Chương 54: Dẫn Quân Trấn Thủ, Quân Thế Sơ Hiện
Đợt yêu thú lớn thứ ba đến chỉ sau ba ngày.
Tiếng tù và cảnh
báo vang vọng khắp Huyền Vân Thành từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Từng đội binh
sĩ lập tức chạy về vị trí, tiếng giáp trụ va chạm nối tiếp nhau trên tường
thành. Không khí vốn còn yên tĩnh của buổi sớm nhanh chóng bị thay thế bởi sự
căng thẳng bao trùm khắp chiến tuyến.
Tiêu Vân đứng trên
thành, hai tay đặt lên chuôi hắc thương, ánh mắt nhìn về vùng đồng hoang phía
trước. Ở cuối đường chân trời, từng mảng màu đỏ sẫm đang cuồn cuộn kéo tới.
Đó không còn là
vài trăm hay vài nghìn con như những lần trước.
Hơn vạn con Hỏa
Vân Lang phủ kín cả vùng đất ngoài thành, tiếng gầm nối tiếp tiếng bước chân,
chấn động cả mặt đất. Từ xa nhìn lại, cả bầy sói giống như một dòng nước lũ
đang không ngừng tràn về phía Huyền Vân Thành.
Đứng bên cạnh, Hàn
Tuyết cũng đưa mắt quan sát chiến trường. Gió đêm thổi qua, mái tóc đen khẽ lay
động trước vai nàng.
"Thú triều."
"Nếu để chúng
áp sát thành, trận chiến này sẽ rất khó đánh."
Tiêu Vân chậm rãi
gật đầu.
"Ưu thế lớn
nhất của Hỏa Vân Lang là tốc độ."
Hắn dừng lại một
chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi đàn sói đang lao tới.
"Nhưng thứ
đáng ngại nhất không phải tốc độ của nó."
"Mà là khi cả
đàn cùng lao vào hỗn chiến."
Hàn Tuyết quay
sang nhìn hắn.
"Ngươi đã
nghĩ ra cách đối phó?"
Tiêu Vân gật đầu.
"Đánh bầy
sói..."
"Không bao giờ
đánh cả đàn."
Chỉ một câu nói,
Hàn Tuyết đã hiểu ý.
Ánh mắt nàng
thoáng suy tư rồi lập tức quay người truyền lệnh.
"Cung thủ chuẩn
bị."
"Đội một sẵn
sàng lui từng bước theo hiệu lệnh."
"Đội hai và đội
ba chờ lệnh."
Mệnh lệnh nhanh
chóng được truyền khắp tường thành. Đàn Hỏa Vân Lang lúc này cũng đã tiến vào tầm
bắn.
Tiêu Vân giơ tay
lên ra hiệu lệnh rồi chợt quát lớn.
"Bắn!"
Vút! Vút! Vút!
Hàng vạn mũi tên đồng
loạt xé gió lao xuống đồng hoang.
Nhưng mục tiêu của
trận mưa tên ấy không phải để giết địch. Phần lớn mũi tên đều rơi xuống phía
trước đội hình đàn sói, liên tục ép chúng đổi hướng, khiến đội hình vốn ngay ngắn
dần trở nên hỗn loạn.
Tiêu Vân tiếp tục
hạ lệnh.
“Rút lui.”
Quả nhiên.
Bản tính hung hãn
của Hỏa Vân Lang lập tức bộc lộ. Thấy quân thủ thành vừa đánh vừa lui, cả đàn gần
như không chút do dự, đồng loạt đổi hướng đuổi theo.
Hắn vẫn bình tĩnh
quan sát.
Đợi đến khi đàn
sói hoàn toàn lọt vào khu vực đã tính trước, hắn mới hạ mạnh hắc thương.
"Đội một."
"Lùi!"
Tiếng trống trận
vang lên.
Hai trăm quân phía
trước vừa đánh vừa rút, từng bước nhường ra một khe hẹp giữa chiến trường. Đàn
Hỏa Vân Lang hoàn toàn không nhận ra, vẫn điên cuồng lao theo đội quân đang rút
lui.
