Thương Đế

Chương 10: Thanh Tính Ân Oán, Một Thương Trấn Tam Tiên

Đăng: 12/08/2026 10:02 1,181 từ 2 lượt đọc

Đại tỉ thí ngoại môn đã diễn ra được ba tháng.
Sau ba tháng thi đấu, đại tỷ thi ngoại môn chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt. Sau ba vòng đấu liên tiếp, hơn một nửa đệ tử đã bị loại. Những người còn có thể đứng trên đấu đài lúc này đều là tinh anh của ngoại môn, mỗi trận đấu đều thu hút vô số ánh mắt.
Quảng trường trung tâm đông nghịt người. Trên khán đài cao, các trưởng lão ngoại môn ngồi thành hàng, thỉnh thoảng khẽ gật đầu trước những cá nhân xuất chúng.
Dưới khán đài, tiếng bàn tán bắt đầu to dần.
"Nghe nói hôm nay Tiêu Vân sẽ đấu trận thứ tư."
"Chính là tên mới nhập môn chưa đầy hai tháng đã giết Tôn Minh đó?"
"Là hắn. Ba trận trước đều thắng rất gọn gàng."
"Thiên phú đúng là không tệ, nhưng nghe nói đối thủ lần này là Tôn Liệt."
"Tôn Liệt? Vậy thì có trò hay để xem rồi..."
Giữa những tiếng bàn tán, Tiêu Vân chậm rãi bước lên đấu đài.Thanh trường thương màu đen vẫn nằm yên sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
Đối diện hắn.
Một thanh niên thân hình cao lớn cũng từng bước tiến lên, đó chính là Tôn Liệt. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Vân, hai mắt hắn lập tức đỏ ngầu. Sát ý gần như không hề che giấu.
"Tiêu Vân!"
Giọng hắn vang khắp quảng trường.
“Hôm đó, nếu không phải ngươi...em trai ta đã không chết!"
Tiêu Vân nhìn lại hắn, ánh mắt chứa sự bình thản.
"Tôn Minh muốn giết ta, ta giết hắn."
"Rất công bằng."
Một câu nói đơn giản lại khiến sắc mặt Tôn Liệt càng thêm dữ tợn.
"Công bằng?"
Hắn bật cười đầy oán độc.
“Được.”
“Hôm nay ta cũng sẽ để ngươi nếm thử cảm giác đó!”
Vừa nói xong khí tức luyện khí tầng bảy lập tức bộc phát, linh lực bùng nổ quanh thân khiến vạt áo hắn bay phần phật trong gió.Không ít đệ tử dưới khán đài âm thầm hít một hơi lạnh.
"Luyện khí tầng bảy, xem ra Tôn Liệt thật sự muốn liều mạng."
"Ngươi nói nhảm à? Thù này còn không liều mạng?"
"Lão tử không có ngu, nhưng quy tắc thi đấu làm gì cho sinh tử."
Ngay lúc Tôn Liệt còn bùng nổ khí tức thì Tiêu Vân bỗng cất tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người trên quảng trường đều nghe rõ.
"Ân oán giữa ta và Tôn Minh...đã kết thúc từ ngày hắn bước vào Hắc Phong Sơn.”
"Nhưng…. "
Hắn dừng một chút, ánh mắt quét qua đám người của Tôn gia dưới khán đài.
"Nếu hôm nay còn ai muốn báo thù cho hắn...không cần lần lượt."
"Lên cùng đi...ta thành toàn cho các ngươi.”
Lời vừa dứt, toàn trường lập tức yên tĩnh.Ngay cả các trưởng lão trên khán đài cũng hơi nhíu mày lại. Tên tiểu tử này...đây là định một mình đối đầu cả Tôn gia?
Quả nhiên,chỉ sau vài hơi thở hai bóng người từ dưới khán đài đồng thời nhảy lên. Một người luyện khí tầng bảy, một người luyện khí tầng sáu. Cả ba đứng thành thế chân vạc, khóa chặt mọi đường lui của Tiêu Vân.
