Chương 53: Huyền Vân Thành
Ba ngày sau, Tiêu
Vân cùng Hàn Tuyết đã đến Huyền Vân Thành.
Đây là tòa thành
biên giới nằm sát yêu vực, cũng là nơi hỗn loạn nhất trong phạm vi quản hạt của
Huyền Kiếm Tông. Trên bức tường thành cao lớn vẫn còn lưu lại vô số vết kiếm, vết
móng vuốt cùng những mảng máu đã khô từ lâu. Người ra vào đủ mọi thành phần, từ
tán tu, thương nhân cho đến đệ tử các tông môn nhỏ. Ở nơi này, quy củ có rất
ít, còn thực lực mới là thứ quyết định mọi chuyện.
Vừa bước qua cổng
thành, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía hai người.Phần lớn ánh nhìn đều dừng
trên người Hàn Tuyết.
Nàng khoác bộ váy
trắng đơn giản của Nguyệt Thủy Phong, khí chất thanh lãnh nổi bật giữa đám người
ồn ào trong thành. Dọc hai bên đường, mấy tên tán tu đang uống rượu lập tức đặt
chén xuống, ánh mắt không giấu nổi vẻ tham lam.
"Đẹp thật..."
"Đệ tử Huyền
Kiếm Tông sao?"
"Mặc kệ là
ai. Vào Huyền Vân Thành rồi, quy củ của tông môn cũng chẳng quản được nơi
này."
Một tên mặt sẹo cười
nhếch mép, dẫn theo ba bốn người chặn trước mặt hai người.
"Giai... cô
nương, lần đầu đến Huyền Vân Thành à?"
"Hai vị muốn
đi đâu, hay để huynh đệ chúng ta dẫn đường?"
Ánh mắt hắn vẫn
không rời khỏi Hàn Tuyết.
Tiêu Vân chỉ nhìn
hắn một cái rồi tiếp tục bước về phía trước. Tên mặt sẹo tưởng hắn sợ hãi, lập
tức bước ngang thêm một bước, cánh tay còn định đưa ra chặn trước mặt Hàn Tuyết.
“Tiểu mỹ nhân, đến Huyền
Vân Thành chơi thì phải biết quy củ chứ? Để huynh đệ chúng ta…”
Lời hắn còn chưa dứt
thì thanh hắc thương đã rời khỏi tay Tiêu Vân.
Phốc!
Mũi thương xẹt qua
cổ tên mặt sẹo.
Đầu lâu rơi xuống
đất, lăn đi vài vòng. Thi thể mất đầu vẫn đứng khựng lại trong chốc lát rồi mới
đổ sầm xuống mặt đường, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ những phiến đá xanh dưới
chân.
Tiêu Vân đưa tay
thu hắc thương, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy
ra.
"Cút."
Giọng hắn không lớn.
Nhưng ba tên còn lại
lập tức biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy tán loạn.
Người đi đường chỉ
khẽ liếc qua rồi lại tiếp tục việc của mình. Ở Huyền Vân Thành, chuyện như vậy
xảy ra gần như mỗi ngày, không đáng để dừng chân quá lâu.
Hàn Tuyết thì ngẩn
người. Nàng nhìn Tiêu Vân rồi lại nhìn thi thể dưới đất, khóe môi bất giác hiện
lên một nụ cười rất nhạt.
Hóa ra...
Chỉ khi đứng trước
mặt nàng, tên này mới thu lại hết những góc cạnh của mình.
Tiêu Vân như không
nhận ra ánh mắt ấy, chỉ cất hắc thương rồi bình thản nói:
"Đi
thôi."
Hàn Tuyết khẽ
"Ừm" một tiếng rồi sánh vai bước theo.
Hai người cứ thế
đi thẳng đến sảnh Nhiệm Vụ Đường.
Trong đại sảnh, một
vị trưởng lão ngoại môn tu vi trúc cơ hậu kỳ đang ngồi sau bàn gỗ. Vừa nhìn thấy
lệnh bài của hai người, lão lập tức đứng dậy cung kính.
"Hai vị đại
nhân là tới hỗ trợ Huyền Vân Thành?"
“Đúng vậy.”
Tiêu Vân gật đầu
đáp .
Vị trưởng lão mỉm
cười, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn vài phần.
"Đến đúng lúc
lắm. Gần đây yêu thú ngoài thành hoạt động ngày càng nhiều, quân thủ thành liên
tục thiếu người. Nếu hai vị đến nhận nhiệm vụ trấn thủ phía bắc thì thật không
còn gì tốt hơn.Xin hai vị đại nhân giúp đỡ?”
Tiêu Vân chắp tay
đáp lễ, giọng trầm ổn:
“Trưởng lão quá lời,
đây là bổn phận của chúng ta.”
