Chương 47: Đại Hội Luận Võ, Khai Mạc
Thiên Kiếm Phong hôm nay
tràn ngập không khí trang nghiêm.
Linh hạc bay khắp nơi,
tiên nhạc du dương vang vọng bốn phương. Các khán đài được sắp xếp gọn gàng, đệ
tử hai tông ngồi chật kín, khuôn mặt đầy kiên nghị.
Đây là ngày khai mạc đại
hội đấu pháp giữa Huyền Kiếm Tông và Lạc Vân Các sau một tháng giao lưu hữu nghị.
Tông chủ Huyền Kiếm Tông
mặc đạo bào, đứng trên đài cao, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp Thiên Kiếm
Phong:
“Hôm nay, Lạc Vân Các chư
vị đạo hữu không quản đường xa vạn dặm đến Huyền Kiếm Tông chúng ta làm khách.
Đây là vinh hạnh lớn của bản tông.”
“Hy vọng qua lần Đại Hội
Luận Võ này, hai tông chúng ta có thể trao đổi tu đạo, chỉ điểm lẫn nhau, cùng
nhau tiến bộ trên con đường trường sinh. Mong các đệ tử đều lấy võ đạo làm cầu
nối, lấy lễ nghĩa làm trọng, điểm đến là dừng.”
Trưởng lão dẫn đầu Lạc
Vân Các cũng đứng dậy, mỉm cười đáp lễ:
“Đa
tạ Huyền Kiếm Tông chủ. Lạc Vân Các cũng mang theo tấm lòng thành kính đến quý
tông. Mong rằng qua lần giao lưu này, tình cảm hai tông sẽ càng thêm thâm hậu.”
Lời phát biểu trang trọng
của hai vị tông môn trưởng lão khiến toàn trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội.
Sau khi nghi thức khai mạc
kết thúc, một vị trưởng lão Huyền Kiếm Tông bước lên đạo đài. Ông nhìn khắp quảng
trường rồi chậm rãi nói:
“Đại
hội hôm nay chia làm hai phần. Buổi sáng luận đạo, buổi chiều đấu pháp. Luận đạo
không phân thắng bại, chỉ cầu chứng tâm, chứng đạo.”
Lời vừa dứt, một nam đệ tử
Huyền Kiếm Tông đã đứng dậy. Hắn bước lên đạo đài, ôm quyền thi lễ rồi nói:
“Đệ
tử Nhạc Vân, xin được phép mở màn luận đạo”.
“Đệ
tử cho rằng, người tu đạo trước hết phải mạnh. Không có thực lực, đạo lý cao
thâm đến đâu cũng chỉ là lời nói suông.”
Hắn rút trường kiếm, một
đạo kiếm quang lóe lên giữa không trung.
“Năm
xưa Bắc Minh Kiếm Tôn từng nói: ‘Trong tay không có kiếm, lấy gì hộ đạo?’ Đệ tử
cho rằng lời này chính là chân lý.”
Không ít đệ tử Huyền Kiếm
Tông lập tức gật đầu tán đồng.
Ngay lúc ấy, một nữ đệ tử
Lạc Vân Các đứng dậy.
“Nếu
chỉ tu kiếm mà không tu tâm thì sao?”
Nàng chắp tay, giọng nói
bình tĩnh:
“Hạo
Nhiên Chân Quân từng để lại một câu: ‘Tu hành trước tu tâm, luyện kiếm trước
luyện nhân nghĩa.’ Nếu tâm không chính, kiếm càng mạnh càng dễ lạc vào tà đạo.”
Nam đệ tử Huyền Kiếm Tông
khẽ nhíu mày.
“Nhưng
nếu gặp cường địch, chỉ dựa vào tâm có thể thắng sao?”
“Không
thể.”
“Vậy
chẳng phải vẫn phải dựa vào kiếm?”
“Kiếm
là công cụ.”
“Tâm
mới là người cầm kiếm.”
Hai người đối đáp liên tiếp
khiến bầu không khí trên quảng trường dần trở nên sôi nổi.
Một đệ tử khác của Huyền
Kiếm Tông cũng đứng dậy.
“Đệ
tử xin hỏi, nếu một người có đạo tâm kiên định nhưng kiếm pháp yếu kém, gặp ma
tu đồ sát phàm nhân thì làm sao cứu người?”
