Chương 45: Tuyệt Sắc Giai Nhân
Khi trở về Thanh Vân
Phong, Tiêu Vân gặp ngay sư phụ Thanh Vân Tử đang đứng chờ ngoài động phủ.
Thanh Vân Tử khi thấy hắn trở về thì mỉm cười, trong ánh mắt là sự ấm áp và tự
hào.
“Vân nhi, ngươi cuối cùng
cũng tỉnh lại”.
“Ngươi biết mình đã vong
ngã bao lâu chưa?”
Tiêu Vân ngẩn ra:
“Sư phụ, đồ nhi mới chỉ
vong ngã có một chút…”
Thanh Vân Tử lắc đầu:
“Một chút?”
“Ngươi đã đứng giữa Bích
Ba Đầm ngộ đạo trọn vẹn mười năm rồi.”
“Tuế nguyệt vô tình, một
lần ngộ đạo mười năm trôi qua trong chớp mắt.”
Tiêu Vân nghe sư phụ nói thì
giật mình, lòng dâng trào cảm giác phức tạp, một lần chớp mắt là mười năm. Hắn
chấp tay hành lễ:
“Đồ nhi làm sư phụ lo lắng.”
“Đây là việc tốt, nói cái
gì mà lo lắng.”
Hai thầy trò ngồi đối diện
nhau trong đại điện, Thanh Vân Tử hỏi han tu vi và tâm đắc của Tiêu Vân sau lần
ngộ đạo này. Tiêu Vân cũng không giấu giếm, thành thật kể lại bốn tầng quân thế,
sư phụ nghe xong khẽ gật đầu:
“Ngươi đã tìm được con đường
của riêng mình.”
“Tốt… rất tốt.”
Sau đó, ông mới chậm rãi
lên tiếng:
“Nhưng vi sư sống hơn
ngàn năm, đã gặp vô số thiên kiêu thậm chí có người một đêm chứng đạo.”
“Cũng có người ngộ kiếm
ý, có người ngộ đao ý, có người ngộ ngũ hành đại đạo… nhưng quân thế.. có thể
là có nhưng đặc biệt bốn tầng quân thế như ngươi… vi sư chưa từng nghe ai nhắc
đến.”
Ông nhìn Tiêu Vân, ánh mắt
có chút phức tạp:
“Con đường này không có
tiền nhân dẫn dắt.”
“Chỉ có ngươi cô độc.”
“Vân nhi, con đường phía
trước sẽ vô cùng gian nan, nhưng cũng vô cùng vĩ đại.”
Tiêu Vân cúi đầu:
“Đồ nhi hiểu.”
Thanh Vân Tử gật đầu,
chuyển sang chuyện khác:
“Cuối năm nay, Huyền Kiếm
Tông và Lạc Vân Các sẽ tổ chức giao lưu tông môn.”
“Lần này Lạc Vân Các xuất hiện một yêu nghiệt
chỉ mới mười chín tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý. Mỗi phong cử hai người.”
“Ngươi có muốn đi không?”
Tiêu Vân bình tĩnh
đáp:
“Đồ nhi nguyện đi.”
“Vừa có thể rèn luyện
quân thế, vừa quan sát thực lực thiên kiêu xung quanh, đây là một cơ hội tốt.”
Thanh Vân Tử mỉm cười hài
lòng.
……
Sau khi từ biệt sư phụ,
Tiêu Vân lặng lẽ hướng tới Nguyệt Thủy Phong. Lần này hắn tránh đường chính, cố
ý chọn hướng vắng vẻ, nhưng vẫn bị một đám nữ đệ tử phát hiện. Mọi người xì
xào:
“Là hắn kìa!”
“Mười năm trước từng tìm
Hàn sư tỷ một lần.”
“Tên này si tình thật
ghê…”
Tiêu Vân: “…”
Hắn nhanh chóng tìm gặp vị
sư muội nghiêm túc năm xưa.
“Sư huynh.” Sư muội che
miệng cười,
“Mười năm rồi mới chịu tới.”
“Muội còn tưởng huynh
quên mất Hàn sư tỷ rồi chứ.”
Tiêu Vân cười khổ, lắc đầu
nói:
“Có việc trì hoãn.”
“Việc gì?”
“Bế quan.”
“…”
Sư muội lườm hắn một cái:
“Đúng là lý do kinh điển
của nam nhân các ngươi, mười người thì hết mười người đều là bế quan bế quan,
nhưng bế quan với cô nào thì không ai nói.”
“…”
Thấy hắn đờ người ra thì
vị sư muội này cũng không trêu trọc hắn nữa, nói:
“Sư tỷ Hàn Tuyết đã về
cách đây năm năm rồi.”
Nàng đưa cho hắn một khối
ngọc giản.
“Đây là ngọc giản vào động
phủ của nàng.”
“Chỉ có nó mới mở được cửa động.”
Tiêu Vân nhận ngọc giản,
mặt hơi đỏ:
“Cảm ơn sư muội.”
Sư muội che miệng cười hì
hì:
“Hi hi…Sư huynh đừng nghĩ
nhiều.”
“Ngọc giản chỉ mở được cửa
động thôi, nhìn vào trong thì được, chứ không vào được đâu. Nàng đang bế quan
đưa cho ta, dặn để ngươi dễ tìm.”
Tiêu Vân thoáng lúng túng,
vội vàng cáo từ.
……
Khi Tiêu Vân mở cửa động
phủ, hương sen thanh u quen thuộc ùa tới.
Bên trong động phủ rộng lớn,
được chiếu sáng bởi những viên minh châu dịu dàng, Hàn Tuyết đang ngồi khoanh
chân trên một bồ đoàn trắng tinh. Nàng mặc một tầng thanh y màu xanh nhạt, tiên
váy nhẹ nhàng ôm sát đường cong cơ thể, để lộ ra một đoạn cổ ngọc trắng ngần và
bờ vai mảnh khảnh.
Tóc dài như thác nước
buông xõa xuống lưng, vài sợi tóc mai vì khí tức tu luyện mà hơi ướt át, dính
nhẹ vào gò má.
Lông mi dài khép hờ, đôi
môi đỏ mọng khẽ mím lại. Trên da nàng lấp lánh một tầng sương mù nhàn nhạt do
linh khí tụ lại, khiến cả người nàng như một bức tượng ngọc được ánh trăng ôm ấp.
Hơi thở phập phồng nhẹ nhàng theo từng chu kỳ
hô hấp, từng đường nét uyển chuyển dưới lớp tiên váy càng thêm phần mê hoặc
trong ánh trăng mờ ảo.
Tiêu Vân đứng chết lặng
ngoài cửa, tâm trí hắn như lạc nhịp, chỉ đủ thở dài bốn chữ:
“Điên đảo chúng sinh.”
Hắn cũng không quấy rầy
nàng bế quan, chỉ nhẹ nhàng dùng linh khí để lại hai câu thơ:
“Gió thoảng hoa rơi ai thật
dạ,
Một lần chạm mặt, suốt đời mong”.
Để thể hiện sự xa cách của
“hảo bằng hữu” sau 10 năm gặp lại. Xong đứng thêm một lúc, rồi quay người rời
đi.
Khi bóng dáng Tiêu Vân vừa
khuất sau cửa động, trong động phủ, một chiếc lá khô vừa rơi xuống.
Hàn Tuyết vẫn ngồi yên,
nhưng lông mi dài khẽ run lên. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ động một chút.
Khóe môi lạnh nhạt của nàng, cong lên một tia rất nhỏ, rất nhẹ, như sương tan
dưới nắng mai.
Nàng biết hắn đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.