Đúng lúc ấy...
"Đội
hai!"
"Khóa sườn!"
Hai cánh quân mai
phục từ hai bên đồng thời xông ra.
Từng hàng trường
thương và đại thuẫn nhanh chóng khép lại như hai cánh chim ưng khổng lồ, cắt
ngang đội hình Hỏa Vân Lang. Chỉ trong vài nhịp thở, hơn vạn con yêu thú đã bị
chia thành ba cụm lớn, không còn cách nào phối hợp với nhau như lúc ban đầu.
Hàn Tuyết nhìn cảnh
tượng ấy, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
"Ngươi không
chỉ lợi dụng địa hình..."
"Mà còn lợi dụng
cả tập tính của chúng."
Tiêu Vân khẽ cười.
"Bầy sói mạnh
vì luôn đi cùng nhau."
"Đã tách
ra..."
"Thì không
còn đáng sợ nữa."
Ánh mắt hắn lập tức
chuyển sang chiến trường.Hắc thương chậm rãi nâng lên.
"Toàn
quân..."
"Tiến
công!"
Tiếng trống trận
vang lên dồn dập, ba cánh quân đồng thời áp sát.
Tiêu Vân dẫn trung
quân đánh thẳng vào cụm ở giữa.
Hắn không còn một
mình xông lên mở đường như những trận trước. Hắc thương trong tay liên tiếp
quét ngang, mỗi một thương đều mở ra khoảng trống vừa đủ để quân sĩ phía sau lập
tức tràn lên.
Người cầm thuẫn tiến
trước, trường thương theo sát phía sau, cung thủ trên thành liên tục bắn xuống
yểm trợ, từng bước ép đàn sói lùi về phía sau.
Mỗi người đều biết
mình phải làm gì.
Đó cũng là điều
Hàn Tuyết đã dạy hắn suốt một tháng qua. Đúng lúc chiến cuộc dần nghiêng về
phía quân thủ thành, phía cánh trái đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh.
"Tướng
quân!"
"Đội ba bị chặn
lại!"
Tiêu Vân lập tức
quay đầu.
Không biết từ lúc
nào, hơn trăm con Xích Diễm Bọ Cạp đã từ dưới khe đá bò lên, cắt ngang đội hình
đội ba. Đuôi bọ cạp liên tục quét ngang, từng chiếc gai đen nhánh đâm mạnh xuống
mặt đất, ép đội quân phía trước phải co cụm chống đỡ.
Một thống lĩnh cả
người đầy máu chạy tới.
"Tiêu tướng
quân!"
"Nếu không tiếp
viện ngay, đội ba sẽ không giữ được nữa!"
Tiêu Vân không trả
lời.
Ánh mắt hắn vẫn
dõi theo chiến trường, liên tục quan sát hướng di chuyển của đàn bọ cạp cùng
khoảng cách giữa ba cánh quân.
Vị thống lĩnh sốt
ruột thêm vài phần.
"Xin cho mạt
tướng dẫn người đi cứu!"
Một lão binh phía
sau cũng bước lên.
"Bên trong đều
là huynh đệ của chúng ta."
"Không thể chậm
thêm được nữa!"
Không ít binh sĩ
đã nắm chặt vũ khí, chỉ chờ một mệnh lệnh để lao ra.
Tiêu Vân vẫn đứng
yên. Sau vài nhịp thở, hắn lạnh lùng mở miệng.
"Không được cứu."
Mấy chữ vừa thốt
ra, cả đám người đều sững lại.
Vị thống lĩnh mở
to hai mắt.
"Nhưng..."
Tiêu Vân cắt
ngang.
"Ai tự ý rời
vị trí..."
"Chém."
Giọng hắn không lớn,
nhưng không một ai dám lên tiếng nữa.
