Thương Đế

Chương 56: Nhất Niệm Hạ Sơn

Đăng: 24/08/2026 10:32 1,332 từ 2 lượt đọc

Sau khi trở về Huyền Kiếm Tông, cuộc sống của Tiêu Vân dần trở lại như trước.

Ban ngày hắn đến diễn võ trường luyện thương, tối lại trở về động phủ tĩnh tu. Chuyến đi Huyền Vân Thành đã mang đến cho hắn rất nhiều cảm ngộ, từ thương pháp, thân pháp cho đến cách vận dụng quân thế, tất cả đều cần thời gian để lắng đọng và tiêu hóa.
Về phần Hàn Tuyết, nàng cũng hiếm khi xuất hiện.
Nghe các đệ tử trong tông nhắc đến,nàng theo sư phụ ra ngoài tìm linh thảo hỗ trợ tu luyện chắc phải một thời gian lâu sau mới về lại tông môn.
Ba ngày sau.
Tiêu Vân mang theo ngọc giản ghi chép trận chiến đến Thanh Vân Điện để báo cáo chuyến lịch luyện lần này.
Thanh Vân Tử nghe hắn thuật lại toàn bộ quá trình trấn thủ Huyền Vân Thành, từ việc bố trí quân trận, dẫn dụ đàn Xích Diễm Bọ Cạp vào khe núi cho đến trận chiến cuối cùng với Xích Diễm Lang Vương. Lão không cắt ngang lấy một lần, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt càng lúc càng lộ vẻ hài lòng.
Đợi Tiêu Vân nói xong, Thanh Vân Tử mới vuốt râu mỉm cười.
"Lần xuống núi này, thu hoạch của ngươi không nhỏ."
Tiêu Vân chắp tay.
"Đệ tử chỉ làm điều nên làm."
Thanh Vân Tử liếc hắn một cái.
"Biết khiêm tốn là tốt, nhưng cũng đừng khiêm tốn quá. Nếu hôm ấy đổi thành người khác chỉ huy, Huyền Vân Thành chưa chắc còn đứng vững đến bây giờ."
Nói đến đây, lão tiện tay lấy ra một tấm lệnh bài đặt lên bàn.
"Nói đi."
"Lần này muốn thưởng gì?"
Tiêu Vân gần như không cần suy nghĩ.
"Đệ tử muốn vào tầng cao nhất của Tàng Kinh Các."
Thanh Vân Tử hơi nhướng mày.
"Không chọn công pháp? Không chọn võ kỹ?"
"Đệ tử muốn tra cứu vài loại cổ tịch."
Thấy hắn đã quyết định, Thanh Vân Tử cũng không hỏi thêm. Lão đẩy tấm lệnh bài sang trước mặt hắn.
"Đi đi."
"Tầng trên cùng ít người lui tới, muốn tìm thứ gì thì cứ từ từ."
Tiêu Vân nhận lệnh bài rồi cáo lui.
...
Tàng Kinh Các vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa gỗ chiếu sáng lên nền đá. Tầng cao nhất gần như không có bóng người, chỉ có từng giá ngọc giản được xếp ngay ngắn. Trong không gian tĩnh lặng linh lực nhàn nhạt từ những ngọc giản cổ xưa lan tỏa khắp đại điện, khiến cả tầng lầu mang theo một cảm giác cổ kính và huyền bí.
Tiêu Vân không dừng lại ở khu vực công pháp hay võ kỹ, mà đi thẳng đến nơi lưu giữ các cổ tịch ghi chép về thể chất đặc biệt và thiên địa linh dược.
Hắn lấy xuống từng khối ngọc giản, chậm rãi đưa thần thức vào tra cứu từng cái một.
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một. Đến khi mở quyển cổ thư thứ mười ba, ánh mắt Tiêu Vân mới dừng lại.
Hàn Băng Linh Thể.
Hắn kéo nhẹ chiếc ghế gỗ ngồi xuống, chậm rãi đọc hết từng hàng chữ.
Theo ghi chép trong cổ tịch, Hàn Băng Linh Thể hấp thu linh khí nhanh hơn người thường rất nhiều, linh lực cũng tinh thuần hơn nhưng mỗi lần đột phá cảnh giới thì hàn khí tích tụ trong cơ thể sẽ bộc phát dữ dội. Nếu không có linh dược thích hợp điều hòa, kinh mạch và tạng phủ sẽ dần bị hàn khí ăn mòn.
Một hàng chữ cũ kỹ phía cuối trang khiến Tiêu Vân dừng lại rất lâu.
“Đắc thiên chi quyến, tất thụ thiên chi kiếp.”
Hắn nhớ lại những vết sẹo mờ trên cổ tay trắng nõn của Hàn Tuyết dưới ánh trăng Huyền Vân thành. Lúc ấy nàng chỉ cười nhẹ nói “lâu rồi không còn nhớ nữa”, nhưng thực ra mỗi lần đột phá đều là một lần nhớ lại.
