Thương Đế

Chương 9: Linh Tuyền Vấn Đạo ( Đại Chương)

Đăng: 12/08/2026 10:02 2,005 từ 2 lượt đọc

Chương 8: Huyền Kiếm Linh Tuyền

Trong phòng, Tiêu Vân lập tức tiến vào trạng thái tu luyện.
Linh lực trong khí hải vận chuyển hết một vòng đại chu thiên rồi chậm rãi lắng xuống. Hắn mở mắt, cảm nhận linh lực đang cuộn chảy trong kinh mạch. Sau hai tháng tu luyện, hắn đã luyện khí tầng bốn đỉnh phong. So với lúc mới nhập môn, thực lực của hắn đã tăng lên không ít.
Nhưng… Tiêu Vân vẫn lắc đầu.
Còn một tháng nữa là đại tỷ thí ngoại môn. Muốn chen chân vào hai mươi người mạnh nhất, tu vi luyện khí tầng bốn vẫn chưa đủ. Những đệ tử có thể đứng trong top đầu, ít nhất cũng phải bước vào luyện khí tầng sáu, thậm chí còn có vài người đã chạm tới tầng tám.
Muốn thắng… hắn cần mạnh hơn. Tiêu Vân ngồi trầm ngâm hồi lâu , trong đầu bỗng hiện lên một thân ảnh mặc váy xanh, là nàng.
“Lâm Nhã.”
Nàng xuất thân bất phàm, hiểu rõ Huyền Kiếm Tông hơn hắn rất nhiều. Nếu ngoại môn thật sự có nơi nào giúp tốc độ tu luyện tăng lên trong thời gian ngắn, người biết chắc chắn không nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Vân đứng dậy rời viện.
...
Tụ Khí Trường vẫn đông đúc như mọi ngày. Tiếng trường kiếm va chạm, tiếng linh lực nổ vang xen lẫn tiếng hò hét luận bàn khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Vân đảo mắt một vòng. Không mất bao lâu, hắn đã nhìn thấy Lâm Nhã.
Nàng đang đứng dưới một gốc cổ thụ, tựa lưng vào thân cây, trong tay cầm một quyển sách mỏng. Gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc khẽ lay động, khiến dáng vẻ vốn thanh nhã của nàng càng thêm nổi bật.
Thấy Tiêu Vân đi tới, Lâm Nhã khép quyển sách lại, khóe môi khẽ cong lên.
"Ta còn tưởng ngươi sẽ bế quan đến ngày đại tỷ thí."
Tiêu Vân mỉm cười đáp.
"Ta đến tìm sư tỷ."
"Ồ? Xem ra có chuyện cần nhờ?"
"Đúng."
Tiêu Vân cũng không quanh co.
"Ta muốn trong vòng một tháng đột phá luyện khí tầng sáu."
Lâm Nhã nhìn hắn vài nhịp thở rồi bật cười.
"Ngươi coi việc đột phá dễ như ăn cơm sao?"
"Nếu dễ..."
Tiêu Vân bình tĩnh đáp.
"...ta đã không tới tìm sư tỷ."
Lâm Nhã nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Ít nhất, tên này biết mình cần gì. Nàng thu nụ cười lại, gương mặt dần nghiêm túc.
"Ngươi muốn hỏi về Huyền Kiếm Linh Tuyền?"
Tiêu Vân hơi ngạc nhiên.
"Sư tỷ biết?"
"Nhìn vẻ mặt ngươi là đoán ra rồi."
Lâm Nhã chắp tay sau lưng, thong thả bước vài bước rồi mới nói:
"Huyền Kiếm Linh Tuyền là nơi linh khí tinh thuần nhất ngoại môn. Đệ tử bình thường muốn vào đó tu luyện, hoặc phải có lượng lớn điểm cống hiến, hoặc phải lập công lớn với tông môn."
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Vân.
"Cả hai thứ đó... ngươi đều không có."
Tiêu Vân khẽ gật đầu.
"Cho nên ta mới tìm sư tỷ."
Lâm Nhã không trả lời ngay. Nàng đưa mắt đánh giá Tiêu Vân từ trên xuống dưới, tựa như đang cân nhắc điều gì.
Một lúc sau, nàng mới mỉm cười.
"Ta có thể đưa ngươi vào."
Tiêu Vân còn chưa kịp mở miệng, nàng đã giơ một ngón tay lên, bình tĩnh.
"Nhưng ta có một điều kiện."
"Xin sư tỷ cứ nói."
"Nếu lần đại tỷ thí này ngươi không lọt vào top hai mươi..."
Lâm Nhã nheo mắt lại, có chút thương nhân.
"...mọi chi phí của lần tu luyện ở Linh Tuyền, ngươi phải trả gấp đôi."
Tiêu Vân không đáp ngay. Hắn biết rõ, một tháng tu luyện trong linh tuyền tuyệt đối không phải con số nhỏ. Thấy hắn im lặng, Lâm Nhã bật cười.
"Sợ rồi?"
"Không."
Tiêu Vân lắc đầu.
"Ta chỉ đang tính xem mình phải nợ ngươi bao nhiêu."
Câu trả lời ấy khiến Lâm Nhã sửng sốt. Rồi nàng không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Thú vị, quả thật thú vị."
"Đã lâu rồi ta chưa gặp ai dám nhận nợ trước cả khi thắng."
Nàng thu lại ý cười, giọng nói cũng nghiêm túc hơn.
"Nếu ngươi vào được top hai mươi...coi như ta đầu tư đúng người. Ta không cần ngươi trả bất cứ thứ gì. Chỉ cần sau này giúp ta một việc."
Tiêu Vân nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Việc gì? Mời sư tỷ nói."
"Chưa nghĩ ra."
Lâm Nhã dang tay ra, nhún vai.
"Đến lúc đó rồi tính."
Tiêu Vân trầm ngâm vài nhịp. Hắn không thích nợ ân tình,nhưng hắn càng hiểu có những cơ hội chỉ đến một lần. Muốn mạnh lên...đôi khi cũng phải chấp nhận đánh cược.
Nghĩ đến đây, hắn chắp tay.
"Được, ta đồng ý."
Lâm Nhã nở nụ cười hài lòng.
"Đi theo ta."
Hai canh giờ sau.
Lâm Nhã dẫn Tiêu Vân đến một sơn cốc nằm sâu trong ngoại môn. Sương trắng bao phủ lối vào, linh khí nồng đậm đến mức chỉ hít một hơi cũng khiến tinh thần thư thái hơn vài phần. Trước cửa sơn cốc đặt một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một chiếc bảng hiệu có chút năm tháng.
“ Huyền Kiếm Linh Tuyền.”
Một lão giả áo xám đang nằm trên ghế trúc, phe phẩy chiếc quạt cũ trong tay, bộ dáng nhàn nhã như đang ngủ. Lâm Nhã bước tới, gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Lão đầu tử, mở cửa."
Lão giả vẫn nhắm mắt.
"Không mở."
Lâm Nhã nhíu mày.
"Sao lại không mở?"
"Vì ngươi còn nợ."
Lão giả vẫn không buồn mở mắt.
"Tiền lần trước người còn chưa thanh toán."
"..."
Lâm Nhã lập tức nghẹn lời. Tiêu Vân đứng bên cạnh, hiếm khi thấy nàng rơi vào bộ dạng này, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Lão giả lúc này mới hé mắt nhìn sang.
Ánh mắt đầu tiên rơi vào Lâm Nhã. Ánh mắt thứ hai...lại dừng trên người Tiêu Vân. Lão chống tay ngồi dậy, quan sát hắn từ đầu đến chân rồi chậm rãi hỏi:
"Tiểu tử."
"Ngươi có biết một tháng ở Huyền Kiếm Linh Tuyền đáng giá bao nhiêu không?"
Tiêu Vân lắc đầu, lão giả cười khàn.
"Đủ để một đệ tử ngoại môn sống thoải mái ba năm."
Tiêu Vân quay sang nhìn Lâm Nhã. Ánh mắt lần đầu xuất hiện một tia dao động còn Lâm Nhã khoanh tay, cố tỏ ra bình thản.
"Đừng nhìn ta, nhớ trả là được."
Lão giả bật cười ha hả.
"Được rồi."
"Thấy nha đầu này chịu bỏ vốn lớn như vậy..."
"...ta cũng muốn xem tiểu tử ngươi có đáng giá hay không."
Lão phất nhẹ tay áo, màn sương trước sơn cốc chậm rãi tách sang hai bên. Một luồng linh khí tinh thuần như thủy triều lập tức cuồn cuộn tràn ra ngoài.
“Vào đi.”
“Đừng để lãng phí từng ngày trong đó.”
Tiêu Vân gật đầu rồi bước vào.
Vừa vượt qua màn sương, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi. Giữa sơn cốc là một hồ nước rộng chừng vài chục trượng, mặt nước xanh biếc như ngọc. Từng làn sương trắng từ lòng hồ không ngừng bốc lên, hòa cùng linh khí tinh thuần tạo thành từng dải mây mỏng lững lờ quanh mặt nước.
Tiếng nước róc rách vang vọng khắp sơn cốc. Chỉ hít một hơi… Tiêu Vân đã cảm thấy linh lực trong cơ thể tự động lưu chuyển nhanh hơn vài phần.
"Nơi này..."
Hắn khẽ lẩm bẩm, quả nhiên khác hẳn bên ngoài. Tiêu Vân tìm một phiến đá phẳng cạnh linh tuyền, khoanh chân ngồi xuống.
