Chương 12: Kiến Thiên Ngoại Thiên
Tiếng hò reo trên quảng trường vẫn chưa hề lắng xuống, có người còn đặt cả biệt danh cho hắn.
“Nhất thương kinh hồng, Tiêu Vân!”
Cũng vì thế sau ba trận chiến liên tiếp đánh bại đệ tử Tôn gia, cái tên Tiêu Vân đã trở thành tâm điểm của toàn bộ ngoại môn. Từ một kẻ vô danh mới nhập môn chưa đầy ba tháng, hắn mạnh mẽ xông vào top ba mươi của đại hội. Không ít trưởng lão bắt đầu chú ý đến thiếu niên cầm thương này.
Nhưng cũng chính từ thời khắc ấy những đối thủ mà hắn phải đối mặt không còn là hạng tầm thường nữa. Những vòng đấu tiếp theo diễn ra vô cùng khốc liệt. Đối thủ càng lúc càng mạnh, nhưng Tiêu Vân vẫn giữ được phong độ ổn định.
“Tiêu Vân thắng, trận tiếp theo!”
Dựa vào Huyền Thương Quyết cùng linh lực vượt xa cùng cảnh giới, hắn liên tiếp giành thêm hai chiến thắng, thuận lợi tiến vào top hai mươi của đại hội. Chỉ cần thắng thêm một trận nữa, hắn sẽ bước vào top mười. Đáng tiếc, đối thủ lần này lại là một người khiến không ít đệ tử phải e dè.
“Lý Huyền.”
Một trong những thiên kiêu nổi bật nhất ngoại môn. Tu vi đã đạt luyện khí tầng chín, không chỉ sở hữu Thanh Linh Thể hiếm thấy hắn còn nổi danh với cung pháp quỷ dị, từng đánh bại rất nhiều đối thủ mà bản thân gần như không để ai đến gần, các đệ tử cũng đặt biệt danh cho hắn.
“Thanh linh thần tiễn, Lý Huyền.”
Khi hai người cùng bước lên đấu đài, bầu không khí vốn náo nhiệt bỗng dần lắng xuống. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung về phía hai thân ảnh trên đài. Có người tò mò liệu "hắc mã" Tiêu Vân có thể tiếp tục tạo nên kỳ tích, cũng có người cho rằng hành trình của hắn sẽ dừng lại tại đây.
Còn cả hai đối thủ đều không quan tâm xung quanh, chỉ tập trung vào trận đấu.
Lý Huyền đứng thẳng người,dáng vẻ uy nghiêm, phía sau lưng đeo một cây trường cung màu đen như được đúc từ huyền thiết. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Vân, ánh mắt như hắc ưng.
"Ngươi rất mạnh. Trong số những người ta từng gặp ở ngoại môn, ngươi đủ tư cách để ta nghiêm túc."
Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp.
"Nhưng ngươi thắng được đám người Tôn gia… không có nghĩa ngươi đủ tư cách đứng cùng hàng với ta."
"Đây là sự thật, ngươi hiểu không?"
Tiêu Vân vẫn ôm quyền thi lễ.
"Muốn ta dừng bước..."
"Chỉ e một mũi tên còn chưa đủ."
"Bắt đầu!"
Tiếng trọng tài vừa vang lên, thân ảnh Lý Huyền lập tức lùi nhanh hơn mười trượng, khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn trong chớp mắt.
Bàn tay hắn đưa lên kéo căng dây cung linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ. Một mũi tên hoàn toàn do linh lực ngưng tụ dần hình thành, tỏa ra khí tức sắc bén khiến không khí cũng như bị xé rách.
Xuy! Xuy! Xuy!
Tiếng xé gió vang lên chói tai.Mỗi mũi tên lao đi nhanh đến mức chỉ còn lại một tia sáng mờ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Đồng tử Tiêu Vân chợt co rụt lại.
Nhanh!
Nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào hắn từng gặp! Hắn lập tức vận chuyển Huyền Thương Quyết, trường thương quét ngang trước người, xoay tròn thành một hộ thuẫn.
Ầm! Ầm!
Tiếng va chạm vang dội khắp đấu đài. Mũi tên bị đánh lệch hướng cắm sâu xuống nền đá cứng, nhưng đầu vai Tiêu Vân vẫn bị cắt ra một vết máu dài.
Chỉ là đòn thăm dò...đã đáng sợ đến vậy. Xong Lý Huyền không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để áp sát dây cung liên tục rung lên.
Xuy! Xuy! Xuy!
Từng mũi tên nối tiếp nhau lao tới như mưa bão, góc bắn thay đổi liên tục, khiến người ta gần như không thể đoán trước quỹ đạo. Tiêu Vân cắn chặt răng, trường thương múa thành từng vòng tròn dày đặc.
Keng! Keng! Keng!
Từng mũi tên liên tục bị đánh văng.
Thế nhưng khoảng cách quá xa khiến hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Muốn tiến lên một bước cũng phải phá đi vô số mũi tên cản đường. Linh khí trong cơ thể tiêu hao với tốc độ mắt thường cũng có thể cảm nhận được, lợi thế về linh khí vượt xa cùng giai hoàn toàn tan biến.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đại hội, Tiêu Vân cảm nhận được áp lực thực sự. Lý Huyền nhìn hắn, giọng bình thản.
"Thương pháp của ngươi rất mạnh."
"Đáng tiếc... người dùng thương sợ nhất chính là không thể tiếp cận đối thủ."
"Khoảng cách này..."
"Chính là tử địa của ngươi."
Dứt lời, hắn chậm rãi kéo căng dây cung lần nữa khiến trường cung vang lên âm thanh như gió hú. Khí tức quanh người đột nhiên tăng mạnh mẽ. Linh khí màu xanh nhạt từ khắp bốn phương không ngừng hội tụ về đầu mũi tên, tạo thành từng luồng gió xoáy nhỏ.
Tiêu Vân lập tức nhận ra điều bất thường.
"Thanh Linh Thể..."
Trong các ghi chép của tàng thư các từng nhắc tới, loại thể chất này cực kỳ phù hợp với tiễn pháp. Không chỉ tăng tốc độ và sức xuyên thấu của mũi tên mà còn giúp giảm đáng kể lượng linh khí tiêu hao khi ngưng tụ công kích. Khó trách Lý Huyền có thể liên tục bắn ra nhiều mũi tên như vậy mà khí tức vẫn không hề suy giảm.
"Thanh Linh Phá Quân Tiễn!"
Lý Huyền khẽ quát. Mũi tên mang theo tiếng gào chói tai lao thẳng xuống như vẫn thạch khiến Tiêu Vân biết không thể tiếp tục phòng thủ. Hắn dồn toàn bộ linh khí còn lại vào trường thương.
"Phá Quân!"
Một thương bá đạo đâm thẳng tới.
Ầm!!
Hai luồng lực lượng va chạm giữa không trung. Làn sóng xung kích quét ngang khắp đấu đài, bụi đá tung lên mù mịt. Tiêu Vân bị chấn lui liên tiếp hơn mười bước, hai cánh tay tê dại khóe miệng tràn ra một dòng máu. Hắn còn chưa kịp ổn định thân hình thì đồng tử bỗng co rút.
Lý Huyền...
Đã kéo căng dây cung lần thứ hai. Không ai ngờ sau tuyệt kỹ vừa rồi, hắn vẫn còn đủ linh khí để phát động thêm một kích.
Xuy!
Không những thể mũi tên thứ hai nhanh hơn, mạnh hơn. Tiêu Vân cố gắng vung thương ngăn cản, nhưng khoảng cách cảnh giới cùng lợi thế của Thanh Linh Thể cuối cùng vẫn tạo nên khác biệt.
Ầm!
Trường thương bị đánh bật sang một bên. Mũi tên xuyên qua phòng ngự, đánh mạnh vào ngực hắn.
Phốc!
Tiêu Vân phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay khỏi đấu đài, nặng nề rơi xuống mặt đất.
Toàn trường lặng ngắt.
Không phải vì Tiêu Vân thất bại. Mà bởi hắn đã có thể ép một thiên kiêu như Lý Huyền phải thi triển toàn lực. Lý Huyền chậm rãi thu cung, nhìn Tiêu Vân đang chống thương đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia khâm phục.
"Ngươi rất mạnh. Nếu cùng cảnh giới...hôm nay người thua chưa chắc là ngươi."
Tiêu Vân lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi ôm quyền đáp lễ.
"Đa tạ Lý sư huynh chỉ giáo."
"Trận này... ta tâm phục khẩu phục."
Thất bại đầu tiên khiến trong lòng hắn có chút không cam, nhưng cũng giúp hắn hiểu rõ khoảng cách giữa mình và những thiên kiêu chân chính. Con đường phía trước… vẫn còn rất dài.
Sau khi rời khỏi đấu trường, Lâm Nhã đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Tiêu Vân lấy từ nhẫn trữ vật ra một túi linh thạch, đưa sang.
"Mặc dù ta đã vào top hai mươi, phần thưởng cũng đủ bù lại số tài nguyên ngươi đã bỏ ra trước đó nhưng ta vẫn muốn đưa thêm cho ngươi. Chúng ta coi như không còn nợ nhau."
Lâm Nhã chỉ liếc qua túi linh thạch rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy trở lại.
"Ta đã nói rồi giao kèo là giao kèo, ta không cần số linh thạch này."
Tiêu Vân hơi nhíu mày.
"Vậy ngươi muốn gì?"
Nụ cười trên môi Lâm Nhã càng thêm thần thần bí bí.
"Đến lúc thích hợp, ta sẽ nhờ ngươi giúp một việc."
"Nếu bây giờ nói ra... chỉ sợ ngươi sẽ lập tức từ chối."
Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng thướt tha giữa dòng người. Tiêu Vân nhìn theo một lúc lâu rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
"Nữ nhân."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.