Chương 52: Kim Đan Tái Ngộ
Thanh
Vân Phong sau mười năm bế quan vẫn yên tĩnh như cũ.
Tiêu
Vân bước ra khỏi động phủ, khí tức trên người đã hoàn toàn ổn định ở kim đan
trung kỳ. Hắn đang định đến Thanh Vân Điện bái kiến sư phụ, báo cáo những cảm
ngộ còn lại trong mười năm qua thì bước chân bỗng khựng lại.
Dưới
gốc tùng cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ đứng đợi.
"Hàn
Tuyết."
Nàng
vẫn khoác bộ y phục trắng của Nguyệt Thủy Phong, mái tóc dài buông sau lưng. So
với mười lăm năm trước, dung mạo gần như không thay đổi, chỉ có khí chất càng
thêm thanh lãnh. Sau quãng thời gian dài bế quan, tu vi của nàng cũng đã bước
vào kim đan trung kỳ.
Dường
như cảm nhận được động tĩnh, Hàn Tuyết quay đầu nhìn sang. Vừa thấy Tiêu Vân,
khóe môi nàng khẽ nhếch lên, giọng nói vẫn mang theo chút trêu chọc quen thuộc.
"Tiêu
Vân, mười năm không gặp."
"Ngươi
vẫn còn thích đứng đó nhìn trộm người khác sao? Ngươi bảo ai điên đảo chúng sinh?”
Tiêu
Vân sững lại một chút rồi không nhịn được bật cười, cô nàng này thù dai thật. Hắn
chắp tay hành lễ, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ:
"Ta
vừa mới xuất quan, còn chưa kịp nhìn ai thì đã bị ngươi bắt gặp rồi."
Hàn
Tuyết hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu đi đôi chút.
Nàng bước tới vài bước, ánh mắt lướt qua người Tiêu Vân rồi chợt dừng lại.
"Ngươi...
kim đan trung kỳ?"
Tiêu
Vân cũng đang quan sát nàng, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém:
"Ngươi
chẳng phải cũng vậy sao?"
"Ta
còn tưởng lần này sẽ vượt được ngươi."
Hàn
Tuyết lắc đầu.
"Thể
chất của ta vốn đặc biệt, mười lăm năm nay gần như chưa từng ngừng tu luyện mới
có thể đi đến hôm nay."
Nàng
nhìn Tiêu Vân một lúc rồi mới nói tiếp.
"Còn
ngươi... đúng là ngoài dự liệu của ta."
Tiêu
Vân chỉ cười, không giải thích.
Hai
người đứng dưới gốc tùng cổ thụ, nhất thời không ai nói thêm lời nào. Mười lăm
năm xa cách tưởng như rất dài, vậy mà khi gặp lại, cảm giác quen thuộc năm xưa
vẫn không hề thay đổi.
Cuối
cùng, Tiêu Vân lên tiếng trước.
"Đi
dạo một chút không?"
"Ngươi
vừa xuất quan, ta cũng vừa ra ngoài. Coi như ôn lại chuyện cũ."
Hàn
Tuyết nhìn hắn, khẽ gật đầu.
"Được."
Hai
người sóng vai bước xuống con đường đá quen thuộc, hướng về Bích Ba Đầm. Gió
núi thổi qua tán cây, mang theo mùi cỏ non và tiếng lá xào xạc, khung cảnh vẫn
như mười lăm năm trước, chỉ có thời gian đã lặng lẽ trôi qua.
Đi
được một đoạn, Tiêu Vân chủ động nhắc đến việc tu luyện trong những năm bế
quan. Hắn không giấu diếm chuyện quân thế đại đạo, cũng nói rõ con đường này
khác hẳn những đại đạo thông thường.
Chỉ
dựa vào bế quan cảm ngộ là không đủ, muốn tiến thêm một bước phải đặt mình vào
chiến trận, phải tự mình cảm nhận sự biến hóa của thế cục.
Hàn
Tuyết chăm chú lắng nghe, mãi đến khi Tiêu Vân nói xong mới khẽ gật đầu.
