Chương 46: Giao Lưu Lưỡng Tông
Sau khi trở về Thanh Vân Phong, Tiêu Vân không tiếp
tục bế quan mà bắt đầu chuẩn bị cho buổi giao lưu giữa Huyền Kiếm Tông và Lạc
Vân Các.
Đây là hoạt động được tổ chức vài năm một lần nhằm
để đệ tử hai tông luận đạo, luận kiếm và trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Đối với
trưởng lão, đây là dịp thắt chặt quan hệ giữa hai tông. Còn với đám đệ tử trẻ...
Ý nghĩa dường như lại khác hẳn.
...
Một tháng sau, ngày đón khách cuối cùng cũng đến.
Từ sáng sớm, Thiên Kiếm Phong đã đông nghịt người.
Không ít đệ tử đứng trước cửa điện chỉnh lại đạo bào, có kẻ còn soi bóng mình
trên thân kiếm để vuốt tóc cho ngay ngắn.
Xa hơn một chút, vài đệ tử đang chen nhau giành vị
trí.
"Sư huynh, dịch sang bên một chút."
"Không được."
"Huynh đứng che hết rồi."
"Ta tới từ lúc trời chưa sáng."
"Ta còn tới trước huynh."
Hai người còn đang trừng mắt thì một trưởng lão đi
ngang qua. Ông chỉ ho khan một tiếng. Cả hai lập tức đứng nghiêm, chắp tay hành
lễ, vẻ mặt nghiêm túc như thể từ đầu đến giờ vẫn luôn chăm chú đợi khách.
Vài vị trưởng lão gần đó nhìn thấy cũng chỉ biết lắc
đầu cười.
Đúng lúc ấy, phía chân trời xuất hiện mấy chiếc
tiên thuyền. Tiên thuyền lướt qua tầng mây rồi chậm rãi hạ xuống quảng trường
trước đại điện.
Tông chủ Huyền Kiếm Tông bước lên nghênh đón.
"Đường xa vạn dặm, chư vị đạo hữu hẳn đã vất vả.
Huyền Kiếm Tông đã chuẩn bị tiệc rượu và nơi nghỉ ngơi, mong chư vị chớ khách
sáo."
Người dẫn đầu Lạc Vân Các là một nữ trưởng lão
trung niên.
Bà mỉm cười đáp lễ.
"Tông chủ quá lời. Chúng tôi nghe danh Huyền
Kiếm Tông đã lâu, hôm nay mới có dịp đến bái phỏng."
Hai bên hàn huyên vài câu rồi cùng bước vào quảng
trường. Lúc này, các đệ tử Lạc Vân Các cũng lần lượt rời khỏi tiên thuyền.
Khắp quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt.
Lạc Vân Các vốn nổi tiếng chỉ thu nhận nữ đệ tử.
Hơn nữa, người có thể tham gia giao lưu đều là tinh anh trong tông, dung mạo và
khí chất đều không tầm thường. Không ít nam đệ tử Huyền Kiếm Tông vô thức đứng
thẳng lưng hơn vài phần.
Trong đám người ấy, một thân ảnh mặc váy trắng viền
lam thu hút gần như mọi ánh nhìn.
Nàng bước xuống rất chậm, khẽ cúi đầu đáp lễ với
các trưởng lão rồi lặng lẽ đứng sang một bên.
Suốt từ đầu đến cuối, nàng không nói nhiều. Chính sự
yên lặng ấy lại khiến người khác khó dời mắt.
Một đệ tử phía sau kéo nhẹ tay áo đồng môn.
"Đó là Tô Nhã Lam?"
"Hình như là nàng."
"Đứng thứ ba Huyền Thiên Giai Nhân Bảng..."
Một người khác nhỏ giọng.
"Ta cứ tưởng người đứng trong bảng đều kiêu ngạo."
"Nhìn nàng... đâu có giống."
Lúc này, một thanh niên áo trắng đứng cạnh Tô Nhã
Lam bước lên trước. Hắn chắp tay thi lễ.
"Tại hạ Liễu Thanh Nhiên, đệ tử Lạc Vân
Các."
"Đây là sư muội Tô Nhã Lam."
Tông chủ Huyền Kiếm Tông mỉm cười gật đầu.
"Quả nhiên anh tài xuất thiếu niên."
Sau màn nghênh đón, hai tông cùng tiến vào đại điện.
Rượu ngon đã được bày sẵn, tiếng trò chuyện dần thay thế sự trang nghiêm ban đầu.
Cuộc giao lưu giữa hai tông cũng chính thức bắt đầu.
Tông chủ Huyền Kiếm Tông nâng chén.
"Chư vị đạo hữu đường xa mà đến, Huyền Kiếm
Tông vô cùng vinh hạnh."
"Hy vọng qua lần giao lưu này, hai tông sẽ
thêm phần gắn bó, cùng nhau tiến bước trên con đường tu đạo."
Nữ trưởng lão Lạc Vân Các cũng nâng chén đáp lễ.
"Tông chủ quá khách sáo."
"Tu đạo vốn không dễ, nếu các tông có thể thường
xuyên giao lưu, đó cũng là chuyện tốt."
Tiếng chén ngọc khẽ vang lên.
Bầu không khí trong đại điện dần trở nên thoải mái
hơn. Các trưởng lão ngồi cùng nhau luận đạo, trao đổi kinh nghiệm tu luyện và
nhắc đến vài bí cảnh mới xuất hiện trong những năm gần đây.
Các đệ tử trẻ cũng không còn quá câu nệ. Có người
luận kiếm, trao đổi công pháp. Cũng có người mang linh dược ra đổi lấy đan dược
mình cần.
Khắp đại điện đều là tiếng cười nói.
Tô Nhã Lam vẫn ngồi ở một góc.
Nàng rất ít mở lời. Thỉnh thoảng có đệ tử Huyền Kiếm
Tông đến bắt chuyện, nàng đều mỉm cười đáp lại vài câu rồi lại lặng im. Chính
vì vậy mà càng có nhiều người muốn tiến đến làm quen, luận kiếm.
“Đa tạ sư huynh quan tâm. Nhã Lam tu vi nông cạn,
chỉ mong được học hỏi thêm từ quý tông.”
...
Ba ngày giao lưu đầu tiên trôi qua rất nhanh.
Sau khi bàn bạc, hai tông quyết định một tháng sau
sẽ tổ chức cuộc tỉ thí giữa các đệ tử tinh anh.
Trong thời gian chờ đợi, mỗi phong của Huyền Kiếm
Tông đều cử hai đệ tử phụ trách tiếp đón khách theo danh sách đã chuẩn bị từ
trước.
Thanh Vân Phong cũng không ngoại lệ. Tiêu Vân là một
trong hai người được chọn. Nghe sư phụ giao nhiệm vụ, hắn chỉ ôm quyền đáp:
"Đệ tử tuân lệnh."
Từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu dẫn các đệ tử Lạc Vân
Các tham quan Huyền Kiếm Tông.
Khi đoàn người đến Bích Ba Đầm, Tiêu Vân dừng bước.
"Đây là Bích Ba Đầm."
"Linh khí ở Thanh Vân Phong tập trung nhiều nhất
tại nơi này."
"Các vị có thể ở đây nghỉ ngơi hoặc tu luyện."
Một nữ đệ tử Lạc Vân Các nhìn mặt hồ hồi lâu rồi hỏi:
"Tiêu sư huynh."
"Ta từng nghe nói nơi này có một vị tiền bối
ngộ đạo suốt mười năm."
"Có đúng không?"
"Có."
Tiêu Vân gật đầu.
Nữ đệ tử lập tức sáng mắt.
"Vậy... vị tiền bối ấy hiện còn ở trong tông
sao?"
"Nếu có cơ hội, chúng ta có thể bái kiến người
không?"
Mấy nữ đệ tử bên cạnh cũng đồng loạt nhìn sang.
Ngay cả Tô Nhã Lam cũng dời ánh mắt khỏi mặt hồ, chờ câu trả lời.
Tiêu Vân im lặng vài nhịp.
Hắn nhìn Bích Ba Đầm trước mặt, rồi mới ho khan một
tiếng.
"Là..."
"Là ta."
Không khí bỗng khựng lại, mấy nữ đệ tử nhìn nhau.
Rồi lại nhìn Tiêu Vân.
Người vừa lên tiếng hỏi khẽ mở miệng, nhưng mãi vẫn
không biết nên nói gì. Một lúc sau, nàng mới cúi đầu, hai gò má đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi Tiêu sư huynh."
"Ta thất lễ."
Tiêu Vân chỉ lắc đầu.
"Không sao."
"Nếu trong tông còn điều gì chưa rõ, cứ hỏi
ta."
Nói xong, hắn tiếp tục dẫn mọi người đi về phía trước,
giống như vừa rồi chỉ trả lời một câu hỏi rất bình thường.
Tô Nhã Lam nhìn theo bóng lưng hắn thêm vài bước rồi
mới khẽ nói:
"Đa tạ Tiêu sư huynh."
Tiêu Vân gật đầu đáp lại.
...
Buổi tối, hai tông thường cùng nhau luận đạo, trao
đổi bí pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Ngoài việc tiếp đón khách, Tiêu Vân vẫn duy trì việc
tu luyện mỗi ngày. Thống Soái Chi Thế ngày càng ngưng thực, tu vi cũng hoàn
toàn ổn định ở Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong.
Đến khi ngày tỉ thí chính thức cận kề, khắp Huyền
Kiếm Tông đều trở nên nhộn nhịp.
Tiêu Vân đứng trên đỉnh Thanh Vân Phong, nhìn về
phía Thiên Kiếm Phong rồi khẽ thở ra.
"Một tháng giao lưu...cuối cùng cũng kết
thúc."
Hắn lấy một xấp thư trong nhẫn trữ vật ra, nhìn một
lượt rồi bất giác day trán. Hơn một tháng qua, các sư đệ gần như xem hắn là người
đưa thư tình của Thanh Vân Phong.
Có người nhờ chuyển thư, có người nhờ đưa quà. Cũng
có người gửi ngọc bội hay trâm cài tóc.
Tiêu Vân giúp chuyển đi không sót thứ nào.
Đáng tiếc...
Thư gửi đi thì rất nhiều. Hồi âm nhận về... chỉ đếm
được trên đầu ngón tay. Tiêu Vân lắc đầu, cất xấp thư vào nhẫn trữ vật rồi quay
người trở về động phủ.
Ngày mai...
Cuộc tỉ thí giữa Huyền Kiếm Tông và Lạc Vân Các mới
thật sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.