Chương 50: Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Vô Tình
Ánh trăng bạc phủ xuống Bích Ba Đầm, mặt nước khẽ gợn
từng vòng sóng nhỏ, phản chiếu bóng hai người đứng bên bờ hồ.
Gió đêm mang theo hơi nước mát lạnh lướt qua, khẽ
lay động tà váy trắng và mái tóc dài của Tô Nhã Lam, vài sợi tóc trước trán
cũng theo đó nhẹ nhàng buông xuống. Hương thơm nhàn nhạt từ trên người nàng
theo gió lan ra, hòa vào màn đêm yên tĩnh.
Nàng đứng cách Tiêu Vân nửa bước. Váy trắng dưới
ánh trăng càng thêm thanh nhã, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách vừa đủ,
không hề vượt quá lễ nghi.
Dưới ánh trăng, đôi mắt màu u lam mang theo một nỗi u
buồn khó giấu càng nổi bật. Dường như nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi
thật sự đứng trước mặt Tiêu Vân, nàng lại không biết nên mở lời từ đâu.
Nhưng Tiêu Vân chỉ khẽ liếc nhìn một cái rồi đưa mắt
trở lại mặt đầm. Giọng hắn vẫn bình thản như mặt nước:
“Tô sư muội có việc thì cứ nói thẳng. Đêm khuya đứng
đây không tiện.”
Tô Nhã Lam khẽ cắn môi dưới, hai tay siết nhẹ vạt
áo. Nàng cúi đầu, giọng mang theo vài phần yểu điệu xen lẫn bất lực của thiếu nữ:
“Tiêu sư huynh..quả nhiên là người thẳng tính. Nhã
Lam không dám giấu diếm.”
“Hôm nay ở đại hội, Nhã Lam đã nhìn sư huynh nhiều
lần.”
“Nhưng không phải cố ý mạo phạm, mà vì Nhã Lam cảm
nhận được trên người sư huynh có một cỗ khí tức hỗn độn, thuần khiết và mạnh mẽ.”
Nàng ngẩng đầu đôi mắt long lanh phản chiếu dưới
ánh trăng, giọng có chút buồn vô cớ:
“Cha mẹ ta mất sớm, chỉ để lại cho ta một khối Hỗn
Nguyên Ngọc Bản bị phong ấn. Khối ngọc này chứa đựng một tia Hỗn Độn Chi Khí
nguyên thủy, nhưng đã bị phong ấn cổ xưa trói buộc.”
“Nếu không có người mang Hỗn Độn Thể chân chính hỗ
trợ, cả đời này ta… khó mà kích hoạt được nó.”
Tô Nhã Lam dừng lại, ánh mắt mang theo cầu khẩn
nhưng vẫn giữ được khí chất nho nhã.
“Nhã Lam biết yêu cầu này rất mạo phạm. Nhưng… sư
huynh là người đầu tiên Nhã Lam gặp trong nhiều năm qua có khí tức phù hợp đến
vậy.”
“Nếu sư huynh chịu giúp, Nhã Lam nguyện lấy nửa số
bảo vật bên trong ngọc bản làm tạ ơn, đồng thời… nguyện lập tâm ma thề, tuyệt đối
không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của sư huynh.”
Nàng nói xong, khẽ cúi người thi lễ.
Tiêu Vân vẫn đứng yên, ánh mắt hướng ra mặt đầm,
không một chút dao động trước dung nhan kinh diễm và lời thỉnh cầu của nàng. Hắn
im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng:
“Việc này không đơn giản."
"Hỗn Độn Thể của ta còn chưa hoàn toàn khai mở.
Nếu tùy tiện giúp ngươi, chưa biết chừng chính ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Hắn hơi dừng lại, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
"Hơn nữa... ta cũng chưa thể khẳng định bản
thân thật sự là Hỗn Độn Thể."
Ánh mắt Tiêu Vân chuyển sang Tô Nhã Lam.
"Quan trọng hơn."
"Ta và ngươi chỉ mới quen biết. Ta không có lý
do để mạo hiểm vì một người xa lạ."
"Mong Tô sư muội thông cảm."
Sắc mặt Tô Nhã Lam khẽ trắng đi, đôi mắt thoáng hiện
vẻ thất vọng. Nàng im lặng một lúc rồi khẽ cười, nụ cười mang theo chút chua
xót.
