Chương 13: Du Long Thất Thức
Sau trận thua trước Lý Huyền, Tiêu Vân không lập tức bế quan tu luyện. Hắn trở về viện thứ chín mươi ba, ngồi một mình trước sân viện, hồi tưởng lại toàn bộ trận chiến từ đầu đến cuối. Từng mũi tên, từng lần ra chiêu của đối phương đều hiện lên rõ ràng trong đầu.
Nhưng điều khiến hắn bận tâm nhất không phải là thất bại, mà là khoảng cách. Câu nói của Lý Huyền như đánh trúng vào điểm yếu của hắn.
"Đáng tiếc... người dùng thương sợ nhất chính là không thể tiếp cận đối thủ."
"Khoảng cách này..."
"Chính là tử địa của ngươi."
Nếu không phải thân thể còn quá yếu, nếu có thể áp sát nhanh hơn, kết quả trận chiến ấy chưa chắc đã như vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân khẽ siết chặt nắm tay.
"Chung quy là thân thể không đủ mạnh."
Sáng hôm sau, hắn mang theo một vạn linh thạch, số tiền thắng cược với trưởng lão Tôn gia thẳng tiến đến Tàng Kinh Các. Hắn muốn tìm hiểu rõ thể chất của mình và cách khắc phục nhược điểm sau trận thua Lý Huyền.
“Bái kiến trưởng lão, đệ tử Tiêu Vân muốn tham khảo tàng kinh các, đây là mộc bài thân phận”.
Lão giả nhìn qua mộc bài rồi trầm ngâm mọt lát, nói.
“Ngoại môn đệ tử à. Ngươi có 3 canh giờ mỗi ngày đừng lãng phí.”
“Đa tạ trưởng lão”.
Tiêu Vân khom người thi lễ rồi bước vào Tàng Kinh Các.
Bên trong đại điện từng dãy giá ngọc chỉnh tề xếp thành hàng. Trên mỗi giá là vô số ngọc giản lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra từng luồng linh quang nhàn nhạt. Không gian khá yên tĩnh, sau hơn hai canh giờ trôi qua.
Tiêu Vân liên tục dùng thần thức dò xét từng khối ngọc giản, nhưng phần lớn chỉ ghi chép những công pháp hiếm gặp hoặc các loại điển tích. Mãi đến khi bước vào một góc ít người lui tới, ánh mắt hắn mới dừng lại trên một khối ngọc giản màu xám tro.
Bên trên chỉ khắc ba chữ giản dị.
《Thể Chất Lục》
Tiêu Vân đưa thần thức tiến vào ngọc giản. Chỉ trong chớp mắt, lượng lớn thông tin tràn vào thức hải khiến ánh mắt hắn dần trở nên sáng rực. Trong đó...có ghi chép về một loại thể chất vô cùng hiếm gặp.
Hỗn Độn Thể.
Theo ghi chép, người sở hữu Hỗn Độn Thể có tốc độ hấp thu thiên địa linh khí vượt xa tu sĩ bình thường, tốc độ tu luyện cũng nhanh gấp nhiều lần. Mỗi lần đột phá gần như không gặp phải bình cảnh quá lớn.
Tiêu Vân càng đọc càng thấy quen thuộc, đó gần như chính là tình trạng của hắn.Thế nhưng khi đối chiếu từng đặc điểm, hắn lại phát hiện cơ thể mình dường như còn đặc biệt hơn cả những gì cổ tịch ghi chép.
Linh khí trong đan điền của hắn không chỉ nhiều hơn người khác. Mỗi khi linh khí tăng lên, thân thể, gân cốt, kinh mạch hắn cũng đồng thời được cường hóa. Thậm chí cả lực lượng cũng theo đó tăng trưởng.
Nói cách khác...
Linh khí càng hùng hậu, sức mạnh thân thể của hắn cũng càng khủng bố. Đây rõ ràng không còn là Hỗn Độn Thể thông thường nữa, mà giống như một dạng biến dị cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả quyển cổ tịch cũng không hề có ghi chép tương tự.
"Xem ra..."
"Muốn khai phá hết tiềm lực của thể chất này, chỉ tu luyện linh lực là chưa đủ." Tiêu Vân khẽ lẩm bẩm.
Ngay sau đó, hắn lại lấy ra Huyền Thương Quyết, khẽ lật sang tầng thứ hai. Bên trong tầng hai chỉ ghi lại bảy thức thương pháp. Nhưng mỗi một thức đều tỏa ra khí tức uy vũ khiến người ta không khỏi chấn động.
“Du Long Thất Thức :
Thức thứ 1.Du Long Xuất Hải
Thức thứ 2. Long Xuyên Vân Tiêu
Thức thứ 3. Nghịch Long Phá Thiên
Thức thứ 4. Long Ảnh Phân Thân
Thức thứ 5. Huyết Long Sát
Thức thứ 6. Thiên Long Bạo
Thức cuối cùng. Du Long Trảm Giới”
Tiêu Vân tiếp tục đọc xuống. Theo ghi chép, bảy thức thương pháp này đều cần long ý mới có thể phát huy uy lực chân chính. Người chưa ngưng tụ được long ý, dù miễn cưỡng thi triển cũng chỉ có hình mà không có thần.
Khi long ý đại thành, sẽ diễn hóa thành long uy. Đến lúc ấy, chỉ riêng uy áp phát ra cũng đủ khiến đối thủ chưa chiến đã sợ. Tiêu Vân hít sâu một hơi, thử vận chuyển khẩu quyết.
Chỉ trong chớp mắt một luồng khí tức bá đạo từ trường thương lan ngược vào kinh mạch, phản phệ.
"Ưm..."
Toàn thân kinh mạch đau nhức như bị vô số lưỡi dao cắt qua, cánh tay cầm thương cũng không ngừng run rẩy. Chưa đến ba hơi thở, hắn đã buộc phải cưỡng ép dừng lại.
Tiêu Vân nhìn lòng bàn tay hơi run, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Không phải công pháp có vấn đề. Mà là thân thể của ta... còn quá yếu không đủ để trèo chống công pháp vận chuyển."
Muốn luyện thành du long thất thức. Việc đầu tiên phải làm...chính là luyện thể. Sau khi rời khỏi khu vực tra cứu điển tịch, Tiêu Vân đi thẳng đến nơi cất giữ công pháp. Sau một hồi lựa chọn, ánh mắt hắn dừng lại trên một quyển cổ thư màu đen.
《Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết》
Theo giới thiệu, đây là công pháp luyện thể được lưu truyền từ thời thượng cổ, lấy ngoại lực làm chùy, lấy thân thể làm huyền thiết, không ngừng tôi luyện cơ nhục, gân cốt và tủy xương.
Người bình thường rất ít ai dám tu luyện. Bởi mỗi lần luyện thể đều cần tiêu hao lượng linh khí cực kỳ khổng lồ để linh khí chạy kháp cơ thể như từng chùy rèn luyện. Đan điền của tu sĩ bình thường căn bản không thể chống đỡ nổi cách tu luyện này.
Nhưng...
Đối với Tiêu Vân sở hữu Hỗn Độn Thể, đây lại là công pháp thích hợp nhất. Không chút do dự, hắn dùng năm ngàn linh thạch đổi lấy Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết cùng một lượng đan dược hỗ trợ luyện thể.
Năm ngàn linh thạch còn lại được hắn cẩn thận cất vào nhẫn trữ vật. Sau đó hắn rời đi tàng kinh các.
Hôm sau, phía sau Huyền Kiếm Tông. Một khe núi quanh năm mây mù bao phủ. Giữa khe núi là một dòng thác cao hơn trăm trượng đổ xuống như ngân hà từ chín tầng trời, tiếng nước gầm vang vọng khắp núi rừng.
Đây cũng là nơi Tiêu Vân chọn để luyện thể.
Ầm! Ầm! Ầm!
Dòng nước trắng xóa từ trên cao giáng xuống, nặng nề như từng chiếc chùy khổng lồ đập thẳng vào thân thể hắn. Tiêu Vân cắn chặt răng, hai chân cắm sâu xuống mặt đá. Mỗi lần dòng nước đánh xuống, toàn thân hắn đều run lên dữ dội. Da thịt nhanh chóng rướm máu. Xương cốt cũng phát ra từng tiếng răng rắc khiến người nghe lạnh sống lưng.
Thế nhưng...
Hắn vẫn không lùi nửa bước. Một tay nắm chặt trường thương, một tay vận chuyển Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết, vừa chống chọi với áp lực của thác nước, vừa chậm rãi diễn luyện từng thức đầu tiên của Du Long Thất Thức.
Lần thứ nhất hắn chỉ kiên trì được nửa canh giờ đã bị dòng thác đánh văng khỏi tảng đá. Nghỉ ngơi chưa đến một nén nhang, hắn lại lặng lẽ bước trở về.
Lần ngã thứ hai, ba. Lần thứ mười.
Rồi lần thứ một trăm…
Mỗi lần ngã xuống, thân thể hắn lại cứng cáp hơn một chút. Mỗi lần đứng lên, ánh mắt lại kiên định hơn một phần. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Một tháng...rồi hai tháng…sáu tháng.
Tiêu Vân vẫn đứng dưới dòng thác cuồn cuộn như trước.
Khí tức trên người hắn đã khác hẳn hai tháng trước. Làn da màu đồng ánh lên vẻ rắn chắc, từng khối cơ bắp tuy không quá đồ sộ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Dòng nước nặng tựa ngàn cân đập xuống người, vậy mà thân hình hắn vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi.
Đột nhiên...Tiêu Vân mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.