“Thảo nào… nàng và sư phụ hay ra ngoài tìm linh thảo.”
Tiêu Vân tiếp tục lật xem những quyển sách khác. Lần này mục tiêu của hắn không còn là Hàn Băng Linh Thể nữa, mà là các loại linh dược có thể áp chế hàn khí.
Tên của từng gốc linh thảo nhanh chóng được hắn ghi lại.
Hàn Tâm Thảo..Băng Tâm Liên... Hàn Ngọc Chi... Thiên Sương Quả... Cửu Diệp Tuyết Liên...
Danh sách càng lúc càng dài. Đến khi đặt bút xuống, Tiêu Vân mới phát hiện cả tờ giấy đã kín chữ.
Hắn nhìn danh sách trước mặt, rồi lại nhìn sang những ghi chép về niên hạn và giá trị của từng loại linh dược bất giác khẽ xoa mi tâm.
"Không dễ tìm thật."
Hắn gấp cẩn thận tờ giấy, cất vào trữ vật giới rồi đứng dậy trả lại từng quyển cổ tịch về đúng vị trí.
Rời khỏi Tàng Kinh Các, Tiêu Vân không trở về động phủ ngay mà cầm theo danh sách linh dược, men theo con đường đá đi thẳng đến Thanh Vân Điện tìm sư phụ.
Trên đường đi những ghi chép về Hàn Băng Linh Thể vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Muốn hóa giải hàn khí phải cần đến thiên địa linh dược, nhưng phần lớn đều cực kỳ quý hiếm, có loại chỉ còn được nhắc đến trong vài dòng cổ tịch.
Bước vào đại điện, Thanh Vân Tử vẫn đang ngồi dưới gốc cổ tùng thưởng trà. Thấy Tiêu Vân quay lại nhanh như vậy, lão chỉ khẽ cười rồi rót thêm một chén trà.
"Có chuyện muốn nói?"
Tiêu Vân chắp tay thi lễ, lấy tờ danh sách đặt lên bàn đá.
"Đồ nhi xin sư phụ cho phép xuống núi lịch luyện một thời gian, đồng thời tìm một số linh thảo."
Thanh Vân Tử mở tờ giấy ra ánh mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ. Ban đầu lão vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng càng xem càng khẽ nhíu mày. Đến khi nhìn hết danh sách lão mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân.
"Đây đều là linh dược dùng để điều hòa hàn khí."
Tiêu Vân không phủ nhận.
"Vâng."
Thanh Vân Tử nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
"Những thứ này không dễ tìm. Có vài loại ngay cả Huyền Kiếm Tông cũng chưa từng cất giữ muốn tìm được chúng chỉ có thể trông vào cơ duyên."
"Ngươi muốn giúp Hàn nha đầu phải không?"
Tiêu Vân bình tĩnh gật đầu.
"Nàng từng giúp đệ tử rất nhiều."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:
"Đệ tử chỉ muốn... làm điều mình nên làm."
Thanh Vân Tử nhìn người đệ tử trước mặt khóe mắt dần hiện lên ý cười. Lão vốn tưởng Tiêu Vân chỉ biết vùi đầu vào tu luyện không ngờ sau chuyến đi Huyền Vân Thành, trong lòng hắn cũng đã biết nhớ đến người khác.
"Đi đi."
"Nhưng nhớ kỹ, linh dược có thể tìm từ từ, còn chuyến xuống núi này, vi sư không chỉ muốn con đi tìm linh thảo."
Lão ngẩng đầu nhìn về dãy núi xa xa ngoài đại điện.
"Thiên hạ rất rộng lớn."
"Ra ngoài nhìn nhiều hơn, trải qua nhiều hơn. Sau này con sẽ hiểu, có những thứ còn đáng quý hơn cả cơ duyên và bảo vật."
Tiêu Vân chắp tay cúi người.
"Đồ nhi ghi nhớ."
Hắn rời khỏi đại điện, ánh mắt dần bình tĩnh nhìn về phương xa. Có lẽ nội tâm hắn đã tự tạo cho mình rất nhiều lý do cho chuyến đi này … nhưng đến cuối cùng, tất cả đều quy về một câu đơn giản nhất.
“Có những việc, lòng đã quyết trước khi lý trí kịp nghĩ.”

·

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn