Chương 3: Huyền Kiếm Tông
Sáng sớm hôm sau một đoàn người mới được tuyển chọn theo trưởng lão Huyền Kiếm Tông rời khỏi Thanh Vân Thành thẳng tiến về hướng tây bắc.
Tiêu Vân lẫn trong đám đông hơn trăm thiếu niên. Lưng hắn đeo bao vải đơn giản tay thì vẫn nắm chặt thanh hắc thương. Đường núi buổi sớm mang theo gió lạnh của sương núi khiến người ta tỉnh táo lạ thường.
Sau hơn hai canh giờ đi bộ, trước mắt mọi người hiện ra một dãy núi liên miên mây mù bao phủ. Giữa những ngọn núi cao vời vợi đó một thanh kiếm khổng lồ bằng đá dựng đứng mũi kiếm chỉ thẳng trời xanh.
Đó chính là sơn môn của Huyền Kiếm Tông.
“Đây là Huyền Kiếm Phong,” trưởng lão mặc đạo bào chậm rãi nói, giọng trầm ổn.
“Từ hôm nay các ngươi là đệ tử ngoại môn. Nhớ kỹ trong tông môn không có chỗ cho kẻ lười biếng còn tài nguyên chỉ ban cho người có thực lực.”
Đám thiếu niên nhao nhao bàn tán ánh mắt đầy hưng phấn. Chỉ có Tiêu Vân lặng lẽ quan sát, không nói gì.
Sau khi làm thủ tục đăng ký tại ngoại môn đại điện mỗi thì mọi người nhận được một lệnh bài ngọc, một bộ y phục ngoại môn màu xanh nhạt và một bình tụ khí đan cấp thấp.
Tiêu Vân được phân đến khu viện thứ chín mươi ba, một nơi hơi xa trung tâm ngoại môn nằm sát sườn núi phía đông. Viện tử khá nhỏ chỉ có ba gian phòng đơn sơ và hai gian đã có người ở.
Khi hắn đẩy cửa bước vào thì hai thiếu niên đang ngồi tu luyện liền ngẩng đầu nhìn lại hắn đầy tò mò. Người bên trái cao lớn làn da ngăm đen tên gọi là Vương Hổ, tu vi luyện khí tầng bốn. Người bên phải chút thư sinh tên là Liễu Phong, tu vi luyện khí tầng ba.
“Ngươi là đệ tử mới tới?” Vương Hổ cười ha hả hỏi.
“Ta là Vương Hổ đã vào tông hai năm. Còn tên kia là Liễu Phong tính tình có chút nhút nhát nhưng hay nhiều chuyện.”
Tiêu Vân chắp tay hành lễ:
“Tại hạ Tiêu Vân từ Thanh Vân thành tới. Từ nay phiền hai vị sư huynh chiếu cố.”
Liễu Phong khẽ gật đầu giọng nhỏ nhẹ:
“Khu này khá yên tĩnh, ít người qua lại. Ngươi ở gian cuối cùng đi, nhớ kỹ sáng sớm phải đến tụ khí đường tu luyện chung chiều thì tự do.”
“Nếu muốn nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến có thể đến nhiệm vụ đường.”
“Đa tạ Liễu sư huynh.”
Tiêu Vân gật đầu cảm ơn bắt đầu dọn dẹp gọn gàng gian phòng đơn sơ của mình. Không phải giường gỗ cũ kỹ như ở nhà mà là một chiếc giường đá đơn giản, một bàn gỗ, và một tấm bồ đoàn tu luyện.
Buổi chiều hắn không vội đi đâu chỉ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn bắt đầu vận chuyển «Huyền Thương Quyết».
Linh khí trong Huyền Kiếm Tông quả nhiên nồng đậm hơn ngoài thành gấp nhiều lần. Chỉ tu luyện một chu thiên Tiêu Vân đã cảm nhận được linh khí ùa vào kinh mạch thuần khiết hơn rất nhiều so với Thanh Vân thành.
Tu luyện cả buổi chiều cho đến khi mặt trời ngả về tây hắn mới mở mắt đứng dậy ra sân viện nhỏ. Gió núi thổi qua mang theo mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây và linh dược. Xa xa những đỉnh núi khác ẩn hiện trong mây mù, thỉnh thoảng có kiếm quang lóe lên như ánh sao.
“Không hổ là tu tiên giáo phái.” Tiêu Vân đứng lặng nhìn ngắm phong cảnh hồi lâu, tay vuốt ve thân thương.
“Cuối cùng cũng đã bước chân vào Huyền Kiếm Tông.”
Mười ba năm một thân một mình chịu đủ lạnh lẽo giờ đây cuối cùng cũng có một chốn dung thân. Nhưng Tiêu Vân biết rõ đây chỉ là khởi đầu, trong tông môn thiên tài như mây còn tranh đoạt khốc liệt. Đệ tử ngoại môn chỉ là bước đầu tiên, muốn tiến xa hơn phải dựa vào chính bản thân.
Vương Hổ từ trong phòng đi ra thì hắn đang thẩn thờ thì vỗ vai hắn một cái:
“Tiểu sư đệ đừng nghĩ nhiều, mới vào đây ai cũng như vậy cả đều choáng ngợp trước sự hùng vĩ của tiên phái. Ngươi nên cố gắng tu luyện đi, cuối năm có một lần khảo hạch nội môn lúc đó mới là lúc thực sự quyết định vận mệnh.”
Tiêu Vân chấp tay khẽ cười:
“Đa tạ Vương sư huynh chỉ điểm.”
“Ha ha, khách sáo làm gì.” Vương Hổ xua tay đáp.
“Sau này nếu gặp sư tỷ xinh đẹp thì nhớ giới thiệu cho ta là được.”
Tiêu Vân thoáng ngạc nhiên, hỏi.
“Sư huynh không tự đi làm quen được sao?”
“Được chứ.” Vương Hổ gật đầu.
“Chỉ tiếc mỗi lần ta bước tới, các sư tỷ đều nhớ ra mình còn có việc gấp.”
Tiêu Vân suýt bật cười.
“Việc gì?”
“Chuyện đó thì ta cũng muốn biết, ta hỏi thì các nàng không trả lời còn đánh ta, đúng là nữ nhân.” Hắn thở dài đầy bất đắc dĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.