Thương Đế

Chương 8: Lâm Thâm Kiến Ảnh, Phản Sát

Đăng: 11/08/2026 09:09 1,384 từ 5 lượt đọc

Ba bóng người chậm rãi bước ra. Dẫn đầu...chính là Tôn Minh. Hai tên tùy tùng theo sau đều tỏa ra khí tức luyện khí tầng sáu, ánh mắt nhìn Tiêu Vân như nhìn một người chết.
Tiêu Vân chỉ liếc hắn một cái rồi đưa mắt nhìn quanh. Ba người, không còn khí tức nào khác xuất hiện. Hắn khẽ thở ra một hơi nhưng hành động nhỏ ấy không qua được mắt Lâm Nhã.
Nàng lập tức hiểu, Tiêu Vân vừa rồi không phải sợ, mà là đang xác nhận xem còn bao nhiêu người, tên này càng ngày càng thú vị. Tôn Minh thấy Tiêu Vân vẫn bình tĩnh như cũ, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Chết đến nơi rồi còn giả vờ?"
"Giết hắn!"
Tiếng quát vừa dứt, hai tên tùy tùng lập tức lao lên. Cùng lúc đó, Lang chúa cũng phát ra một tiếng gầm dữ dội, thân hình khổng lồ đạp nát mặt đất, từ chính diện bổ nhào tới.
“Ba người.”
“Một sói”.
Hai hướng giáp công, nhưng sắc mặt Tiêu Vân vẫn bình tĩnh. Đúng lúc Lang chúa sắp vồ tới, hắn không lùi mà tiến, nghiêng người lách qua vuốt sắc chỉ trong gang tấc.
Ầm!
Bộ vuốt khổng lồ đập mạnh xuống đất, đá vụn bắn tung. Ngay khoảnh khắc ấy, trường thương trong tay Tiêu Vân quét ngược, không phải nhằm Lang chúa. Mà nhắm thẳng tên tùy tùng vừa xông đến phía sau.
Tên kia vốn định phối hợp cùng Lang chúa đánh lén, nào ngờ Tiêu Vân lại mượn chính thân hình yêu thú che khuất tầm nhìn của hắn. Đợi đến khi phát hiện thì đã quá muộn.
Phanh!
Cán thương nện mạnh vào ngực. Tên tùy tùng phun ra một ngụm máu lớn, cả người bay ngược đập mạnh vào thân cổ thụ, tiếng xương gãy vang lên răng rắc. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, đã ngất lịm.
"Một tên."
Tiêu Vân bắt đầu đếm, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa từng xuất hiện chút dao động nào. Còn Tôn Minh sắc mặt biến sắc.
"Đừng để hắn có cơ hội áp sát!"
Hai người một sói đồng loạt ép tới. Trong chốc lát, tiếng va chạm của linh lực và trường thương vang dội khắp khu rừng.
Keng!
Một thanh trường kiếm bỗng chém xuống. Tiêu Vân xoay cổ tay, thân thương khẽ rung, mượn lực hất lệch mũi kiếm sang bên. Ngay sau đó, chưởng lực của Tôn Minh cũng ập tới.
Tiêu Vân không lựa chọn cứng đối cứng.
Hắn lùi nửa bước, mũi thương xoay tròn, kéo theo luồng linh lực xoắn thành một vòng cung, khéo léo dẫn chưởng lực của Tôn Minh đánh thẳng vào tên tùy tùng còn lại.
Ầm!
Tên kia hoàn toàn không kịp đề phòng, bị chính đồng đội đánh trúng vai, lảo đảo lùi mấy bước.
"Khốn kiếp!"
Tôn Minh vừa kinh vừa giận. Tiêu Vân lại không cho hắn cơ hội ổn định. Thân ảnh hắn lao thẳng tới, mũi thương liên tiếp đâm ra ba lần.
Thương đầu tiên khóa đường lui.
Thương thứ hai ép đối phương phải giơ kiếm đón đỡ.
Đến thương thứ ba... mới là sát chiêu.
Phốc!
Mũi thương xuyên thẳng qua bả vai Tôn Minh, máu tươi lập tức bắn ra. Tôn Minh đau đến gào rú lên, liên tục lùi lại.
Trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện vẻ sợ hãi.
"Ngươi..."
"Ngươi giấu thực lực?!"
Tiêu Vân vẫn không đáp. Trong chiến đấu, hắn chưa bao giờ có thói quen nói nhảm. Ngay lúc đó, lang chúa lại từ phía sau lao tới.
“Gào!!!”
Tiêu Vân bỗng xoay người, đạp mạnh lên một tảng đá. Thân hình bật lên giữa không trung lộn một vòng. Vuốt sói sượt qua gấu áo, chỉ thiếu một tấc là có thể xé nát cơ thể hắn.
Ngay khi thân hình còn chưa rơi xuống, trường thương đã mượn thế từ trên cao bổ thẳng xuống tế không thể đỡ.
Phụt!
