Thương Đế

Chương 49: Tiêu Vân Chiến Liễu Thanh Nhiên

Đăng: 24/08/2026 10:32 2,554 từ 2 lượt đọc

Thiên Kiếm Phong, khí thế càng lúc càng sôi trào.
Sau khi Tiêu Vân thắng trận thứ hai, không khí trên đấu trường hoàn toàn bùng nổ. Các thiên kiêu hai tông lần lượt bước lên đài, từng trận đấu pháp kịch liệt liên tiếp diễn ra.
Huyền Kiếm Tông có Vương Kiếm Phong, Tiêu Vân, Diệp Thanh… Lạc Vân Các cũng không kém, mang theo mấy vị yêu nghiệt trẻ tuổi, khí tức ngập trời.
“Tiếp chiêu!”
Một nữ đệ tử Lạc Vân Các thi triển Vân Vũ Kiếm Quyết, kiếm khí hóa thành mây mưa, mơ hồ mà sát cơ ẩn hiện.
Đối thủ của nàng là một đệ tử trúc cơ trung kỳ, kiếm pháp vững vàng nhưng vẫn bị ép đến thở dốc, cuối cùng thua trong tiếng reo hò vang dội.
Tiếp theo là mấy trận khác, thắng thua đan xen, nhưng không trận nào thực sự làm người ta rung động.
Cho đến khi Liễu Thanh Nhiên bước lên đài.
Hắn chỉ mới mười chín tuổi, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt lạnh lùng, cầm một thanh trường kiếm cổ kính. Khi hắn chắp tay thi lễ, cả đấu trường đột nhiên im bặt.
“Xin chỉ giáo.”
Đối thủ của hắn là một vị sư huynh trúc cơ hậu kỳ, nổi tiếng với chưởng pháp cuồng bạo.
Trận đấu bắt đầu.
Liễu Thanh Nhiên chỉ vung kiếm một lần.
Không có kiếm khí kinh thiên động địa, cũng không có tiếng nổ vang trời. Chỉ có một đạo kiếm ý trong suốt, tựa như dòng suối chảy qua khe đá, nhẹ nhàng mà không gì có thể ngăn cản.
Kiếm ý!
Đúng là kiếm ý tam thành!
Đối thủ vừa ra chưởng đã cảm giác toàn thân bị khóa chặt, chưởng ấn tan vỡ giữa không trung. Hắn hoảng hốt lui về sau, nhưng kiếm ý đã theo sát, đâm thẳng vào vai phải. Máu tươi bắn ra, hắn bay ngược khỏi đấu đài, mặt đất loang lổ vết máu.
Toàn trường tĩnh mịch.
Liễu Thanh Nhiên thu kiếm, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra, chắp tay trở về chỗ ngồi.
“Kiếm ý tam thành… hắn quả nhiên là yêu nghiệt.”
Thanh Vân Tử khẽ gật đầu trên khán đài, ánh mắt mang theo vài phần kiêng dè.
Sau Liễu Thanh Nhiên, mấy trận khác tiếp tục, nhưng khí thế đã bị hắn đè xuống. Đến khi bốc thăm trận tiếp theo vang lên, toàn trường lại một lần nữa xôn xao.
Tiếng hô của vị trưởng lão chủ trì vừa dứt, cả quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh.
"Trận tiếp theo."
"Huyền Kiếm Tông -Tiêu Vân."
"Đối."
"Lạc Vân Các - Liễu Thanh Nhiên."
Hai cái tên vừa được xướng lên, ánh mắt của đệ tử hai tông gần như đều tập trung về đấu đài.
Liễu Thanh Nhiên là thiên kiêu trẻ tuổi nổi danh của Lạc Vân Các, kiếm ý đã chạm tới tam thành, thực lực sâu không lường được. Còn Tiêu Vân thì vừa liên tiếp đánh bại nhiều đối thủ trong đại hội, danh tiếng đang lên như diều gặp gió.
Không ít trưởng lão cũng dừng cuộc trò chuyện, đưa mắt nhìn về phía trước.
Tiêu Vân chậm rãi đứng dậy. Thanh Vân Tử truyền âm vào tai hắn:
“Vân nhi, quân thế đại đạo là bí mật của ngươi, không nên lộ ra trước mặt thiên hạ. Trừ phi sinh tử chi chiến, bằng không đừng sử dụng Thống Soái Chi Thế. Dùng hết sức lực hiện tại của ngươi là đủ.”