“Nếu được ta muốn
dẫn một đội ngũ để trấn thủ đoạn thành tường phía Bắc. Không biết tình trạng hiện
tại thành trì có đáp ứng được không?”
Trưởng lão thoáng
suy nghĩ rồi gật đầu:
“Được”
“Ta sẽ giao cho
hai vị một đội ngũ gồm ba trăm tán tu và hai trăm đệ tử tông môn nhỏ. Tài
nguyên và linh thạch thưởng sẽ chia theo công lao. Nhưng nhớ kỹ, yêu thú lần
này không đơn giản, các vị phải cẩn thận.”
Hàn Tuyết đứng bên
cạnh, khẽ lên tiếng bổ sung:
“Chúng ta cần bản
đồ địa hình chi tiết của đoạn thành tường phía Bắc và thông tin về đàn yêu thú
gần đây.”
Trưởng lão nhìn
Hàn Tuyết một cái, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc trước khí chất và sự
chu đáo của nàng, bình thường các tu sĩ đến đây lịch luyện chỉ quan tâm đến giết
vài con yêu thú rồi về, chứ các vấn đề nhỏ nhặt thường sẽ bỏ qua.
“Thiếu xót, đây là
lỗi của lão phu.”
Vị trưởng lão lập
tức lấy ra hai tấm lệnh bài chứa các thông tin cần thiết, nhanh chóng ghi tên
hai người vào danh sách trấn thủ rồi dặn dò vài điều cần chú ý. Sau khi nhận
nhiệm vụ, cả hai không ở lại lâu mà theo một đội binh sĩ đi thẳng lên bức tường
thành phía bắc.
Trên đường đến
thành tường phía Bắc, Hàn Tuyết khẽ truyền âm:
“Thành này hỗn loạn,
tán tu phần lớn là lưu manh. Ngươi dẫn quân phải vừa uy vừa ân, không thể chỉ dựa
vào sức mạnh.”
Tiêu Vân gật đầu:
“Ta hiểu.”
Gió lạnh từ ngoài
đồng hoang không ngừng thổi tới. Đứng trên tường thành nhìn xuống, từng khoảng
đất rộng mênh mông trải dài đến tận chân núi, chỉ lác đác vài bụi cây khô và những
tảng đá lớn nằm rải rác.
Một người lính
trung niên bước tới, chắp tay nói:
"Hai vị tiên
sư, hôm nay xin nhờ cả vào hai vị."
Tiêu Vân khẽ gật đầu.
"Yêu thú thường
xuất hiện vào lúc nào?"
"Không cố định."
Người lính nhìn về
phía khu rừng xa xa.
"Có khi vài
ngày mới đến một lần, cũng có khi một ngày phải đánh đến hai ba trận. Gần đây số
lượng yêu thú càng lúc càng nhiều, chúng ta đã tổn thất không ít huynh đệ."
Hàn Tuyết lặng lẽ
quan sát bố trí trên tường thành. Cung thủ, thương binh và các đội tán tu đều đứng
lẫn với nhau, đội hình nhìn qua có vẻ đông người nhưng lại khá rời rạc. Một khi
yêu thú đồng loạt xông lên, rất khó phối hợp với nhau.
Nàng khẽ nhíu mày,
nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng tù và trầm thấp đã vang lên từ vọng gác.
Ô——
Tiếng cảnh báo
nhanh chóng truyền khắp tường thành.
Một binh sĩ chỉ
tay về phía trước, lớn tiếng hô:
"Yêu
thú!"
Mọi người đồng loạt
nhìn ra ngoài.
Phía cuối cánh đồng,
từng bóng đỏ đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, những tiếng
gầm gừ trầm thấp đã vọng đến bên tai.
"Hỏa Vân
Lang!"
Người lính trung
niên siết chặt trường đao.
"Chuẩn bị
nghênh chiến!"
Tiếng bước chân dồn
dập vang lên khắp tường thành. Cung thủ nhanh chóng kéo căng dây cung, từng
hàng trường thương dựng thẳng hướng ra ngoài, còn các tán tu và đệ tử tông môn
cũng lần lượt vào vị trí, chờ đàn yêu thú tiến vào tầm công kích.
Tiêu Vân nắm chặt
hắc thương, ánh mắt nhìn thẳng về phía đàn Hỏa Vân Lang đang cuồn cuộn kéo tới.
Hắn trực tiếp nhảy
xuống , một thương vung ra.
Ngaoooo!!!
Du Long Trảm Giới
kết hợp long uy đại thành, một đạo hắc mang hóa thành long hình khổng lồ, càn
quét ngang qua đàn sói. Hơn bốn mươi con Hỏa Vân Lang bị một thương xé nát, máu
tươi bắn tung tóe, những con còn lại hoảng loạn bỏ chạy.
Toàn đội kinh hãi.
“Một thương… giết
hơn bốn mươi con Hỏa Vân Lang”
“Kim đan trung kỳ
mà bá đạo đến mức này…?”