"Quân
thế đại đạo... đúng là không thích hợp để khổ tu."
"Nếu
ngươi chỉ ngồi trong động phủ, e rằng cả trăm năm cũng khó tiến bộ."
Nàng
trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Tiêu Vân.
"Ta
biết một nơi có lẽ sẽ giúp được ngươi."
Tiêu
Vân quay đầu.
"Nơi
nào?"
"Huyền
Vân Thành."
"Nơi
đó nằm ở biên giới phía bắc. Gần đây yêu thú thường xuyên tập kích, tông môn
cũng liên tục phái đệ tử đến trấn thủ. Nếu ngươi muốn lĩnh ngộ quân thế, đó là
nơi thích hợp hơn bất cứ đâu."
Tiêu
Vân gật đầu.
Quân
thế vốn sinh ra từ chiến trận. Những gì hắn cảm ngộ được trong mười năm qua
cũng chỉ là một góc rất nhỏ. Muốn tiếp tục đi tiếp, quả thật không thể mãi ở lại
trong tông môn.
Thấy
hắn im lặng suy nghĩ, Hàn Tuyết mỉm cười.
"Ta
đi cùng ngươi. Lần này ta làm quân sư, ngươi làm thống soái. Giống như năm xưa
chúng ta cùng nhận nhiệm vụ Huyền Linh Thảo... ngươi còn nhớ không?"
Tiêu
Vân nhìn nàng rồi bật cười.
"Nhớ
chứ."
"Cũng
như lúc ấy chỉ có ngươi chịu nhận lời khiêu chiến của ta."
Hàn
Tuyết hừ lạnh một tiếng.
"Đừng
nhắc chuyện cũ."
"Nếu
muốn ta đi cùng thì phải mời cho đàng hoàng, ta sẽ cân nhắc."
Tiêu
Vân nghe vậy liền sửa sang lại vạt áo, chắp tay hành lễ.
"Hàn
sư muội, xin mời ngươi cùng Tiêu mỗ đến Huyền Vân Thành một chuyến, làm quân sư
cho ta."
"Có
được không?"
Hàn
Tuyết nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu.
"Thành
ý cũng tạm chấp nhận được."
"Vậy
lần này... ta đi cùng ngươi."
Hai
người tiếp tục bước trên con đường đá quen thuộc. Tiêu Vân vừa đi vừa suy nghĩ
về chuyến xuống núi lần này nên bước chân vô thức nhanh hơn bình thường. Chỉ một
lúc sau, hắn đã đi trước Hàn Tuyết cả một đoạn mà vẫn không hề để ý.
"Tiêu
Vân."
Nghe
tiếng gọi phía sau, hắn mới dừng bước rồi quay đầu lại.
"Có
chuyện gì sao?"
Hàn
Tuyết nhìn khoảng cách giữa hai người, bất lực lắc đầu.
"Ngươi...
trước giờ có từng đi cùng một cô nương chưa?"
Tiêu
Vân ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp:
"Chưa."
Hàn
Tuyết khẽ thở dài.
"Thảo
nào."
Nàng
chậm rãi bước tới, đến khi đứng trước mặt hắn mới hừ một tiếng.
"Người
ta đi cạnh cô nương thì còn biết chậm lại vài bước, vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn
ngươi thì cứ cắm đầu đi một mạch, không biết còn tưởng phía trước có dị bảo xuất
thế."
Tiêu
Vân nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn Hàn Tuyết, lúc này mới nhận ra mình đã bỏ
nàng lại khá xa. Hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt hiếm khi xuất hiện chút ngượng
ngùng.
"Ta...
xin lỗi."
Hàn
Tuyết nhìn bộ dạng ấy, thở dài đầy bất lực.
"Có
chút khờ."
Tiêu
Vân gãi đầu rồi cười cười chủ động chậm bước, đợi Hàn Tuyết đi đến bên cạnh. Lần
này, cả hai mới thật sự sóng vai bước tiếp về phía trước, bóng người dưới ánh
chiều cũng theo đó kéo dài trên con đường đá quanh co.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.