"Nhã Lam hiểu."
"Nếu sư huynh không muốn giúp... ta cũng không
dám cưỡng cầu."
Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên mặt hồ, giọng
nói chất chứa nỗi bất lực khó giấu.
"Chỉ là... ta thật sự không còn đường
lui."
"Nếu trong ba năm tới vẫn không thể giải khai
phong ấn của Hỗn Nguyên Ngọc Bản, tông môn sẽ thu hồi nó."
“Đó cũng là cái giá ta phải trả để được gia nhập Lạc
Vân Các. Đồng thời… ta sẽ bị ép gả cho một người mà ta không hề thích.”
Gió đêm thoáng lướt qua mặt hồ. Hai người đều trầm
mặt không nói.
Một lúc sau, Tô Nhã Lam mới cất tiếng, giọng nói
không còn mềm mại như lúc đầu mà lại mang theo
kiên định lạ thường:
“Đời ta, chỉ cưới người ta thích. Nếu không được
như ý nguyện, ngày thành thân sẽ là ngày kết thúc tất cả.”
Nói xong câu cuối, nàng không nhìn Tiêu Vân nữa mà
lặng lẽ cúi đầu.
Tiêu Vân lúc này mới quay đầu nhìn nàng một cách
nghiêm túc. Điều hắn nhìn thấy không phải dung nhan khuynh thành dưới ánh
trăng, mà là sự quật cường cùng nỗi cô độc được che giấu trong đôi mắt màu u
lam ấy.
Hắn trầm mặc một hồi lâu rồi khẽ gật đầu.
“Ta sẽ cân nhắc. Nhưng không phải ngay bây giờ”
Tô Nhã Lam nghe vậy, đôi mắt sáng lên tia hy vọng.
Nàng khẽ cắn môi như đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn, hai tay siết chặt vạt
áo, giọng run run:
“Tiêu sư huynh… Nhã Lam thật sự không còn đường
lui. Nếu sư huynh không chịu giúp, Nhã Lam chỉ có thể nghe theo sắp đặt của
tông môn.”
Tiêu Vân im lặng một lát, khẽ lắc đầu, quay người định
rời đi.
“Tiêu sư huynh!”
Tô Nhã Lam đột nhiên khẽ gọi, giọng run run:
“Lâm Nhã…”
Chỉ hai chữ ấy, bước chân Tiêu Vân khựng lại. Hắn
không quay đầu, nhưng thanh trường thương trong tay lóe lên tia hắc mang, nhanh
đến mức không thể né tránh.
“Phốc!”
Một thương xuyên thẳng qua vai phải Tô Nhã Lam. Máu
tươi bắn ra nhuộm đỏ cả tiên váy trắng.Từng giọt từng giọt chảy dưới ánh trăng,
đỏ thẫm mà mang vẻ mỹ lệ quỷ dị, khiến nàng càng thêm yểu điệu, thê lương.
Tô Nhã Lam khẽ rùng mình vì đau, nhưng không né
cũng không vận linh lực chống cự. Nàng chỉ đứng yên, máu vẫn chảy ròng ròng, giọng
nói có phần khó khăn:
“Một thương này… với tu vi của Nhã Lam hoàn toàn có
thể né được.”
“Nhưng Nhã Lam cố ý không né. Đây là thành ý của
Nhã Lam để xin lỗi vì đã nhắc đến tên tỷ tỷ.”
Tiêu Vân nhíu mày, giọng trầm thấp:
“Nói tiếp.”
Tô Nhã Lam khẽ cười, nụ cười mang theo đau đớn và
nghiệt ngã:
“Thật ra… ta và tỷ tỷ là song sinh. Tỷ tỷ tên thật
là Tô Lâm Nhã, ta là Tô Nhã Lam. Chúng ta xuất thân từ một vong quốc đã diệt
vong.”
Nàng dừng lại một chút, như đang nhớ về chuyện xưa:
“Sau khi vong quốc sụp đổ, tỷ tỷ vì thiên phú kém,
tu luyện chậm chạp nhưng mỹ mạo kinh người nên đã chọn con đường gả vào làm thiếp
ở Lâm gia, nàng dựa vào tài nguyên của Lâm gia mà bán ân tình khắp thiên hạ.”