Tiêu Vân vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh xem còn ai không lên không. Có thể mọi người nghĩ hắn điên rồi, tuổi trẻ cuồng vọng, nhưng ngược lại hắn rõ hơn ai hết. Nếu hôm nay không làm lớn chuyện này, không có một cái kết cục tốt đẹp. Sớm muốn hắn cũng bị Tôn gia chơi chết, một người làm sao đấu lại một gia tộc?
Khán đài lập tức xôn xao.
"Ba đánh một?"
"Bọn họ điên rồi sao?"
"Đây vẫn là đại tỷ thí đấy!"
Một vị chấp sự phụ trách đấu pháp lập tức đứng dậy, lạnh lùng quát:
"Xuống mau!"
"Đây là đại tỷ thi, không phải nơi các ngươi giải quyết thù riêng!"
Không khí trên quảng trường chợt căng như dây đàn, không nói dám lên tiếng. Nhưng từ hàng ghế trưởng lão, một giọng nói già nua chậm rãi vang lên.
"Chậm đã."
Mọi người đồng loạt quay đầu,một lão giả mặc trường bào xanh thẫm từ từ mở mắt. Đó là một trong những trưởng lão chấp sự phụ trách đại tỷ thí. Lão nhìn ba người Tôn Liệt rồi quay sang nhìn Tiêu Vân.
Giọng nói vẫn bình thản, như đây chỉ là một việc nhỏ không đáng chú ý.
"Ân oán đã đến mức này, ép xuống cũng vô ích."
"Đã vậy... hôm nay giải quyết một lần thôi."
"Dùng sinh tử đấu định thắng bại. Đồng thời ân oán giữa Tiêu Vân và Tôn gia, kết thúc tại đây."
Lão nhìn về phía Tiêu Vân, ánh mắt nheo lại đầy uy hiếp.
"Tiểu bối"
"Ngươi có đồng ý sinh tử đấu không?"
Tiêu Vân gần như không cần suy nghĩ lắc đầu.
"Không đấu.”
“Ngươi…”
Hắn lại khẽ cười, giọng có chút trêu tức:
“Nếu muốn đánh, thì ta có một điều kiện. Nếu thắng, ta muốn một vạn linh thạch."
Toàn trường im bặt, rồi bắt đầu xôn xao.
“Một vạn linh thạch? Tên này điên rồi sao?”
“Rõ ràng đây là công phu sư tử ngoạn. Hahaha.. lần này Tôn trưởng lão khó mà thoát”.
Vừa nghe một vạn linh thạch khóe miệng Tôn trưởng lão liền giật giật, đây không phải là một con số nhỏ. Nhưng chính hắn đã phá vỡ quy tắc đại tỉ thí, đã leo lên lưng cọp, giờ muốn xuống cũng khó, lão hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói.
"Tốt, tốt lắm, hảo tiểu tử."
"Tuổi còn trẻ nhưng khẩu vị lại không nhỏ, nhưng ngươi có từng nghĩ còn mạng mà nuốt không?"
Nói xong, lão lại nhìn sang Tôn Liệt.
"Ba người các ngươi thì sao?"
Ba người đồng thanh đáp, chấp tay đáp :
"Đồng ý!"
Tôn Trưởng lão không nói thêm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vung xuống.
"Sinh tử đấu... bắt đầu!"
Ầm!
Gần như ngay khi tiếng nói vừa dứt.Ba người Tôn Liệt đồng loạt bộc phát linh lực. Một người phía chính diện, hai người còn lại dạt sang hai bên cánh. Ba luồng khí tức như ba lưỡi dao sắc bén, đồng thời ép thẳng về phía Tiêu Vân.
Trong khi đó...Tiêu Vân vẫn đứng yên, một tay nhẹ nhàng tháo trường thương sau lưng, đầu thương khẽ chạm xuống mặt đá.
Keng!
Một tiếng vang trầm thấp lan khắp lôi đài, tiếng động không lớn. Nhưng chẳng hiểu vì sao...toàn bộ quảng trường bỗng trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh áo đen đứng giữa đấu đài. Bởi tất cả đều có chung một suy nghĩ.
“Ai cũng muốn biết... giới hạn của hắn rốt cuộc nằm ở đâu.”

0