thua...mất mặt cả ngoại môn. Có mấy tên điên mới đồng ý."
Mấy người nhìn nhau rồi bật cười. Tiêu Vân nghe thấy cũng chỉ khẽ gật đầu. Bọn họ nói cũng có lý, nếu đổi lại là hắn, chưa chắc hắn đã nhận lời. Đúng lúc Tiêu Vân chuẩn bị thu hồi lệnh bài quay về tu luyện.
Ông...
Một đạo linh quang bỗng sáng lên.Giữa mười đạo ấn ký đang tối, cuối cùng cũng có một cái phát sáng.
Hạng 9 Hàn Tuyết.
Phía dưới chỉ có một câu ngắn.
"Rừng trúc phía sau Thanh Trúc phong, một canh giờ sau gặp mặt."
Tiêu Vân nhìn dòng chữ ấy, thở phào nhẹ nhõm :
"Cũng may...vẫn còn có người nhận."
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi diễn võ trường, tiến về Thanh Trúc phong.
...
Rừng trúc phía sau Thanh Trúc Phong quanh năm yên tĩnh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm hàng ngàn thân trúc khẽ lay động, lá trúc xào xạc như sóng nước.
Giữa khoảng đất trống, một nữ tử áo trắng đang lặng lẽ đứng đó.
Nàng quay lưng về phía Tiêu Vân, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận eo. Thanh trường kiếm màu lam trong tay phản chiếu ánh nắng xuyên qua kẽ trúc, tỏa ra từng tia hàn quang nhàn nhạt.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mới chậm rãi xoay người. Dung nhan thanh lệ như tuyết, đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt, khiến người khác chỉ nhìn một lần cũng khó lòng quên được.
Hàn Tuyết đánh giá Tiêu Vân từ trên xuống dưới một lượt rồi mới cất tiếng.
"Ngươi là Tiêu Vân?"
"Đúng vậy, là ta." Tiêu Vân gật đầu đáp.
"Ta từng nghe nói về ngươi, khá thú vị."
"Đại hội ngoại môn vừa rồi, ngươi từ một đệ tử vô danh đánh vào top hai mươi. Sau đó lại bế quan suốt sáu tháng."
Nói đến đây, ánh mắt nàng rơi xuống cây trường thương trong tay Tiêu Vân.
"Ta vốn tưởng người đầu tiên ngươi khiêu chiến sẽ là hạng mười."
"Không ngờ...ngươi lại tìm tới ta."
Khóe môi Hàn Tuyết khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút nguy hiểm xen chút tức giận.
"Hay là...ngươi cảm thấy ta là nữ nhân nên dễ bắt nạt hơn?"
Tiêu Vân vừa định trả lời thì bỗng khựng lại.Nếu nói mình gửi khiêu chiến cả mười người nhưng không một ai thèm phản ứng hắn...có phải có chút mất mặt không? Thấy hắn chần chừ, ý cười trong mắt Hàn Tuyết càng rõ hơn.
"Sao? Thật sự bị ta nói trúng rồi?"
Tiêu Vân ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, chuyện đến nước này giấu cũng vô dụng.
"Không phải."
"Ta vốn khiêu chiến cả mười người."
"Nhưng....không ai phản hồi. Hàn sư tỷ là người duy nhất đáp lại ta."
Không khí bỗng yên lặng. Lần này đến lượt Hàn Tuyết ngẩn người. Nàng nhìn Tiêu Vân một lúc lâu, như muốn xác nhận xem thiếu niên trước mặt có đang đùa hay không. Nhưng vẻ mặt đối phương vẫn nghiêm túc như cũ.
Một lát sau, Hàn Tuyết đưa tay day nhẹ mi tâm, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Cho nên...ta là người duy nhất chịu để ý tới ngươi?"
Tiêu Vân thành thật gật đầu, hắn đã có chút lúng túng.
"...Đúng."
Hàn Tuyết nhìn bộ dạng ấy, cuối cùng không nhịn được bật cười.Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa rừng trúc, xua tan không ít vẻ lạnh lẽo xung quanh.
"Ta còn tưởng mình bị ngươi xem là quả hồng mềm. Nào ngờ...lại là người duy nhất chịu phản ứng ngươi."
Tiêu Vân nghe vậy cũng cười theo.
"Ít ra..."
"Vẫn còn có Hàn sư tỷ."
Nụ cười trên môi Hàn Tuyết càng đậm hơn vài phần.Thiếu niên này đúng như lời đồn. Không thích nói nhiều nhưng một khi mở miệng lại khiến người khác không biết nên cười hay nên giận. Nàng chậm rãi rút trường kiếm.
Nụ cười cũng dần thu lại.
"Được."
"Vậy để ta xem thử, người dám khiêu chiến cả top mười ngoại môn... rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu."
Tiêu Vân dựng trường thương trước người, ôm quyền thi lễ.
"Xin Hàn sư tỷ chỉ giáo."
Hai người đứng cách nhau hơn hai mươi trượng nhưng không ai chủ động xuất thủ trước. Gió núi lặng lẽ thổi qua khiến từng chiếc lá trúc chậm rãi rơi xuống khoảng đất trống giữa hai người. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lá cây xào xạc.
Đúng lúc chiếc lá trúc đầu tiên chạm đất.
Vút!
Thân ảnh Hàn Tuyết trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Chỉ một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Vân. Thanh trường kiếm màu lam như hóa thành một dòng nước lạnh, lặng lẽ đâm thẳng vào yết hầu hắn, nhanh đến mức gần như không nghe thấy tiếng xé gió.
Keng!
Trường thương dựng ngang đón đỡ ,mũi kiếm vừa chạm vào thân thương đã lập tức đổi hướng, trượt dọc theo cán thương như nước chảy, đâm chếch xuống sườn phải Tiêu Vân.
Ánh mắt hắn khẽ động.
Thương trong tay bỗng thu về nửa tấc vừa vặn gạt mũi kiếm lệch sang một bên, đồng thời xoay người quét ngang phản kích.
Hô!
Mũi thương xé gió lao tới.
Hàn Tuyết cũng không hề cứng đối cứng, mũi chân điểm nhẹ xuống thân trúc, cả người nhẹ như cánh én lướt ngược ra sau. Mũi thương chỉ kịp chém đứt mấy chiếc lá trúc đang bay trong không trung.
"Phản ứng không tệ, hảo thương pháp." Nàng mỉm cười nói.
Tiêu Vân cũng nhìn thanh kiếm trong tay đối phương, trầm ngâm.
"Kiếm của sư tỷ..."
"Rất khó đoán."
"Ồ?"
Hàn Tuyết nhướng mày.
"Chỉ là khó đoán thôi sao?"
Lời còn chưa dứt, thân ảnh nàng đã lần nữa lao tới. Lần này không còn là một kiếm mà là kiếm quang liên tiếp nở rộ giữa rừng trúc, từng đạo kiếm ảnh chồng lên nhau, lúc nhanh lúc chậm, lúc hư lúc thực, tựa như sóng nước hết lớp này đến lớp khác không ngừng cuộn tới.
"Bích Hải Triều Sinh."
Keng! Keng! Keng!
Tiếng va chạm dày đặc vang vọng khắp rừng. Tiêu Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, trường thương trong tay không ngừng xoay chuyển. Mỗi một thương đều vừa vặn chặn đúng mũi kiếm thật, còn những kiếm ảnh còn lại mặc cho chúng tan biến giữa không trung.
Sau hơn hai mươi chiêu.
Ánh mắt Hàn Tuyết dần xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.