Trên tường thành,
Hàn Tuyết vẫn lặng lẽ quan sát chiến trường. Nàng hiểu rất rõ, nếu lúc này điều
quân cứu viện, cánh quân trung tâm sẽ lập tức hở sườn, toàn bộ thế trận vừa tạo
dựng sẽ tan vỡ. Đến khi ấy, không chỉ đội ba mà cả quân thủ thành cũng sẽ bị
đàn Xích Diễm Bọ Cạp nuốt chửng.
Tiêu Vân vẫn đứng
im.
Ánh mắt hắn không
rời khỏi khe núi.
Đàn Xích Diễm Bọ Cạp
sau khi bao vây đội ba vẫn không ngừng tràn vào, thân hình chen chúc giữa hai
vách đá hẹp. Con phía trước vừa dừng lại, con phía sau đã dồn tới, cả đàn gần
như nối thành một hàng dài kéo sâu vào khe núi.
Đợi đến khi con
Xích Diễm Bọ Cạp cuối cùng cũng chui hẳn vào trong, Tiêu Vân mới giơ hắc
thương.
"Quân chủ lực
giữ vững phòng tuyến!"
"Kỵ
binh!"
"Chặn cửa khe
núi!"
"Không để một
con nào thoát ra!"
Mấy chục kỵ binh lập
tức thúc ngựa lao tới, nhanh chóng dựng thành một phòng tuyến ngay lối ra phía
sau khe đá. Trường thương hạ thấp, chiến mã dậm chân không ngừng, chỉ chờ yêu
thú lao tới.
Tiêu Vân không nói
thêm lời nào.
Hắn đạp mạnh xuống
vách đá, thân hình như một mũi tên lao thẳng xuống khe núi.
"Tiêu tướng
quân!"
Đội ba nhìn thấy hắn,
ai nấy đều sững người.
Tiêu Vân quét một
thương hất văng mấy con Xích Diễm Bọ Cạp đang lao tới rồi quát lớn:
"Đội
ba!"
"Lập tức rút
lui!"
"Ta đoạn hậu!"
Không ai còn kịp
do dự.
Đội ba nhanh chóng
đổi đội hình, vừa đánh vừa rút về phía lối vào khe núi. Tiêu Vân một mình đứng
chắn giữa khe hẹp, hắc thương liên tiếp quét ngang. Mỗi một thương đều đánh lui
vài con Xích Diễm Bọ Cạp, ép cả đàn không thể vượt qua nửa bước.
Tiếng va chạm vang
dội khắp khe núi.
Xích Diễm Bọ Cạp
không ngừng tràn lên, nhưng địa hình quá hẹp khiến chúng không thể cùng lúc
phát huy ưu thế số lượng. Con trước vừa ngã xuống, con sau lại chen lên, xác
yêu thú nhanh chóng chất thành từng lớp dưới chân Tiêu Vân.
Chỉ đến khi người
cuối cùng của đội ba rút khỏi khe núi, Tiêu Vân mới quát lớn:
"Đổ dầu!"
Mấy chục thùng dầu
từ trên vách đá đồng loạt trút xuống.
"Phóng hỏa!"
Hàng loạt hỏa tiễn
xé gió lao tới.
Ầm!
Biển lửa bùng lên,
chặn kín toàn bộ khe núi.
Tiêu Vân không hề
quay đầu.
Hắn đạp mạnh xuống
đất, mượn lực nhảy vọt lên vách đá rồi trở về phía quân mình.
Phía trước, biển lửa
cháy ngùn ngụt.
Phía sau, kỵ binh
đã khép kín lối thoát.
Những con Xích Diễm
Bọ Cạp lao ra khỏi biển lửa vừa ngẩng đầu đã bị trường thương đâm xuyên, con
này ngã xuống, con khác lại lao lên rồi tiếp tục bị chém gục. Chỉ trong thời
gian ngắn, cửa khe núi đã chất đầy xác yêu thú, không còn con nào có thể thoát
ra ngoài.
Đến lúc ấy, mọi
người mới thật sự hiểu ý đồ của Tiêu Vân. Hắn chưa từng có ý định bỏ mặc đội
ba.