Liễu Thanh Nhiên bước lên đấu đài trước. Hắn mặc trường bào trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm màu xanh nhạt. Vừa đứng yên, cả người đã toát ra khí chất của một kiếm tu.
Tiêu Vân cũng chậm rãi bước lên. Hắc Thương nằm ngang sau lưng, từng bước chân vẫn trầm ổn như mọi khi, không hề vì sự chú ý của mọi người mà thay đổi. Hai người đứng đối diện nhau.
Liễu Thanh Nhiên ôm quyền hành lễ.
"Tiêu sư huynh."
"Từ lâu đã muốn lĩnh giáo thương pháp của huynh."
Tiêu Vân đáp lễ.
"Ta cũng muốn thử kiếm của Liễu sư đệ."
Hai người nhìn nhau một lát rồi đồng thời lùi về sau. Vị trưởng lão chủ trì khẽ gật đầu.
"Bắt đầu."
Tiếng nói vừa dứt Liễu Thanh Nhiên lập tức rút kiếm.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Kiếm vừa ra khỏi vỏ, Liễu Thanh Nhiên đã lao thẳng tới. Mũi kiếm liên tiếp rung lên, trong nháy mắt hóa thành nhiều đạo kiếm quang bao trùm trước mặt Tiêu Vân. Mỗi kiếm đều nối tiếp rất nhanh, gần như không để lại khoảng trống.
Tiêu Vân không lùi.
Hắc thương rung lên rồi quét ngang.
Keng!
Mũi thương va thẳng vào thân kiếm.
Lực phản chấn khiến hai người đồng thời lùi lại nửa bước. Liễu Thanh Nhiên vừa ổn định thân hình đã lập tức đổi hướng. Trường kiếm xoay một vòng rồi từ góc nghiêng đâm thẳng vào vai trái Tiêu Vân.
Tiêu Vân nghiêng người tránh mũi kiếm, cổ tay đồng thời phát lực.
Hắc Thương quét ngược.
Ầm!
Liễu Thanh Nhiên thu kiếm đón đỡ.
Hai binh khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Không chờ thân kiếm ổn định, hắn đã thuận thế xoay người, liên tiếp chém ra ba kiếm.
Kiếm thứ nhất chém ngang.
Kiếm thứ hai đâm thẳng.
Kiếm thứ ba bất ngờ đổi hướng giữa chừng, nhắm vào phần sườn Tiêu Vân. Ba kiếm nối liền thành một, gần như không có bất kỳ khoảng nghỉ nào.
Tiêu Vân vẫn giữ nhịp của mình.
Hắn vừa lùi vừa xoay thương, mũi thương liên tục điểm ra đúng vị trí kiếm thế yếu nhất. Mỗi lần va chạm đều vừa đủ phá đi một kiếm.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên.
Liễu Thanh Nhiên càng đánh càng nhanh.
Tiêu Vân cũng bắt đầu tăng tốc. Lưu Thủy Hành Vân Bộ được thi triển đến cực hạn, thân hình hắn liên tục đổi vị trí trên đấu đài. Có lúc vừa xuất hiện bên trái, nháy mắt sau đã vòng sang bên phải, khiến Liễu Thanh Nhiên phải liên tục xoay người nghênh chiến.
Khoảng cách giữa hai người lúc gần lúc xa. Khi áp sát, trường kiếm và hắc thương va chạm liên tiếp.
Khi tách ra, kiếm khí và thương mang lại cắt ngang không trung rồi va vào nhau giữa quảng trường.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mặt đấu đài xuất hiện thêm vài vết nứt. Liễu Thanh Nhiên đạp mạnh xuống đất, mượn lực lao ngược trở lại. Kiếm ý tam thành dần được thúc động, từng đường kiếm trở nên sắc bén hơn trước.
Tiêu Vân không hề đối cứng.
Hắn vừa di chuyển vừa quan sát, mỗi lần xuất thương đều đánh thẳng vào điểm chuyển đổi trong kiếm thế của đối phương. Có lúc mũi thương đâm tới trước khi kiếm chiêu hoàn thành, có lúc chuôi thương bất ngờ hất lên, ép Liễu Thanh Nhiên phải thu kiếm đổi chiêu.
Đệ tử dưới đài dần không còn bàn luận.
Ánh mắt mọi người đều bám theo hai thân ảnh đang không ngừng giao phong trên đấu đài. Có người vừa nhìn thấy Hắc Thương quét ngang thì kiếm quang đã xuất hiện phía sau Tiêu Vân, còn chưa kịp phản ứng, hai người đã va chạm thêm một lần nữa.
Keng!
Keng!
Ầm!
Sau hơn trăm chiêu, đấu đài đã chằng chịt những vết nứt. Hơi thở của Liễu Thanh Nhiên dần trở nên gấp hơn, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên. Hắn nhìn Tiêu Vân, khóe miệng khẽ nhếch.
"Đã lâu rồi..."
"Ta mới gặp một đối thủ thú vị như vậy."
Tiêu Vân khẽ siết hắc thương.
"Tiếp đi."
Liễu Thanh Nhiên không tiếp tục lao lên.
Hắn đứng yên giữa đấu đài, hít sâu một hơi rồi từ từ nâng trường kiếm lên trước ngực. Linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dồn về thân kiếm, từng sợi kiếm khí trắng bạc không ngừng xoay quanh lưỡi kiếm.
Tiêu Vân cũng dừng bước.
Hắn không vội xuất thủ, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắc thương khẽ hạ thấp, mũi thương chỉ chếch xuống mặt đất, nhưng bàn tay cầm thương đã siết chặt hơn vài phần.
Hai người nhìn nhau, cả hai đều đang tụ thế. Quảng trường cũng theo đó lặng đi, ngay cả những đệ tử vừa còn bàn luận cũng đồng loạt im lặng.
Liễu Thanh Nhiên khẽ cười.
"Tiêu sư huynh."
"Kiếm tiếp theo..ta sẽ không giữ lại."
Tiêu Vân gật đầu.
"Vừa hay."
"Ta cũng vậy."
Lời vừa dứt, Liễu Thanh Nhiên bước lên một bước.
Kiếm ý vốn tản ra quanh người bỗng nhanh chóng hội tụ. Từng luồng linh lực không ngừng chảy vào thân kiếm, khiến lưỡi kiếm phát ra tiếng ngân dài.
Mây trên bầu trời chậm rãi tản sang hai bên.
Ánh trăng vừa bị mây che khuất cũng dần hiện ra. Nó rơi xuống đấu võ đài, vừa lúc phủ lên thân ảnh Liễu Thanh Nhiên.
Phía sau hắn, linh lực không ngừng ngưng tụ thành một vầng trăng bạc mờ ảo. Ban đầu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng theo từng nhịp hô hấp của hắn, vầng trăng ấy ngày một sáng hơn, cuối cùng lơ lửng sau lưng như một vầng minh nguyệt thật sự.
Kiếm ý và nguyệt quang hòa làm một, kèm theo la từng tia sáng bạc chảy dọc theo thân kiếm.
Một vị trưởng lão Lạc Vân Các khẽ gật đầu.
"Trảm Nguyệt..."
"Tiểu tử này đã lĩnh ngộ được vài phần chân ý."
...
Liễu Thanh Nhiên mở mắt.
Một bước, hai bước.
Đến bước thứ ba, thân hình hắn bỗng biến mất. Chỉ còn vầng trăng phía sau vẫn treo lơ lửng giữa không trung.
Ngay sau đó. Một đạo kiếm quang trắng bạc xé ngang quảng trường.
"Lạc Vân Kiếm Pháp!"
"Trảm Nguyệt!!!"
Kiếm vừa chém xuống. Vầng trăng sau lưng cũng đồng thời rơi theo.
Kiếm quang kéo dài hơn mười trượng, mang theo ánh trăng lạnh lẽo chém thẳng về phía Tiêu Vân. Những nơi nó đi qua, mặt đấu đài liên tục nứt toác, bụi đá còn chưa kịp bay lên đã bị kiếm khí nghiền thành bột mịn.
...
Tiêu Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn hít sâu một hơi khiến khí huyết trong cơ thể bắt đầu sôi lên.
Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết vận chuyển đến cực hạn, linh lực từ đan điền cuồn cuộn chảy dọc theo hai cánh tay rồi tràn vào Hắc Thương.
Thân thương khẽ rung. Từng đạo long văn trên thân hắc thương lần lượt sáng lên.
Ngay sau đó, hư ảnh một con hắc long dài mấy chục trượng chậm rãi hiện ra sau lưng Tiêu Vân.
Hắc long không gầm thét. Nó chỉ lặng lẽ mở đôi mắt màu vàng kim rồi cúi đầu nhìn xuống đấu đài. Long uy theo đó lan ra bốn phía.
Không ít đệ tử đứng gần vô thức lùi lại, thậm chí vài vị trưởng lão cũng khẽ nheo mắt quan sát, kẻ này không đơn giản.
Tiêu Vân bước lên một bước. Hắc long sau lưng cũng đồng thời lao xuống.
"Huyền Thương Quyết."
"Du Long Trảm Giới!!!"
Hư ảnh hắc long lập tức cuốn lấy thân thương, mang theo tiếng rít xé gió lao thẳng về phía kiếm quang.
Một bên là minh nguyệt treo cao.
Một bên là hắc long phá thiên.
Hai luồng lực lượng cắt ngang bầu trời rồi va chạm chính diện.
ẦMMMMM!!!
Cả võ đài rung chuyển dữ dội.
Vầng trăng bạc vỡ thành vô số điểm sáng rồi tan vào không trung. Hắc long cũng gầm lên một tiếng cuối cùng trước khi hóa thành linh lực cuồng bạo quét khắp quảng trường.
Mặt đất dưới chân hai người liên tục sụp xuống. Những phiến đá lớn bị hất văng lên không trung rồi vỡ nát. Khói bụi cuồn cuộn che khuất toàn bộ võ đài. Mọi người nín thở chờ khói bụi tan đi.
Một hơi, hai hơi.. đến khi hình ảnh Tiêu Vân xuất hiện.
Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Thương trong tay chỉ thẳng về phía Liễu Thanh Nhiên. Còn Liễu Thanh Nhiên lùi ba bước mới đứng vững. Khóe miệng hắn rịn ra một vệt máu, thanh trường kiếm trong tay cũng đã hạ xuống.
Hắn nhìn mũi thương trước ngực rồi bật cười.
"Ta thua."
Tiêu Vân thu thương.
"Đa tạ."
Liễu Thanh Nhiên đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng rồi cười lớn.
"Ha ha!"
"Tiêu sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền. Trận này ta tâm phục khẩu phục."
Tiêu Vân ôm quyền đáp lễ.
"Kiếm ý của Liễu sư đệ đã đạt tam thành."
"Chỉ cần thêm thời gian, thành tựu sau này sẽ không thấp."
Liễu Thanh Nhiên cười lắc đầu.
"Huynh không cần an ủi ta."
"Lần sau gặp lại...ta sẽ lại khiêu chiến."
Tiêu Vân gật đầu.
"Ta chờ."
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
Các trưởng lão trên đài cao cũng khẽ gật đầu. Trận tỷ thí này tuy có thắng thua, nhưng cả hai đều biết dừng đúng lúc, không ai cố chấp truy kích, cũng không làm tổn thương hòa khí giữa hai tông.
Đến khi vị trưởng lão chủ trì tuyên bố kết quả, tiếng vỗ tay mới đồng loạt vang lên khắp quảng trường.
Đại hội luận võ cũng khép lại trong bầu không khí náo nhiệt.
Buổi tối, Huyền Kiếm Tông mở tiệc khoản đãi Lạc Vân Các. Tiên tửu, linh quả được bày kín đại điện, tiếng cười nói nối tiếp nhau không dứt.
Tiêu Vân chỉ ngồi một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.
Hắn đi dọc con đường quen thuộc, cuối cùng dừng lại bên Bích Ba Đầm.
Mặt hồ phẳng lặng.
Ánh trăng bạc chiếu xuống mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu thành những vệt sáng kéo dài. Tiêu Vân đứng trên một tảng đá bên hồ, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại trận giao phong vừa rồi.
Bỗng nhiên, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện bên cạnh hắn.
“Tô Nhã Lam.”
Nàng mặc một thân váy trắng, dưới ánh trăng càng thêm mỹ lệ thoát tục, khí chất u buồn càng rõ. Đôi mắt như chứa đầy tâm sự.
Tiêu Vân cũng không quay đầu lại, không ngạc nhiên, chỉ khẽ lên tiếng:
“Tô sư muội có việc muốn nói với ta?”
Người phía sau khựng lại một chút rồi mới mỉm cười.
"Tiêu sư huynh quả nhiên biết là ta."
Tô Nhã Lam khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mang theo vài phần mệt mỏi:
“Tiêu sư huynh quả nhiên tinh tường. Trong lúc luận đạo hôm nay… ta đã nhìn sư huynh rất nhiều lần. Vì… ta có một chuyện muốn nhờ.”
Nàng dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào mặt nước lấp lánh dưới ánh trăng. Tiêu Vân vẫn đứng yên, bình tĩnh chờ nàng tiếp tục.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn