Thương Đế

Chương 11: Thanh Tính Ân Oán, Một Thương Trấn Tam Tiên

Đăng: 12/08/2026 10:02 1,217 từ 3 lượt đọc

Ba luồng khí tức đồng thời bùng nổ.
Tôn Liệt lao thẳng từ chính diện, trường kiếm kéo theo kiếm khí sắc bén xé rách không khí. Hai người còn lại một trái một phải, ý đồ khóa chặt đường lui của Tiêu Vân.
Vừa ra tay...đã là sát chiêu.
Rõ ràng ba người đã bàn bạc từ trước, quyết không cho Tiêu Vân bất kỳ cơ hội phản kháng nào, ra chiêu hoàn toàn không giữ lại. Dưới khán đài, không ít đệ tử vô thức nín thở. Ba người vây giết một người,lại đều là cao thủ ngoại môn.
Đổi thành bất kỳ ai khác, chỉ e vừa giao thủ đã rơi vào thế bị động.
Nhưng...
Tiêu Vân vẫn không hề nhúc nhích,ánh mắt hắn lướt nhanh qua ba người. Ngay khi ba người còn cách chưa đầy ba trượng, Tiêu Vân bỗng bước lên một bước. Trường thương trong tay rung nhẹ. Một tiếng thương ngân trầm thấp vang lên.
Keng!
Mũi thương đâm thẳng vào khoảng trống giữa ba người, tạo ra một khoảng không cho hắn di chuyển nhưng lại bị hai bên khóa lại.
Tôn Liệt cười lạnh.
"Muốn lấy một địch ba?"
"Ngươi… đủ tư cách sao?"
Lời Tôn Liệt còn chưa dứt, thân thương của Tiêu Vân bỗng xoay tròn. Một cỗ lực đạo hùng hậu từ thân thương bộc phát, quét ngang bên trái.
Phá Quân!
Ầm!
Thương phong quét ngang như sóng lớn, tên đệ tử bên trái là người đầu tiên va chạm.Hắn vốn tưởng chỉ cần đỡ một thương là đủ. Nhưng ngay khoảnh khắc binh khí chạm nhau...sắc mặt hắn lập tức biến đổi.Lực lượng từ đầu thương truyền tới từng đợt như sóng triều, tầng sau chồng lên tầng trước.
Thanh kiếm trong tay phát ra tiếng kêu nhẹ. Ngay sau đó...
Rắc!
Thân kiếm gãy vụn, thân hình của hắn cũng bị đánh bay ngược hơn mười trượng đập mạnh xuống đấu võ đài, máu tươi phun đầy mặt đất. Sống chết không rõ. Khán đài lập tức vang lên một tràng kinh hô.
"Một thương? Đánh gãy cả pháp khí? "
"Con mẹ nó ai nói hắn luyện khí tầng sáu lão tử đập chết tên đó. "
Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng hơi nheo mắt.Thương pháp này...không đơn giản. Tôn Liệt cũng giật mình. Hắn không ngờ chỉ vừa giao thủ, một người bên mình đã mất sức chiến đấu.
"Đừng hoảng! Giết hắn!"
Hắn quát lớn rồi toàn lực chém xuống, kiếm khí màu xanh xé gió lao tới.Tên đệ tử còn lại cũng nhân cơ hội vòng ra phía sau, trường đao chém thẳng vào lưng Tiêu Vân. Một trước tiến công, một sau phong tỏa,thế công kín như bưng nhưng Tiêu Vân không quay đầu đón đỡ. Hắn chỉ khẽ nghiêng người sang bên trái.
Lưỡi kiếm của Tôn Liệt sượt qua vai áo. Ngay lúc ấy...mũi thương trong tay hắn đột nhiên rung lên thoạt nhìn như đâm về phía Tôn Liệt.
Nhưng giữa đường...
Đầu thương bỗng hạ thấp nửa tấc, lướt sát thân kiếm rồi đổi hướng như linh xà. Tên đệ tử phía sau còn chưa kịp phản ứng.
Phốc!
Mũi thương đã xuyên thẳng qua bả vai.
"Aaaa!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Vân cũng không rút thương ngay, cổ tay khẽ xoay. Một cỗ kình lực bộc phát khiến tên đệ tử kia bị hất văng khỏi đấu đài bất tỉnh, máu tươi nhuộm đỏ nửa khoảng sân.Trên võ đài bây giờ chỉ còn lại Tôn Liệt.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh.
Sắc mặt Tôn Liệt bắt đầu trắng bệch, trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác sợ hãi. Hắn biết Tiêu Vân mạnh, rất mạnh nhưng mà hắn chưa từng nghĩ...lại mạnh đến mức này.
"Không...Không thể nào!"
Toàn thân hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, kiếm khí quanh người tăng vọt. Sau lưng mơ hồ hiện lên hư ảnh một con mãng xà. Đây là võ kỹ mạnh nhất của hắn.
"Thiên Xà Kiếm!"
Một kiếm chém xuống ,xà ảnh gầm lên lao thẳng về phía Tiêu Vân, áp lực khổng lồ khiến mặt đá dưới chân liên tục nứt vỡ. Ngay cả các đệ tử đứng gần đấu đài cũng phải lùi lại. Tiêu Vân hít sâu một hơi vận dụng linh lực trong khí hải như nước lũ dâng trào.Hắn bước thêm một bước, thân thương khẽ hạ xuống.
Trong mắt hắn...
Lúc này chỉ còn duy nhất mũi kiếm đang lao tới, trong khoảnh khắc xà ảnh áp sát. Tiêu Vân xuất thương, thương phong kéo theo tiếng nổ trầm thấp như sấm rền.
Xuyên Tâm!
Ầm!!
Mũi thương và kiếm khí va chạm. Xà ảnh vừa chạm vào mũi thương đã lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, sóng xung kích quét khắp đấu đài . Tôn Liệt liên tiếp lùi bảy bước. Mỗi bước đều để lại một dấu chân thật sâu, miệng không ngừng trào máu. Nhưng ngay khoảng khắc tiếp theo Tiêu Vân đã xuất hiện trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người...chưa đầy một trượng.
"Ngươi..."
Tôn Liệt vừa định lùi thì Tiêu Vân đã xoay ngược trường thương, động tác rất chậm. Nhưng lại khiến người ta có cảm giác...không thể tránh.
Nghịch Sát.
Một điểm hàn mang xé toạc không khí. Trong mắt Tôn Liệt cả đấu đài dường như đã biến mất,chỉ còn đầu thương không ngừng phóng lớn.
Phốc!
Mũi thương xuyên qua ngực hắn, máu tươi bắn lên giữa không trung. Tôn Liệt cúi đầu nhìn đầu thương trước ngực.Hai mắt dần mất đi thần thái.
"Ta..."
Hắn chỉ kịp thốt ra một chữ thì thân thể đã mềm nhũn.
Bịch!
Thi thể ngã xuống đấu đài.
"Kết thúc."
...
Toàn bộ quảng trường chìm trong tĩnh lặng.
Ngay cả vị chấp sự phụ trách trận đấu cũng đứng ngây người hồi lâu. Một chọi ba lại bị đánh bại hoàn toàn.Hơn nữa… từ đầu đến cuối, Tiêu Vân gần như không hề bị thương. Không biết ai là người đầu tiên hít mạnh một hơi.
Tiếng bàn tán lập tức bùng nổ.
"Một đánh ba..."
"Đây thật sự là đệ tử mới nhập môn sao?"
"Thương pháp kia quá đáng sợ… ta không muốn đánh với hắn đâu. Ba người cộng lại cũng không ép được hắn lùi một bước!"
Cách đó không xa, vài đệ tử xếp hạng mười của ngoại môn cũng đồng loạt nhìn về phía đấu đài nơi Tiêu Vân đang đứng. Ánh mắt không còn vẻ thờ ơ như trước. Từ giờ phút này… Tiêu Vân đã trở thành đối thủ đáng để bọn họ coi trọng.
Lâm Nhã đứng dưới khán đài, khóe môi khẽ cong lên. Nàng biết… cược thắng rồi, mình không nhìn lầm người. Còn Tiêu Vân thu hồi trường thương, khẽ phủi đi vết máu trên đầu thương rồi chắp tay với vị trưởng lão.
"Ân oán của ta và Tôn gia, hôm nay..."
"Đoạn tuyệt."
Nói xong, hắn xoay người bước xuống đấu đài. Từ đầu đến cuối, không hề nhìn thi thể Tôn Liệt lấy một lần.

0