Chương 14: Du Long Thất Thức
Một luồng khí tức trầm ổn xen lẫn bá đạo bỗng từ sâu trong cơ thể lan tỏa. Một tia ý cảnh mơ hồ chậm rãi ngưng tụ quanh mũi thương.
Long Ý!
Ngaooo——!
Một tiếng long ngâm như có như không vang vọng giữa khe núi. Trường thương trong tay Tiêu Vân khẽ rung lên, tựa như đang cộng hưởng với luồng long ý vừa mới sinh ra. Ngay sau đó thân thể hắn vang lên từng tràng âm thanh lách tách. Dưới tác dụng của Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết, tất cả đều đang được tôi luyện đến một tầng thứ hoàn toàn mới.
Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết... Tầng một đại thành!
Thiên địa linh khí quanh khe núi điên cuồng hội tụ, hóa thành từng luồng khí trắng mắt thường cũng có thể nhìn thấy không ngừng tràn vào cơ thể Tiêu Vân. Khí tức trên người hắn liên tục tăng vọt.
Luyện khí tầng sáu… đỉnh phong!
Chỉ trong chớp mắt, bình cảnh vốn đã lung lay từ lâu bị dòng linh khí hùng hậu mạnh mẽ đánh tan.
Ầm!
Luyện khí tầng bảy.
Hắn chậm rãi mở mắt, cảm nhận linh lực đang cuồn cuộn chảy trong kinh mạch. Sáu tháng khổ tu...cuối cùng cũng không uổng phí. Tiêu Vân đứng dậy, khẽ siết chặt tay - từng đốt xương trên cơ thể lập tức phát ra tiếng nổ lách tách như thoát thai hoán cốt. Một cảm giác sức mạnh chưa từng có lan khắp toàn thân.
Hắn hít sâu một hơi, trường thương trong tay khẽ rung lên.
"Du Long Xuất Hải!!!"
Một thương đâm ra không còn là thương ảnh đơn thuần như trước. Lần này linh lực theo long ý dung nhập vào mũi thương, mơ hồ hóa thành một đầu du long lao thẳng về phía trước.
Ngao!
Một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên. Mũi thương xé toạc màn nước trắng xóa của dòng thác, để lại một khoảng trống kéo dài mấy trượng. Tiêu Vân thu thương, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
"Một thương này..."
"Uy lực mạnh hơn trước ít nhất năm thành."
Nếu lần ấy đối đầu với Lý Huyền mà hắn đã lĩnh ngộ được Du Long Xuất Hải cùng long ý, dù vẫn chưa chắc chiến thắng cũng tuyệt đối sẽ không bại thảm như vậy.
Sau khi thu thương, Tiêu Vân mở nhẫn trữ vật ra kiểm tra.Hắn nhìn khoảng không gần như trống rỗng bên trong cuối cùng chỉ biết cười khổ. Toàn bộ linh thạch cùng đan dược tích góp được từ trước đến nay đã bị tiêu hao sạch sẽ trong hai tháng luyện thể.
Quả nhiên… con đường tu tiên thứ thiếu nhất chưa bao giờ là thiên phú, mà là tài nguyên tu luyện.
...
Trở về viện thứ chín mươi ba sau hai tháng tu luyện, việc đầu tiên Tiêu Vân làm là tìm đến Vương Hổ. Thấy hắn trở về sau hai tháng biến mất Vương Hổ lập tức cười lớn tiếp đón.
"Sư đệ! Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện."
"Ta còn tưởng ngươi bế quan đến quên cả trời đất rồi."
Tiêu Vân mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề.
"Vương huynh, ngoài phần tài nguyên mỗi tháng do tông môn phát, còn cách nào kiếm thêm linh thạch và đan dược không?"
Nghe vậy, Vương Hổ lập tức bật cười.
"Ha ha! Ngươi đúng là hỏi đúng người."
Hắn kéo Tiêu Vân ngồi xuống, rót một chén trà rồi chậm rãi giải thích.
"Theo quy định của ngoại môn, ngoài phần tài nguyên cố định mỗi tháng, còn có hai con đường để kiếm thêm."
"Thứ nhất, đột phá vào nội môn."
"Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn, tài nguyên nhận được sẽ vượt xa ngoại môn."
"Thứ hai..."
Ánh mắt Vương Hổ bỗng trở nên nghiêm túc.
"Chính là bảng xếp hạng ngoại môn."
"Top mười mỗi tháng sẽ được nhận lượng tài nguyên gấp ba lần đệ tử bình thường. Quy tắc cũng rất đơn giản, hạ người phía trên. Ngươi lên hạng của hắn."
"Đánh không lại...thì tiếp tục ở dưới."
Tiêu Vân khẽ gật đầu. Quả nhiên muốn có tài nguyên, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực.Hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra ba viên tụ khí đan đặt lên bàn, cười nói.
"Vương huynh."
"Đây là chút tâm ý của ta, đa tạ huynh đã chiếu cố ta suốt thời gian qua."
Vương Hổ nhìn ba viên đan dược, vội vàng xua tay.
"Sư đệ, cái này sao được!"
Tiêu Vân chỉ cười.
"Nếu không có huynh giúp đỡ từ những ngày đầu, ta cũng khó hòa nhập nhanh như vậy. Huynh cứ nhận đi."
Vương Hổ do dự hồi lâu. Là một đệ tử ngoại môn bình thường, tài nguyên tu luyện của hắn vốn vô cùng eo hẹp.Ba viên tụ khí đan này đối với hắn quả thực là một món quà không nhỏ.
Cuối cùng, hắn chỉ biết cười khổ nhận lấy.
"Được vậy ta không khách sáo nữa."
Dừng một chút, Vương Hổ bỗng hạ thấp giọng.
"Sư đệ."
"Ta biết ngươi thiên phú hơn người. Nhưng top mười ngoại môn... không đơn giản như ngươi nghĩ."
"Mỗi người trong số họ đều có chỗ dựa phía sau, có người xuất thân từ đại gia tộc, có người là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Cũng có kẻ kết giao với nội môn đệ tử."
"Nếu muốn tranh bảng...nhất định phải cẩn thận."
Tiêu Vân trầm mặc giây lát rồi khẽ gật đầu.
"Đa tạ sư huynh nhắc nhở."
"Ngươi cẩn thận."
Sau khi Vương Hổ trở về viện tử. Tiêu Vân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về những ngọn núi nằm sâu trong Huyền Kiếm Tông đầy suy tư.
"Sư huynh à, sao ta lại không biết việc này vốn là nguy hiểm. Nhưng tu tiên vốn là tranh đấu."
"Không tranh...lấy đâu ra tài nguyên để tu luyện. Lại lấy gì để bước lên đỉnh cao?"
Hắn chậm rãi thở dài, trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện lên một tia bất đất dĩ. Muốn có tài nguyên, trước hết phải có thực lực. Mà muốn có thực lực... hắn không thể cứ tiếp tục đứng yên ở vị trí hiện tại.
Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có quyết định.
“Bảng xếp hạng ngoại môn...”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
“Vậy thì bắt đầu từ đó.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.