Điều hắn chờ... chỉ
là thời cơ để cứu người mà không phá hỏng toàn bộ quân trận.
Chiến trường lặng
đi trong giây lát.
Vị thống lĩnh lúc
nãy bước tới trước mặt Tiêu Vân, ôm quyền thật sâu.
"Mạt tướng...
lĩnh giáo."
Tiêu Vân chỉ
thoáng gật đầu, hắn tiếp tục quan sát trận chiến.
"Tam quân tập
trung cảnh giác."
"Cuộc chiến vẫn
chưa kết thúc."
Sau khi đội ba phá
vây thành công, đàn Hỏa Vân Lang còn lại cũng bị ép dần về khoảng đất trống trước
thành. Xác yêu thú nằm la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tiếng binh
khí va chạm hòa cùng tiếng gầm gừ tạo thành một âm thanh hỗn loạn kéo dài khắp
chiến trường. Dù tổn thất không nhỏ, bầy sói vẫn chưa có ý định rút lui.
Từ phía sau đàn
sói bỗng vang lên một tiếng tru trầm thấp.
Ngaooo!
Tiếng tru vừa dứt,
toàn bộ Hỏa Vân Lang đều đồng loạt tách sang hai bên. Một con Lang chúa thân
hình cao hơn hai trượng chậm rãi bước ra, bộ lông đỏ sẫm xen lẫn những vệt vàng
nhạt, đôi mắt đỏ rực khóa chặt Tiêu Vân.
Mỗi bước chân của
nó đều để lại những vết nứt trên nền đất, khí tức kim đan đỉnh phong khiến
không ít binh sĩ vô thức siết chặt binh khí.
Tiêu Vân mặt không
hề đổi sắc mặt. Hắn lặng lẽ quan sát xung quanh rồi trầm giọng:
"Giữ nguyên đội
hình, dù có chuyện gì xảy ra."
"Không ai được
tự ý theo ta xuất chiến."
Dứt lời, hắn đạp mạnh
xuống đất, thân hình lao thẳng về phía Lang chúa.
Keng!
Hắc thương và vuốt
sói va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Lang chúa liên tục vung vuốt, mỗi một đòn đều
mang theo lực đạo nặng nề, ép Tiêu Vân phải không ngừng đổi vị trí. Thế nhưng hắn
không hề có ý định đối cứng, chỉ vừa đánh vừa lùi, từng bước dẫn đối phương rời
xa đàn sói phía sau.
Trên tường thành,
Hàn Tuyết vẫn chăm chú quan sát toàn bộ chiến cuộc. Thấy hướng di chuyển của
Tiêu Vân, nàng lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, liền quay sang truyền lệnh cho đội
thuẫn binh âm thầm chuẩn bị.
Lang chúa càng
đánh càng hung hãn, nhất là còn liên tục bị đối phương khiêu khích, hoàn toàn
không nhận ra mình đã bị dẫn đến vị trí phục kích.
Đúng lúc khoảng
cách vừa đủ. Hàn Tuyết đột nhiên quát lớn:
"Khép trận!"
Hai mươi thuẫn
binh đồng thời xông lên.
Rầm!
Những tấm đại thuẫn
ghép sát vào nhau như một bức tường thép, chặn đứng đường tiến của Lang chúa.
Nó nổi giận gầm lên, điên cuồng lao tới húc mạnh vào thuẫn trận, lực va chạm khủng
khiếp khiến vài binh sĩ phía trước lùi liền mấy bước, khóe miệng rỉ máu, nhưng
vẫn cắn răng giữ chặt đội hình, không ai lùi thêm nửa bước.
Tiêu Vân vẫn đứng
yên phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lang chúa. Chỉ đến khi thân thể khổng
lồ của nó bị thuẫn trận ghìm lại trong chớp mắt, hắn mới giơ hắc thương lên.
"Thương trận!"
Mấy chục cây trường
thương đồng loạt đâm ra từ sau khe hở của đại thuẫn.
Phốc! Phốc!
Phốc!
Máu tươi bắn tung
khắp nơi. Lang chúa đau đớn gầm lên, thân thể xuất hiện thêm hàng chục vết
thương nhưng vẫn cố vùng vẫy phá trận. Ngay khi nó vừa quay đầu định lao sang
hướng khác, Tiêu Vân đã xuất hiện trước mặt.
Hắn bước thêm một
bước, sáu viên kim đan đồng thời vận chuyển, linh lực dồn hết vào mũi hắc
thương.
Phốc!
Mũi thương xuyên
thẳng qua đầu Lang chúa.
Tiếng gầm chợt tắt.
Thân thể khổng lồ lảo đảo vài bước rồi đổ sầm xuống mặt đất, bụi đất cùng máu
tươi bắn tung khắp chiến trường.
Khoảnh khắc ấy,
toàn bộ chiến tuyến như lặng đi. Chỉ đến khi xác Lang chúa nằm bất động, tiếng
hò reo mới đồng loạt bùng nổ từ trên tường thành đến dưới chiến trường.
“Tiêu tướng quân
uy vũ!!!!””
“Tiêu soái uy
vũ!!!!””
Từ khoảnh khắc ấy,
không còn ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của vị thiếu niên trước mặt nữa.
...
Mặt trời dần khuất
sau dãy núi.
Sau khi chiến trường
được thu dọn, Tiêu Vân cùng Hàn Tuyết ngồi nghỉ ở một góc tường thành. Hàn Tuyết
lấy dược bột rắc lên cánh tay hắn rồi cẩn thận quấn băng lại. Đến khi nhìn thấy
những vết sẹo cũ mới chằng chịt trên cánh tay Tiêu Vân, nàng khẽ nhíu mày.
"Vết thương
này... từ đâu mà có?"
Tiêu Vân cúi đầu
nhìn theo ánh mắt nàng rồi cười ha hả.
"Lần đầu cải
biên Huyền Thương Quyết."
"Kinh mạch nổ
tung, suýt mất mạng."
Hàn Tuyết bất lực
lắc đầu.
"Ngươi a
ngươi. Đúng là liều mạng."
Nói xong, nàng chậm
rãi kéo ống tay áo lên. Trên cổ tay trắng nõn cũng hiện ra những vết sẹo mờ kéo
dài đến tận cánh tay. Tiêu Vân nhìn rất lâu rồi mới khẽ hỏi:
"Đó
là..."
"Hàn Băng
Linh Thể."
"Mỗi lần đột
phá đều giống như có vô số lưỡi băng cắt qua kinh mạch."
Tiêu Vân im lặng.
Một lúc sau, hắn mới hỏi thêm một câu.
"Đau
không?"
Hàn Tuyết hơi ngẩn
người rồi nhìn ra chiến trường phía xa, nàng ngàn vạn lần không ngờ tên đầu gỗ
này cũng có ngày hỏi được câu này. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc trước trán
khẽ lay động.
"Lâu rồi..."
"Không còn nhớ
nữa."
Hai người cứ thế
ngồi yên nhìn ánh chiều dần buông xuống. Ngoài thành, binh sĩ vẫn đang thu dọn
chiến trường, từng thi thể yêu thú được kéo đi, tiếng người gọi nhau thỉnh thoảng
lại vọng đến.
Tiêu Vân nhìn về
phía xa xa, chậm rãi nói:
"Hôm nay ta mới
thật sự hiểu."
"Ngươi hiểu
điều gì?"
Tiêu Vân nhìn chiến
trường rất lâu rồi mới lên tiếng:
"Một thương của
ta..."
"Giết được
vài con yêu thú."
Hắn đưa mắt nhìn
hàng trăm binh sĩ phía dưới.
"Nhưng một mệnh
lệnh đúng..."
"Lại cứu được
rất nhiều người."
Trong lòng Tiêu
Vân, cảm ngộ về quân thế vốn mơ hồ suốt thời gian qua cuối cùng cũng trở nên rõ
ràng hơn một chút. Thống soái chi thế cũng từ nhập môn đến tiểu thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.