Mũi thương cắm sâu vào vai lang chúa. Yêu thú đau đớn gầm lên, thân hình mất khống chế lao thẳng về phía Tôn Minh.
"Không!"
Tôn Minh vừa định né tránh. Nhưng chỉ trong chớp mắt...một điểm hàn mang đã xuất hiện trước mắt hắn. Tiêu Vân chẳng biết từ lúc nào đã mượn thân lang chúa che khuất tầm nhìn, lặng lẽ áp sát.
Mũi thương đâm thẳng, nhanh đến mức chỉ còn một vệt đen.
Phốc!
Trường thương xuyên qua lồng ngực. Tôn Minh mở to hai mắt, hắn cúi đầu nhìn mũi thương xuyên trước ngực mình, vẻ mặt vẫn còn nguyên sự khó tin.Miệng hắn khẽ động như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thể nói ra một chữ. Sinh cơ nhanh chóng tan biến.
Bịch.
Thi thể từ từ ngã xuống nền đất, toàn bộ khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh. Lúc này, Lang chúa bị thương nặng vẫn cố gượng dậy, quay đầu muốn trốn vào rừng sâu.
Tiêu Vân bước lên một bước ném mạnh trường thương, thương mang rời tay.
Vút!
Mũi thương xé gió lao đi như tia chớp.
Phốc!
Nó cắm xuyên đầu Lang chúa, ghim chặt thân hình khổng lồ xuống mặt đất, tiếng gầm im bặt.
“Kết thúc.”
...
Tiêu Vân đứng nguyên tại chỗ vài nhịp thở, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Hắn xác nhận không còn khí tức nào khác. Lúc ấy hắn mới cúi người rút trường thương, máu tươi theo mũi thương nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Lâm Nhã bước tới, ánh mắt nhìn Tiêu Vân đã khác hẳn lúc trước.
"Ngươi..."
"Ngay từ đầu đã tính đến kết cục này?"
Tiêu Vân lau sạch máu trên mũi thương.
"Sư tỷ hiểu lầm.”
“Đây là ta chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Huống hồ đây là tự vệ."
Lâm Nhã bật cười thành tiếng.
"May mà ta đi cùng. Nếu không..."
"Ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không ai tin là 'ngươi tự vệ'."
“Đa tạ sư tỷ làm chứng. Thật sự đây là tự vệ.”
Lâm Nhã nhìn thi thể Tôn Minh một cái rồi bình thản nói:
"Yên tâm. Hôm nay ta chỉ nói sự thật."
Nói xong, nàng cúi xuống thu lấy yêu đan của lang chúa, khóe môi khẽ cong lên.
"Đương nhiên...năm mươi phần trăm điểm cống hiến vẫn phải tính."
Tiêu Vân hiếm khi bật cười.
“Được.”
“Coi như lộ phí mời sư tỷ đi một chuyến.”
Hai người thu dọn chiến trường rồi chậm rãi quay về Huyền Kiếm Tông.
Vì có Lâm Nhã, một đệ tử có thân phận khá nhạy cảm làm nhân chứng nên Tiêu Vân chỉ bị phạt nhẹ, cấm nhận nhiệm vụ trong một tháng. Việc Tôn Minh chết cũng nhanh chóng được khép lại với tội danh “Mưu sát đồng môn”.
Về đến viện tử, Vương Hổ và Liễu Phong nghe kể lại đều kinh hãi.
“Ngươi... ngươi đây là làm gì? Hồ đồ!”
“Ngươi giết luôn Tôn Minh, hắn là cháu ruột của trưởng lão ngoại môn?! Ngươi đây là tìm đường chết.” Vương Hổ há hốc mồm.
Tiêu Vân chỉ khẽ cười tự giễu:
“Đa tạ Vương sư huynh nhắc nhở. Nhưng nếu hắn không chết, sớm muộn người chết sẽ là ta.”
Nói xong, hắn bước vào viện tử, cũng không giải thích thêm. Hắn ngồi trong phòng, vuốt ve thanh trường thương vẫn còn dính máu, ánh mắt dần sâu thẳm.
Hắn biết chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Dù Tôn Minh đã bị khép vào tội danh mưu sát đồng môn, phía sau hắn vẫn còn trưởng lão ngoại môn. Chỉ cần đối phương muốn gây khó dễ, một đệ tử ngoại môn như hắn căn bản không có quá nhiều cách để chống lại.
Muốn tránh bị người khác quyết định sinh tử của mình...
“Chỉ có thể trở nên mạnh hơn.” Tiêu Vân im lặng hồi lâu, cuối cùng đặt trường thương sang một bên rồi khoanh chân ngồi xuống. Đại tỷ thí ngoại môn còn ba tháng, khoảng thời gian này... hắn không thể lãng phí thêm nữa.

1

Được yêu thích bởi: Võ Hoàng Dương