Chương 48: Đại Hội Luận Võ, Đấu Pháp
Tiếng chuông cổ kính vang vọng khắp Thiên Kiếm Phong, báo hiệu phần luận đạo
chính thức khép lại.
Sau một canh giờ nghỉ ngơi, bầu không khí trên quảng trường dần trở nên sôi
động. Đệ tử hai tông lần lượt tập trung quanh các đấu đài, ánh mắt đều hướng về
nơi sắp diễn ra những trận tỷ thí đầu tiên. Ngay cả các trưởng lão vốn còn đang
trò chuyện cũng tạm dừng, đưa mắt nhìn lên đấu đài.
Vị trưởng lão chủ trì bước ra giữa quảng trường, đảo mắt nhìn khắp bốn phía
rồi cất giọng.
"Phần thứ hai của Đại Hội Luận Võ."
"Đấu pháp."
"Chính thức bắt đầu."
Tiếng hò reo lập tức vang lên từ khắp các khán đài.
...
"Trận đầu tiên."
"Huyền Kiếm Tông, Vương Kiếm Phong."
"Đối."
"Lạc Vân Các, Tô Thanh Hà."
Hai người đồng thời bước lên đấu đài, ôm quyền thi lễ rồi lui về hai phía.
Vương Kiếm Phong rút trường kiếm khỏi vỏ, còn Tô Thanh Hà cũng nâng kiếm trước
ngực, chờ tiếng lệnh bắt đầu.
"Xin chỉ giáo."
"Xin."
Tiếng trọng tài vừa dứt.
Tô Thanh Hà lập tức xuất kiếm.
Ba đạo kiếm khí gần như xuất hiện cùng lúc, chia thành ba hướng khác nhau
lao về phía Vương Kiếm Phong.
Keng!
Vương Kiếm Phong vung kiếm chém tan đạo kiếm khí chính diện, sau đó xoay cổ
tay liên tiếp gạt lệch hai đạo còn lại. Vừa hóa giải xong đợt công kích đầu
tiên, hắn đã thấy Tô Thanh Hà áp sát trước mặt.
Keng!
Hai thanh kiếm va chạm.
Tô Thanh Hà thuận thế xoay người, mũi kiếm quét ngang phần hông đối thủ.
Vương Kiếm Phong lùi nửa bước, dựng kiếm đón đỡ rồi lập tức phản chém. Hai
người gần như đổi công trong cùng một nhịp thở, tiếng kim loại va chạm vang lên
liên tiếp.
Keng! Keng! Keng!
Kiếm quang không ngừng đan xen trên đấu đài. Khi thì Tô Thanh Hà chiếm thế
chủ động, ép đối phương phải lui về phòng thủ. Khi thì Vương Kiếm Phong bất ngờ
đổi hướng tấn công, buộc nàng phải thu kiếm chống đỡ.
Hai người giao thủ hơn ba mươi chiêu mà vẫn chưa ai chiếm được ưu thế rõ rệt.
Một số đệ tử dưới đài bắt đầu nhỏ giọng bàn luận.
"Không hổ là đệ tử tinh anh."
"Nếu đổi thành chúng ta, e rằng chưa đỡ nổi mười chiêu."
Đúng lúc ấy, kiếm thế của Tô Thanh Hà chậm đi một nhịp.
Vương Kiếm Phong lập tức tiến lên.
Hắn liên tiếp bước tới hai bước, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị
rút ngắn.
Trường kiếm trong tay chém ngang.
Ầm!
Tô Thanh Hà vội đưa kiếm lên đỡ. Lực đạo từ thanh kiếm truyền tới khiến hai
chân nàng trượt dài trên mặt đấu đài hơn ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Nàng nhìn Vương Kiếm Phong một lát rồi thu kiếm.
"Ta thua."
"Đa tạ Vương sư huynh chỉ giáo."
Vương Kiếm Phong cũng thu kiếm, ôm quyền đáp lễ.
"Đa tạ."
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên từ bốn phía.
Vị trưởng lão chủ trì gật đầu rồi tiếp tục công bố trận kế tiếp.
"Trận thứ hai."
"Huyền Kiếm Tông."
"Tiêu Vân."
"Lạc Vân Các."
"Tô Mộc."
Thanh Vân Tử quay sang nhìn Tiêu Vân.
"Vân nhi."
"Đến lượt ngươi."
Tiêu Vân đứng dậy, cầm Hắc Thương rồi bước về phía đấu đài.
Đối diện hắn là Tô Mộc, một đệ tử nổi danh của Lạc Vân Các với bộ chưởng
pháp cương mãnh. Hai bàn tay người này phủ đầy vết chai, chỉ cần nhìn cũng biết
đã rèn luyện ngoại công trong nhiều năm.