Vừa vận chuyển Huyền Thương Quyết, mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng nổi lên từng vòng gợn sóng, linh khí trong cả sơn cốc như bị một lực hút vô hình kéo tới,từng luồng sương trắng cuồn cuộn đổ về phía hắn.
Nếu lúc này có người đứng ngoài quan sát, nhất định sẽ phát hiện phạm vi mấy chục trượng quanh Tiêu Vân gần như đã hình thành một vòng xoáy linh khí. Ngay cả lão giả giữ cửa cũng khẽ mở mắt.
"Hửm?"
Lão nhìn về phía linh tuyền, đôi mày hơi nhướng lên.
"Nha đầu kia...có vẻ lần này thật sự nhặt được một hạt giống tốt."
Lâm Nhã cũng quay đầu nhìn lại, nàng chỉ thấy sương trắng dày đặc phủ kín khu vực Tiêu Vân đang ngồi, hoàn toàn không nhìn rõ bóng người bên trong.
"Nếu hắn không thành công..."
"...thì ta đúng là lỗ vốn."
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Ong—!
Một tiếng rung trầm thấp bỗng vang lên trong cơ thể, khí hải vốn yên tĩnh như mặt hồ chợt cuộn lên những con sóng lớn. Linh lực từ khắp kinh mạch đồng loạt dồn về đan điền.
Trong khoảnh khắc ấy...một tầng gông cùm vô hình dường như bị xé toạc.
Ầm!
Khí tức trên người Tiêu Vân đột nhiên bộc phát,linh khí quanh linh tuyền điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, mặt hồ vốn phẳng lặng cũng nổi lên từng cơn sóng nhỏ. Ngoài cửa sơn cốc. Lão giả đang nằm nghỉ bỗng mở bừng hai mắt.
"Lại đột phá?"
Ông đưa thần thức quét qua. Sau một thoáng kinh ngạc, khóe miệng dần hiện lên ý cười.
"Khá lắm."
"Tiểu tử này… không uổng công nha đầu kia bỏ vốn."
...
Một lát sau.
Khí tức cuồng bạo dần lắng xuống, Tiêu Vân từ từ mở mắt. Đôi đồng tử sáng hơn trước vài phần, linh lực trong cơ thể cũng hùng hậu hơn hẳn.
“Luyện Khí tầng sáu.”
Hắn khẽ siết nắm tay so với trước khi bế quan… ít nhất mạnh hơn bốn thành. Tiêu Vân đứng dậy, thanh hắc thương được hắn cầm trong tay.
Vút!
Mũi thương khẽ rung động, một luồng thương phong xé gió lao thẳng ra ngoài. Một tảng đá lớn cách đó hơn mười trượng lập tức xuất hiện một lỗ thủng bằng miệng bát. Tiêu Vân nhìn mũi thương, khẽ gật đầu. Không chỉ tu vi, ngay cả Huyền Thương Quyết cũng đã tiến bộ không ít, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài sơn cốc.
Đã đến lúc rời đi.
...
Khi Tiêu Vân bước ra khỏi linh tuyền, lão giả vẫn nằm trên chiếc ghế trúc quen thuộc. Thấy hắn đi ra, lão chỉ liếc một cái rồi cười.
"Luyện Khí tầng sáu, không tệ, không tệ."
Tiêu Vân chắp tay.
"Đa tạ tiền bối."
"Đừng cảm ơn ta."
Lão giả phe phẩy chiếc quạt cũ.
"Muốn cảm ơn thì cảm ơn nha đầu kia. Nếu không có nó...tiểu tử ngươi còn lâu mới được vào đây."
Đúng lúc ấy, Lâm Nhã cũng từ xa bước tới. Nàng liếc Tiêu Vân một lượt rồi khẽ gật đầu.
"Xem ra không làm ta thất vọng."
Tiêu Vân mỉm cười.
"May mắn mà thôi."
"Ta ghét nhất hai chữ 'may mắn'."
Lâm Nhã khoanh tay, giọng có chút bực bội.
"Người khác không biết. Nhưng ta biết, muốn hấp thu linh khí ở đây nhiều đến vậy...không chỉ dựa vào vận khí."
Tiêu Vân không giải thích. Hắn chỉ nhìn về phía quảng trường trung tâm ngoại môn, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định. Đại tỷ thí ngoại môn đã không còn bao xa. Lâm Nhã đứng bên cạnh, cũng nhìn theo ánh mắt hắn rồi bỗng cười nhẹ.
"Này, nếu ngươi thật sự vào được top hai mươi.Nhớ đừng quên khoản nợ với ta."
Tiêu Vân hiếm khi cười.
"Lúc đó...e rằng ngươi phải đau đầu nghĩ xem nên bắt ta trả bằng cách nào."
Lâm Nhã bật cười.
"Được, ta chờ."

0