Nữ đệ tử Lạc Vân Các trầm
mặc.
Đúng lúc ấy, một trưởng
lão tóc bạc của Lạc Vân Các khẽ cười.
“Kiếm
vì hộ đạo mà xuất, không phải vì sát mà xuất.”
“Nhưng
muốn hộ đạo, trước hết phải có đủ sức cầm kiếm.”
Lời này vừa nói ra, cả
hai bên đều không khỏi gật đầu.
Cuộc tranh luận tiếp tục
kéo dài. Một đệ tử Lạc Vân Các nói:
“Đạo
là gốc.”
Một đệ tử Huyền Kiếm Tông
lập tức đáp:
“Thuật
mới quyết định thắng bại.”
“Không
có đạo, thuật sẽ lệch hướng.”
“Không
có thuật, đạo không thể thực hiện.”
Hai bên tranh luận hơn mười
lượt mà vẫn chưa có kết quả.
Thanh Vân Tử ngồi trên
cao vuốt chòm râu bạc, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Vân.
“Vân
nhi, ngươi nghĩ sao?”
Tiêu Vân hơi ngẩn ra, sau
đó đứng dậy bước lên đạo đài. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung về phía hắn.
Hắn trầm ngâm một lát rồi
chậm rãi nói:
“Đệ
tử từng cho rằng chỉ cần thương đủ mạnh là được.”
“Sau
này mới phát hiện, thương mạnh mà tâm loạn thì lực không thể tụ.”
“Nhưng
chỉ hiểu đạo lý mà không luyện thương, khi giao chiến sinh tử cũng vô dụng.”
Hắn dừng lại một nhịp rồi
tiếp tục:
“Theo
đệ tử, đạo là gốc, thuật là cành.”
“Không
có gốc, cành sẽ khô.”
“Không
có cành, gốc cũng không thể che trời.”
Tiêu Vân nhìn về phía các
đệ tử hai tông.
“Người
chỉ trọng thuật sẽ dễ bị thắng thua làm mờ mắt.”
“Người
chỉ trọng đạo lại dễ rơi vào nói mà không làm.”
“Đại
đạo không phải chọn một bỏ một.”
“Mà
là lấy đạo định hướng, lấy thuật thực hiện.”
Một trưởng lão Huyền Kiếm
Tông khẽ hỏi:
“Vậy
theo ngươi, khi đối mặt sinh tử thì nên tin vào đạo hay tin vào thuật?”
Tiêu Vân đáp rất bình
tĩnh:
“Khi
chưa ra tay, tin vào đạo.”
“Khi
đã ra tay, tin vào thuật.”
“Còn
người quyết định sống chết, vẫn là chính bản thân mình.”
Lời vừa dứt, vài vị trưởng
lão đồng thời lộ vẻ tán thưởng.
Trưởng lão dẫn đầu Lạc
Vân Các vuốt râu cười lớn:
“Hảo
tiêu tử! Không cực đoan, cũng không mơ hồ. Tuổi còn trẻ mà có thể hiểu được đạo
và thuật vốn bổ sung cho nhau, quả thật hiếm thấy.”
Thanh Vân Tử cũng cười ha
hả:
“Xem
ra chuyến xuống núi lần này, ngươi lĩnh ngộ được không ít.”
Hắn quay xuống, ánh mắt
vô tình chạm với Tô Nhã Lam. Nàng khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một tia rất nhẹ.
Một nữ đệ tử Lạc Vân Các
ngồi cạnh thì thầm: “Sư tỷ, người này… mạnh hơn tưởng tượng nhiều.”
Tô Nhã Lam không đáp, chỉ
lặng lẽ nhìn bóng lưng Tiêu Vân, ánh mắt sâu hơn một chút.
Tiếng chuông cổ kính bỗng
vang lên giữa Thiên Kiếm Phong.
Đông… Đông… Đông…
Vị trưởng lão chủ trì chậm
rãi đứng dậy:
“Phần
luận đạo buổi sáng đến đây kết thúc.”
“Sau
một canh giờ nghỉ ngơi…”
“Đại
Hội Luận Võ sẽ chính thức bước vào phần thứ hai Đấu Pháp.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.