Chương 55: Tiêu Soái
Sau trận chiến ấy, Huyền Vân Thành cuối cùng cũng có được những ngày yên bình hiếm hoi.
Suốt nửa tháng
trôi qua, yêu thú không còn tổ chức thêm đợt tấn công quy mô lớn nào. Quân sĩ
tranh thủ sửa chữa tường thành, thay phiên tuần tra còn dân chúng cũng dần quay
trở lại cuộc sống thường ngày.
Những con phố vốn
vắng lặng nay lại có tiếng rao bán, quán xá mở cửa trở lại, trên gương mặt mọi
người cũng không còn vẻ thấp thỏm như trước.
Đến khi nhận được
lệnh trở về tông môn, Tiêu Vân và Hàn Tuyết chỉ thu dọn hành trang đơn giản rồi
lên đường.
Tin hai người rời
thành chẳng biết truyền đi từ lúc nào.
Sáng hôm ấy, khi cả
hai bước qua phố chính thì dân chúng hai bên đường đã đứng chật kín từ sớm. Có
người mang theo giỏ trái cây, có người cầm chút lương khô cũng có người chỉ lặng
lẽ đứng nhìn mang theo ánh mắt đầy biết ơn.
Một lão nhân chống
gậy run run bước tới.
"Tiêu tướng
quân..."
"Nếu không có
các vị, Huyền Vân Thành e rằng đã chẳng còn được như hôm nay."
Tiêu Vân lập tức
bước lên đỡ lấy cánh tay lão nhân, khẽ lắc đầu.
"Lão nhân gia
quá lời."
"Giữ được
thành... là công của tất cả mọi người."
Lão nhân chỉ cười,
đôi mắt đã đỏ hoe.
Ở chiến trường,
ông từng tận mắt nhìn thấy vị thiếu niên trước mặt một mình chặn đàn yêu thú,
cũng từng thấy hắn đứng giữa biển lửa để mở đường cho quân đội rút lui. Có những
chuyện, không cần nói thêm nữa.
Hai người đi thêm
một đoạn thì Hàn Tuyết truyền âm sang, giọng mang theo vài phần trêu chọc.
"Ngươi có
phát hiện không?"
"Đám lưu manh
hôm đầu tiên chặn đường ta... từ hôm đó đến giờ chẳng thấy xuất hiện nữa."
Bước chân Tiêu Vân
khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình thản bước tiếp.
"Vậy
sao?"
Hàn Tuyết nghiêng
đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy ý cười.
"Không phải
ngươi làm đấy chứ?"
Tiêu Vân thoáng có
chút lúng túng rồi lắc đầu.
"Ta bận đánh
yêu thú, lấy đâu ra thời gian."
Hàn Tuyết nhìn hắn
thêm một lúc rồi khẽ cười.
"Ừm... cũng
đúng."
Hai người tiếp tục
bước về phía cổng thành. Dọc đường, không ít người chủ động nhường lối còn mấy
đứa trẻ thì chạy theo phía sau, vừa chạy vừa hô lớn:
"Tiêu tướng
quân!"
"Tiêu tướng
quân!"
Tiêu Vân chỉ mỉm
cười đáp lại, thi thoảng đưa tay xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi tiếp tục bước đi. Ra đến
trước cổng thành, hơn năm trăm binh sĩ đã đứng thành từng hàng ngay ngắn từ lúc
nào.
Người đứng đầu là
vị lão binh râu tóc bạc phơ từng cùng hắn trấn thủ phía bắc. Lão nhân gia nhìn
Tiêu Vân thật lâu rồi chậm rãi quỳ xuống một gối.
"Tiêu
Soái."
Không cần ai hô hiệu
lệnh nhưng các binh sĩ phía sau lần lượt quỳ theo. Chỉ trong chốc lát, hơn năm
trăm người đều đồng loạt cúi mình.
"Tiêu
Soái!"
Tiếng hô vang lên
một lần, rồi thêm một lần nữa, dội khắp tường thành.
Tiêu Vân đứng lặng
trước hàng quân.
Hắn nhìn từng
gương mặt quen thuộc, từ những lão binh tóc đã bạc đến những thanh niên mới nhập
ngũ chưa bao lâu. Mỗi người đều mang trên người vài vết thương, nhưng ánh mắt
lúc này lại sáng hơn bất cứ lúc nào.
Tiêu Vân siết nhẹ
hắc thương rồi chắp tay đáp lễ.
"Các vị..."
"Đa tạ."
Không ai nói thêm
điều gì.Nhưng tất cả đều hiểu từ hôm nay trở đi vị thiếu niên trước mặt đã trở
thành vị chủ soái đầu tiên mà họ thật lòng kính phục.
Rời
khỏi Huyền Vân Thành được hơn nửa ngày thì hai người mới dần thả chậm bước
chân.
Con đường núi
quanh co phủ đầy lá khô, gió nhẹ lướt qua rừng cây tạo nên những âm thanh xào xạc
quen thuộc. Không còn tiếng trống trận hay tiếng yêu thú gầm rú, khung cảnh yên
tĩnh đến mức cả hai đều cảm thấy có chút không quen.
Hàn Tuyết đi bên cạnh,
nghiêng đầu nhìn Tiêu Vân rồi chợt lên tiếng:
"Ta nghe mấy
binh sĩ gọi ngươi là Tiêu Soái."
Tiêu Vân cười cười.
"Bọn họ thuận
miệng gọi vậy thôi."
"Thuận miệng?"
Hàn Tuyết liếc hắn
một cái.
"Hơn năm trăm
người cùng thuận miệng?"
Tiêu Vân ho khan
hai tiếng.
"Chắc... gọi
quen rồi."
Hàn Tuyết khẽ bật
cười.
"Ta còn tưởng
ngươi thích danh xưng đó lắm."
Tiêu Vân nhún vai.
"Cũng...
không đến mức."
"Vậy để ta thử."
Nàng dừng chân, cố
ý chắp hai tay sau lưng rồi nghiêm mặt nhìn hắn. Bộ dáng vốn thanh lãnh bỗng
mang theo vài phần nghịch ngợm hiếm thấy.
"Tiêu
Soái."
Tiêu Vân nhìn
nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.
"Ngay cả ngươi
cũng hùa theo bọn họ?"
"Không được
sao?"
Hàn Tuyết nghiêng
đầu.
"Nếu sau này
các sư huynh sư tỷ đều nghe ta gọi như vậy..."
"Muốn sửa
cũng không kịp."
Tiêu Vân nhìn vẻ mặt
bình thản của nàng rồi bất lực lắc đầu.
"Thôi."
"Tùy ngươi."
Khóe môi Hàn Tuyết
khẽ cong lên nàng hiếm khi thấy Tiêu Vân chịu thua nhanh như vậy.
Hai người tiếp tục
đi thêm một đoạn.
Đường núi dần cao
hơn, từng đợt mây trắng lững lờ trôi qua trước mắt. Hồi lâu sau Hàn Tuyết mới
chậm rãi mở lời:
"Nếu một ngày
nào đó..."
"Ngươi thật sự
thống lĩnh vạn quân."
"Ngươi sẽ trở
thành một vị chủ soái thế nào?"
Tiêu Vân không trả
lời ngay.
Hắn nhìn về dãy
núi phía xa, trong đầu hiện lên gương mặt của những lão binh nơi Huyền Vân
Thành, rồi lại nhớ đến đội ba bị vây giữa khe núi, nhớ tiếng hò reo sau khi trận
chiến kết thúc.
Một lúc rất lâu
sau, hắn mới cất tiếng.
"Ta không biết."
"Nhưng..."
"Ta không muốn
binh sĩ của mình chết vô ích."
Hàn Tuyết khẽ gật
đầu.
"Nếu cần hy
sinh một ngàn người..."
"Để cứu một vạn
người thì sao?"
Lần này, Tiêu Vân
im lặng lâu hơn. Gió núi thổi qua khẽ lay động vạt áo đen của hắn.
"Không còn
cách nào khác?"
Hàn Tuyết lắc đầu.
"Không
còn."
Tiêu Vân cúi xuống
nhìn hắc thương trong tay, năm ngón tay siết chặt thân thương rồi mới chậm rãi
đáp:
"Nếu thật sự
không còn lựa chọn..."
"Ta sẽ là người
dẫn đầu một ngàn người đó."
Hàn Tuyết khựng bước.
Nàng vốn chỉ muốn hỏi thử không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Nàng nhìn Tiêu Vân
rất lâu rồi khẽ mỉm cười.
"Thảo
nào..."
"Bọn họ đều gọi
ngươi là Tiêu Soái."
Lần này, Tiêu Vân
không phủ nhận nữa.
Hắn chỉ khẽ cười rồi
tiếp tục bước về phía trước. Con đường trở về tông môn vẫn còn rất dài, nhưng
trong lòng cả hai đều hiểu, chuyến đi tới Huyền Vân Thành đã thay đổi Tiêu Vân
nhiều hơn bất kỳ lần lịch luyện nào trước đó.
Chiều hôm sau, hai
người cuối cùng cũng trở về Huyền Kiếm Tông.
Vừa bước qua cổng
sơn môn, không ít đệ tử đã nhận ra Tiêu Vân. Tin tức về trận chiến ở Huyền Vân
Thành vốn đã truyền về từ mấy ngày trước, ai nấy đều tò mò muốn tận mắt nhìn vị
thiếu niên vừa chỉ huy quân thủ thành đánh lui yêu thú.
"Tiêu sư
huynh trở về rồi."
"Nghe nói lần
này huynh ấy còn được quân sĩ gọi là Tiêu Soái."
"Ta còn nghe
bảo một mình huynh ấy chặn cả đàn yêu thú."
Tiếng bàn tán
không ngừng vang lên dọc đường.
Tiêu Vân vốn không
quen với những ánh mắt như vậy, chỉ khẽ gật đầu chào vài người rồi tiếp tục bước
về phía trước. Hàn Tuyết đi bên cạnh nhìn dáng vẻ có phần lúng túng của hắn mà
bật cười.
Đi chưa được bao
xa, một nữ đệ tử bỗng đỏ mặt chạy tới.
"Tiêu... Tiêu
sư huynh."
Tiêu Vân dừng bước.
"Có chuyện gì
sao?"
Nữ đệ tử cúi đầu,
hai tay siết chặt góc áo, mãi một lúc mới lấy hết can đảm ngẩng lên.
"Muội... muội
có thể..."
Nàng còn chưa kịp
nói hết câu, Tiêu Vân đã chắp tay.
"Xin lỗi."
"Ta còn có việc."
Nói xong, hắn xoay
người bước đi.
Nữ đệ tử đứng ngẩn
người tại chỗ, đến khi hoàn hồn thì Tiêu Vân đã đi xa, chỉ còn lại bóng lưng mặc
hắc y dần khuất sau hàng cây.
Hàn Tuyết cố nhịn
một lúc, cuối cùng vẫn bật cười.
"Ngươi làm các nàng
thất vọng rồi."
"Ừ. Ta biết."
"Thế ta quay lại bắt
chuyện với các nàng nhé?"
Hàn Tuyết lập tức dừng bước
đôi mắt long lanh nhìn thẳng hắn.
"Ngươi nói lại lần nữa?"
Tiêu Vân ho khan hai tiếng.
"Ta nói...hôm nay thời
tiết đẹp."
Khóe môi Hàn Tuyết khẽ
cong lên một độ rất nhỏ.
"Biết điều."
Nói xong nàng ung dung bước
vào sơn môn trước chỉ để lại Tiêu Vân đứng phía sau cười bất đắc dĩ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.