Tiêu Vân thu
thương đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường. Hắn quá mạnh, mạnh
đến mức một mình đã phá tan trận hình yêu thú, khiến đội ngũ phía sau gần như
không cần ra tay.
Hàn Tuyết đứng
trên thành tường, khẽ lắc đầu.
Sau khi trở về,
Tiêu Vân vẫn im lặng đứng nhìn ra ngoài thành.
Hàn Tuyết bước tới
bên cạnh hắn.
"Ngươi có biết
vì sao quân thế của mình vẫn chưa tiến thêm không?"
Tiêu Vân khẽ gật đầu.
"Ta phá được
trận của yêu thú..."
"Nhưng lại
không tạo được thế."
"Đúng."
Hàn Tuyết nhìn hắn.
"Ngươi đang
dùng sức của một người để đánh tan cả đàn yêu thú."
"Đó là thực lực
của ngươi."
"Nhưng quân
thế không phải như vậy."
Nàng đưa mắt nhìn
những binh sĩ đang thu dọn chiến trường phía dưới.
"Quân thế là
khiến mọi người cùng tiến, cùng lui, cùng chiến đấu như một chỉnh thể."
"Một người
phá vạn quân thì dễ."
"Muốn vạn
quân như một người... mới khó."
Tiêu Vân trầm mặc
rất lâu.
Cuối cùng, Hàn Tuyết
mới khẽ mỉm cười.
“Từ mai, ngươi học
binh thư binh pháp với ta. Ta mài mực, ngươi viết, chúng ta cùng nghiên cứu.”
Tiêu Vân nhìn
nàng, khẽ gật đầu:
“Được.”
Những ngày sau,
ban ngày hai người cùng nghiên cứu binh pháp cổ thư, Hàn Tuyết mài mực, Tiêu
Vân cầm bút chép lại những điều nàng giảng giải. Ban đêm, họ cùng lên thành tường
quan sát đội ngũ khác, bàn cách phối hợp, điều binh, trận pháp.
Hàn Tuyết không chỉ
dạy binh pháp, mà còn dạy hắn cách nhìn nhận “người” – cách biến từng tán tu yếu
ớt thành một phần của “thế”.
Cứ thế một tháng
trôi qua.
Trận chiến thứ hai
đến nhanh hơn dự đoán.
Đàn Xích Diễm Bọ Cạp
khổng lồ kéo tới, số lượng vượt quá ba nghìn con.
Lần này, Tiêu Vân
không còn một mình xông lên.
Hắn đứng trên tường
thành, ánh mắt đảo nhanh khắp chiến trường rồi liên tiếp hạ lệnh.
"Kỵ binh đội
một xung phong, chặn chính diện!"
"Đội hai vòng
sang hai cánh, liên tục gây sức ép, không để yêu thú áp sát đội một!"
"Đội ba theo
ta đánh vào sườn!"
Mệnh lệnh vừa truyền
xuống, toàn bộ đội ngũ lập tức hành động.
Hàn Tuyết đứng
phía sau quan sát thế trận. Mỗi khi phát hiện đội hình xuất hiện sơ hở, nàng chỉ
nhắc một câu, Tiêu Vân lập tức điều chỉnh, khiến thế công của năm trăm người
ngày càng liền mạch.
Đến khi đội hình ổn
định, Tiêu Vân mới dẫn đầu đội tinh nhuệ lao vào chiến trường.
Lần này, hắc
thương trong tay hắn không còn chỉ để giết địch.
Mỗi một thương đâm
ra đều mở đường cho đồng đội phía sau tiến lên. Kỵ binh nhân cơ hội xông thẳng,
cung thủ liên tục bắn yểm trợ, hai cánh quân cũng từng bước khép lại, ép đàn
Xích Diễm Bọ Cạp vào giữa đội hình.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng va chạm vang
lên không dứt.
Long ngâm hòa cùng
tiếng hò hét của binh sĩ. Năm trăm người dưới sự dẫn dắt của Tiêu Vân lần đầu
tiên phát huy sức mạnh của một đội quân thực sự.
Trong khoảnh khắc ấy,
Tiêu Vân bỗng cảm nhận được quân thế trong lòng mình khẽ rung động.
Khi con Xích Diễm
Bọ Cạp cuối cùng ngã xuống, hắn đứng giữa chiến trường, hít sâu một hơi.
Cảm ngộ vốn mơ hồ
suốt thời gian qua, lúc này đã trở nên rõ ràng hơn trước.
Hàn Tuyết bước tới.
"Lần này khá
hơn nhiều."
Tiêu Vân quay sang
nhìn nàng, chắp tay cười nói:
"Đa tạ, quân
sư."
Hàn Tuyết lắc đầu.
"Còn phải cố
gắng."
"Quân thế đại
đạo... không dễ rèn luyện như vậy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.