“Nàng hy vọng một ngày nào đó, nếu có vị thiên kiêu
nào nhờ ân tình của nàng mà thành tựu lớn, thì có thể cứu muội muội khỏi kiếp
ép hôn, khỏi số mệnh đã được an bài sẵn. Đừng giống như nàng.”
Nói tới đây, giọng nàng đầy thất lạc:
“Hồng nhan không có thực lực, vốn chỉ là một loại
tài nguyên để trao đổi.”
Sau đó hít sâu một hơi, mắt đỏ hoe:
“Nhã Lam từng phản đối kịch liệt việc tỷ tỷ làm. Ta
cho rằng đó là ngu ngốc, là tự mơ mộng hão huyền. Hai tỷ muội thường cãi nhau
vì chuyện này.”
“Nhưng tỷ tỷ chỉ cười, nói rằng nàng đã sống một kiếp
quá khổ, không muốn muội muội cũng phải chịu như vậy…”
“Sau này, tỷ tỷ vào một bí cảnh để tìm tài nguyên
giúp một vị thiên kiêu, rồi bị trọng thương. Kết quả… vị thiên kiêu kia không
những không báo đáp, mà còn trở mặt giết nàng để thủ tiêu bí mật, để không mang
danh vong ân bội nghĩa.”
“Trước khi đi, tỷ tỷ đã dặn ta nếu nàng không về được,
thì chín phần mười là bị vị kia hại chết.”
Nói đến đây, đôi mắt Tô Nhã Lam tràn đầy thù hận
sâu sắc.
Tiêu Vân thở dài, cuối cùng thu thương về. Hắn vận
chuyển Hỗn Độn Thể, một cỗ khí tức hỗn độn thuần khiết lan tỏa, nhẹ nhàng rót
vào hộp ngọc mà nàng đưa ra. Hỗn Nguyên Ngọc Bản khẽ rung động, phong ấn bắt đầu
có dấu hiệu lỏng lẻo.
Tô Nhã Lam cảm nhận được, vội vàng thi lễ:
“Đa tạ Tiêu sư huynh. Việc này coi như… sư huynh đã
báo đáp ân tình với tỷ tỷ.”
Tiêu Vân lắc đầu:
“Không đủ. Ân tình của Lâm Nhã đối với ta rất lớn.
Chính nàng đã cho ta hôm nay, chỉ một món bảo vật thôi chưa đủ trả.”
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén:
“Tên thiên kiêu kia là ai?”
Tô Nhã Lam cắn môi, lắc đầu kiên quyết:
“Nhã Lam muốn tự tay báo thù. Hỗn Nguyên Ngọc Bản
là quốc khố của nước chúng ta năm xưa, bên trong đủ tài nguyên để ta từ trúc cơ
hậu kỳ đuổi kịp hắn. Hắn hiện đã nguyên anh trung kỳ. Thù này sâu hơn biển, ta
không muốn nhờ ai khác.”
Tiêu Vân không ép nữa, chỉ khẽ cảm khái:
“Tùy ngươi.”
Nhưng trong mắt hắn, sát ý đã không giấu nổi. Hắn
không nói thêm, cất bước về Thanh Vân phong.
Tô Nhã Lam đứng đó, máu vẫn còn đọng trên vai và
váy trắng, nhưng ánh mắt nhìn theo bóng Tiêu Vân đã hoàn toàn khác trước.
Nàng đã quan sát hắn mấy ngày nay ở đại hội. Một
nam nhân trọng tình trọng nghĩa, có ân tất báo, dù cả một quốc khố cũng không động
lòng, thiên phú đặc biệt lại không háo sắc.
Còn tại sao nàng biết hắn không háo sắc? Dưới ánh
trăng chiếu xuống, máu đã nhuộm đỏ cả tiên váy, phong quang đã ẩn hiện, nhưng hắn
từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn thêm một lần.
Tô Nhã Lam khẽ cười, ánh mắt chăm chú nhìn theo
bóng dáng ấy, mang theo một tia ý vị khó lường. Chờ hắn khuất bóng dưới ánh
trăng, nàng mới khẽ cất giọng:
“Thiên hạ rộng lớn… gặp được một người như ngươi,
là đủ.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.