Tô Mộc ôm quyền.
"Tiêu sư huynh."
"Xin chỉ giáo."
Tiêu Vân đáp lễ.
"Xin chỉ giáo."
Hai người đứng đối diện nhau, không ai vội ra tay. Chỉ đến khi tiếng trọng
tài lần nữa vang lên, cả hai mới đồng thời lao về phía trước.
Tô Mộc giành quyền xuất thủ trước. Hai bàn tay liên tiếp đánh ra, từng đạo
chưởng phong nối nhau ép tới, chặn kín khoảng trống trước mặt Tiêu Vân. Hắn
không cho đối thủ cơ hội kéo giãn cự ly, rõ ràng muốn kết thúc trận đấu bằng sở
trường cận chiến.
Tiêu Vân không hề nóng vội.
Hắn nghiêng người tránh một chưởng, mũi thương thuận thế quét ngang buộc Tô
Mộc phải thu tay lui lại. Ngay khi khoảng cách vừa được mở ra, Hắc Thương lại
đâm tới, mũi thương chỉ thẳng cổ tay đối phương khiến Tô Mộc đành đổi chiêu giữa
chừng.
Ầm!
Hai bàn tay kẹp chặt thân thương.
Tô Mộc dồn toàn bộ sức lực muốn khóa chặt Hắc Thương, nhưng Tiêu Vân chỉ
xoay cổ tay một cái, thân thương lập tức trượt khỏi hai bàn tay đối phương như
cá lội trong nước. Ngay sau đó, chuôi thương hất ngược lên, ép Tô Mộc phải lùi
hai bước mới tránh được.
Dưới khán đài, không ít đệ tử khẽ gật đầu.
"Tiêu sư huynh không hề đối cứng."
"Hắn đang dùng thương pháp để dẫn đối phương đổi chiêu."
...
Tô Mộc hít sâu một hơi rồi lao lên lần nữa. Chưởng ảnh nối tiếp nhau phủ xuống,
lúc đánh thẳng vào ngực, lúc ép sang hai bên sườn, mỗi chiêu đều rất nặng, hoàn
toàn không cho Tiêu Vân cơ hội ổn định thế đứng.
Tiêu Vân vẫn giữ nguyên nhịp của mình.
Hắn vừa lùi vừa quan sát, Hắc Thương không ngừng điểm ra. Mỗi một thương đều
vừa đúng lúc phá vỡ thế công trước mặt, không thừa một phân, cũng không chậm một
nhịp.
Keng! Keng! Ầm!
Tiếng va chạm liên tục vang lên.
Hai người giao thủ hơn hai mươi chiêu mà vẫn chưa ai chiếm được ưu thế. Đến
lúc này, hơi thở của Tô Mộc đã bắt đầu gấp hơn trước, còn Tiêu Vân vẫn giữ nhịp
thở ổn định như lúc mới bước lên đấu đài.
Tiêu Vân chợt dừng chân, xoay một vòng cung.
"Du Long Xuất Hải."
Ầm!
Mũi thương lao thẳng vào chính giữa chưởng ấn. Tô Mộc chỉ cảm thấy cánh tay
tê dại, cả người bị chấn lùi liên tiếp ba bước. Hắn còn chưa kịp ổn định thân
hình thì Tiêu Vân đã áp sát thêm một lần nữa.
Mũi thương bất ngờ đổi hướng.
"Xuyên Tâm."
Tô Mộc giật mình, lập tức thu hai tay chắn trước ngực.
Phanh!
Thân thương nện mạnh lên cánh tay hắn, lực đạo truyền thẳng vào cơ thể khiến
hắn lùi hơn mười trượng, khóe miệng cũng rịn ra một tia máu.
Tiêu Vân không dừng lại.
Hắn bước thêm một bước, Hắc Thương xoay tròn trong tay rồi bất ngờ hất ngược
từ dưới lên.
"Nghịch Sát."
Phốc!
Tô Mộc nghiêng người tránh được yếu hại nhưng vai trái vẫn bị mũi thương rạch
qua. Lực đạo còn sót lại hất cả người hắn bay khỏi đấu đài, lăn vài vòng mới miễn
cưỡng đứng dậy.
Hắn nhìn Tiêu Vân hồi lâu rồi ôm quyền.
"Ta thua."
Tiêu Vân thu thương đáp lễ.
"Đa tạ."
Vị trưởng lão chủ trì bước ra giữa quảng trường, rồi cất giọng.
"Người thắng cuộc, Tiêu Vân."
Toàn trường im lặng trong khoảnh khắc, sau đó bùng nổ tiếng reo hò vang dội.
Đại Hội Luận Võ, chính thức bước vào cao trào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.