Chương 51: Huyền Long Kim Nhật Thương
Đại
hội đấu pháp kết thúc trong tiếng hoan hô vang dội.
Hai
tông tổ chức tiệc tiễn biệt long trọng. Lạc Vân Các cũng chuẩn bị rời đi, các đệ
tử hai bên lần lượt chắp tay từ biệt. Chỉ sau vài ngày giao lưu, không ít người
đã kết giao được bằng hữu, cũng có người tìm được đạo lữ vừa ý.
Có
người vai kề vai, cười đến không khép nổi miệng. Cũng có người ôm bó linh hoa
còn chưa kịp đưa đã lặng lẽ cất trở lại nhẫn trữ vật. Một đệ tử khác đứng bên cạnh
vỗ vai an ủi:
"Không
sao, ít nhất nàng cũng nhận hoa."
Người
kia thở dài.
"Nhận
xong... nàng đưa lại cho ta, bảo đừng lãng phí. Để dành tặng cho cô nương sau
đi."
Mấy
đệ tử xung quanh nghe vậy đều bật cười.
Giữa
bầu không khí ấy, Tiêu Vân vẫn đứng một mình trong đám đông, vẻ mặt bình thản
như thường. Hắn chỉ chắp tay tiễn Liễu Thanh Nhiên và Tô Nhã Lam một đoạn,
ngoài vài câu xã giao cần thiết thì không nói thêm lời nào.
Không
biết là cố ý hay vô tình, suốt quãng đường tiễn biệt, Tô Nhã Lam chưa từng nhìn
hắn lấy một lần. Chỉ đến lúc bước lên tiên thuyền, nàng mới khẽ quay đầu.
Ánh
mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc.
Khóe
môi nàng khẽ cong lên, nở một nụ cười mang theo vài phần khó hiểu, môi mấp máy
như nói điều gì đó nhưng không phát ra thành tiếng.
Tiêu
Vân chỉ đứng nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt.
Tiên
thuyền dần bay lên, khuất sau tầng mây. Khi đoàn người Lạc Vân Các hoàn toàn rời
khỏi Thiên Kiếm Phong, Huyền Kiếm Tông cũng trở về nhịp sống tu luyện thường
ngày.
……
Thanh
Vân Phong.
Trong
động phủ Tiêu Vân ngồi khoanh chân, thần thức chìm vào cảm ngộ Thống Soái Chi
Thế.
Sau
khi bước vào tầng thứ nhất, hắn mới thật sự hiểu con đường này khó đi đến mức
nào. Quân Thế Đại Đạo không giống những đại đạo khác, càng không thể chỉ dựa
vào bế quan là có thể tinh tiến. Muốn lĩnh ngộ, phải tự mình trải qua chiến đấu,
cảm nhận và tích lũy từng chút một giữa chiến trường.
Tiêu
Vân mở mắt, khẽ thở ra một hơi.
"Quân
thế... không phải sức mạnh."
"Mà
là thế, một người cũng có thể thành ba quân."
Suy
nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được hướng đi, hắn quyết định đến Thanh Vân Điện tìm
sư phụ.
Thanh
Vân Tử nghe xong chỉ lắc đầu.
"Vi
sư cũng không biết."
"Quân
Thế Đại Đạo từ xưa vốn đã cực kỳ hiếm gặp. Trong Huyền Kiếm Tông chưa từng có
ai đi được con đường này, vi sư cũng chỉ đọc qua vài ghi chép cổ."
Lão
nhìn Tiêu Vân một lúc rồi nói tiếp:
"Con
đường này... e rằng chỉ có thể dựa vào chính ngươi."
Tiêu
Vân gật đầu.
Hắn
vốn cũng không ôm nhiều hy vọng. Nếu ngay cả tiền nhân cũng không để lại kinh
nghiệm, vậy chỉ còn cách tự mình dò dẫm từng bước.
Rời
Thanh Vân Điện, hắn trở lại động phủ, đóng kín cửa đá rồi bắt đầu bế quan.
Một
năm sau...
Trong
động phủ, một cỗ khí tức kinh người bùng phát. Tiêu Vân đột phá từ trúc cơ hậu
kỳ lên kim đan kỳ!
Khí
hải cuồn cuộn, linh khí ngưng tụ thành đan. Người thường chỉ hóa một viên kim
đan, nhưng trên người hắn lại hiện ra sáu khỏa kim đan xếp thành hình tròn. Ở trung tâm sáu khỏa kim đan là một con ngũ trảo
kim long cuộn tròn đang nhắm mắt lại, khí chất uy nghiêm.
Tiêu
Vân nhìn một hồi rồi yên lặng suy tư .
“Đây
là lục chuyển kim đan? Quả nhiên biến dị hỗn độn thể có chút khác thường.”
Hắn
nhanh chóng thu lại tâm thần. Đột phá kim đan chỉ mới là bắt đầu, điều khiến hắn
bận tâm hơn là Huyền Thương Quyết.
Bộ
công pháp này chỉ có tàn thiên đến tầng hai. Nếu tiếp tục tu luyện, sớm muộn
cũng sẽ gặp bình cảnh. Thay vì chờ đợi một bộ công pháp chưa biết bao giờ mới
xuất hiện, hắn quyết định tự tìm một con đường khác.
“Cải
biên công pháp.”
Ý
nghĩ ấy nếu truyền ra ngoài, e rằng ngay cả cường giả cũng sẽ lắc đầu. Tiêu Vân
lại không hề do dự.
Lần
đầu thử nghiệm, hắn thất bại thảm hại, phun một ngụm máu tươi, kinh mạch rung động.
Hắn ngồi điều tức suốt ba ngày mới miễn cưỡng ổn định thương thế.
Vừa
khôi phục xong, Tiêu Vân lại cầm lấy ngọc giản, tiếp tục thôi diễn.
Lần
thứ hai... thất bại.
Lần
thứ ba... vẫn thất bại.
Có
lúc chỉ sửa một đoạn vận chuyển linh lực, có lúc thay đổi cả lộ tuyến chu
thiên. Mỗi lần thất bại đều để lại thương thế khác nhau, nhẹ thì khí huyết hỗn
loạn, nặng thì kinh mạch nứt vỡ, phải mất nhiều ngày mới hồi phục.
May
mà "một chút" tài nguyên Lãnh Phong để lại vẫn còn nguyên. Đan dược vừa
dùng hết, hắn lại lấy thêm. Linh dược tiêu hao không ngừng, nhưng số tài nguyên
trong nhẫn trữ vật dường như chẳng vơi đi bao nhiêu.
Ngày
này qua ngày khác.
Năm
này qua năm khác.
Ngoài
việc chữa thương và thôi diễn công pháp, Tiêu Vân gần như chưa từng rời khỏi động
phủ nửa bước.
Thấm
thoắt mười năm trôi qua.
Trên
người hắn không biết đã lưu lại bao nhiêu vết thương do chính mình tạo ra. Có
những lần vừa sửa xong một chu thiên, công pháp lại tự sụp đổ, toàn bộ linh lực
phản chấn ngược trở về. Máu nhuộm đỏ cả vạt áo, hắn chỉ lặng lẽ thay một bộ y
phục khác rồi tiếp tục ngồi xuống.
Mười
năm đổi lấy vô số lần thất bại. Đổi lại, từng chi tiết trong Huyền Thương Quyết
cũng dần được hắn hoàn thiện.
Đến
khi nhìn lại nhẫn trữ vật, Tiêu Vân mới phát hiện mình chỉ mới tiêu hao khoảng
một phần mười số tài nguyên Lãnh Phong để lại. Chín phần còn lại vẫn chất đầy
bên trong.
Ngay
cả hắn cũng không khỏi lắc đầu cười.
"Đúng
là... một chút."
Ngày
thứ một trăm chín mươi hai của năm thứ mười. Tiêu Vân mở mắt, ánh mắt như chứa
tinh quang vô tận, hắn khẽ vận chuyển một chu thiên.
Sáu
viên kim đan đồng thời bay ra khỏi khí hải, lơ lửng sau lưng hắn. Chúng xoay
quanh nhau, từng vòng linh lực đan xen, dần hình thành một vòng nhật luân màu
vàng rực.
Con
ngũ trảo kim long ở trung tâm cũng từ từ mở mắt, thân rồng chậm rãi du động, từng
mảnh long lân ánh lên dưới kim quang.
Tiêu
Vân đưa tay nắm lấy hắc thương.
Linh
lực trong sáu viên kim đan đồng thời vận chuyển, từng dòng kim quang theo cánh
tay truyền vào thân thương. Long văn trên lưng hắn từ từ sáng dần lên, một tiếng
long ngâm trầm thấp vang vọng khắp động phủ.
Hắn
bước lên một bước, thân người hơi ngả về sau, toàn thân căng như dây cung. Cánh
tay phải cầm thương nổi gân xanh, từng khối cơ bắp căng cứng, sáu viên kim đan
đồng thời vận chuyển, khí huyết cùng hỗn độn linh lực điên cuồng dồn vào thân
thương.
"Huyền
Long Kim Nhật — Tinh Vẫn!!!"
Vừa
dứt lời, Tiêu Vân vung mạnh trường thương.
Oanh!
Mũi
thương xé toạc không khí. Một đạo hắc mang lao đi như tia chớp, phía sau kéo
theo một vòng nhật luân nóng rực. Kim long rời khỏi trung tâm trận đồ, quấn
quanh đạo thương mang rồi lao thẳng về phía vách đá.
Ầm!
Tiếng
nổ vang dội khắp Thanh Vân Phong.
Toàn
bộ động phủ rung chuyển dữ dội. Vách đá phía trước nứt toác thành từng khe lớn,
vô số đá vụn rơi xuống. Trận pháp phòng hộ vừa sáng lên đã liên tiếp xuất hiện
những gợn sóng, chỉ chống đỡ được vài hơi thở rồi ảm đạm hẳn.
“Vẫn
là thiếu một chút”.
Tiêu
Vân thu thương, nhìn vết nứt kéo dài trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.
Uy lực của chiêu này còn chưa đạt tới cực hạn.
Nếu
sáu viên kim đan có thể vận chuyển đồng bộ hơn, sức mạnh còn có thể tăng thêm một
bậc. Đúng lúc ấy, ngoài động phủ vang lên một tiếng xé gió.
Thanh
Vân Tử xuất hiện.
Lão
vừa bước vào đã dừng chân. Ánh mắt đảo qua vách đá nứt vỡ, rồi nhìn trận pháp
phòng hộ gần như bị đánh tan. Một lúc lâu sau, lão mới chuyển sang Tiêu Vân.
"Ngươi
làm?"
Tiêu
Vân gật đầu.
"Đồ
nhi vừa thử một chiêu mới."
Thanh
Vân Tử không nói ngay. Lão đi đến trước vách đá, đưa tay chạm vào những vết nứt
còn lưu lại trên đó rồi quay đầu nhìn Tiêu Vân. Động phủ này đủ sức chịu được
công kích của kim đan viên mãn nhiều lần mà không sao.
Vậy
mà chỉ một thương của Tiêu Vân đã khiến trận pháp gần như tổn hại. Lão nhìn
Tiêu Vân hồi lâu rồi bật cười.
"Vi
sư thật sự không biết nên dạy ngươi cái gì nữa."
"Chưa
tới ba mươi tuổi đã bước vào Kim Đan, lại còn tự cải biên công pháp, tự sáng tạo
võ kỹ."
"Nếu
để đám lão già ngoài kia biết được, e rằng bọn họ sẽ tranh nhau đến cướp người."
Tiêu
Vân cất Hắc Thương, khom người hành lễ.
"Đồ
nhi chỉ thử vận may."
Thanh
Vân Tử lắc đầu.
"Vận
may không giúp ngươi tạo ra được chiêu thương này."
Lão
nhìn vòng nhật luân vẫn còn lơ lửng sau lưng Tiêu Vân, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.
"Huyền
Kiếm Tông có ngươi... xem ra tương lai vẫn còn hy vọng."
Tiêu
Vân không đáp. Hai thầy trò ngồi xuống trước động phủ, bắt đầu trao đổi những
điều lĩnh ngộ được trong suốt mười một năm bế quan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.