Chương 44: Bích Ba Ngộ Đạo, Quân Thế Chấn Cổ Kim
Mười
năm trôi qua trong chớp mắt.
Bích
Ba Đầm vẫn lặng lẽ như xưa. Giữa mặt nước mênh mông, thanh trường thương đen kịt
khẽ rung lên từng hồi, phát ra những tiếng ngân trầm thấp. Tiêu Vân đứng phía
sau trường thương, hai mắt khép hờ, thân hình bất động như đã hòa với đất trời.
Gió
cũng dần lặng xuống.
Mặt
nước vốn gợn sóng cũng trở nên phẳng lặng. Cả Bích Ba Đầm chìm trong một sự
tĩnh mịch đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng thương ngân lúc có lúc không vang vọng giữa
trời đất.
Trong
thần hồn Tiêu Vân, từng bóng người cầm thương nối tiếp hiện lên rồi tan biến.
Có người đứng giữa chiến trường, chỉ một thương đã quét sạch thiên quân. Có người
đạp lên hư không, mũi thương chỉ thẳng trời cao, khí thế chấn động thiên địa.
Cũng
có một thân ảnh đứng yên không động, nhưng chỉ riêng khí thế tản ra đã khiến vạn vật cúi mình. Khi cảnh tượng
cuối cùng tan biến, chỉ còn lại một giọng nói già nua vang vọng giữa thần hồn.
"Thương
giả..."
"Không
chỉ luyện thương."
"Càng
phải luyện thế."
"Không
có thế thương chỉ là một loại binh khí."
"Có
thế."
"Một
thương... đủ trấn thiên hạ."
Ầm!!
Thần
hồn Tiêu Vân chấn động, ánh nhìn dừng trên bậc thềm thứ nhất. Bên dưới khắc bốn
chữ lớn.
**Thống
Soái Chi Thế.**
Bốn chữ vừa hiện ra, không gian trước mắt bỗng vặn vẹo.
Một luồng túc sát chi ý ập đến, cuốn thần hồn Tiêu Vân vào trong.
Cổ chiến trường hiện ra.
Thiên
quân đối trận, máu tươi nhuộm đại địa.
Một
nam tử khoác chiến giáp đen đứng trước ba quân, tay cầm trường thương, áo
choàng tung bay trong gió. Hắn không quay đầu, cũng không hô lệnh, chỉ chậm rãi
giơ cao trường thương.
Ầm!
Trăm
vạn tướng sĩ đồng thời tiến lên một bước. Chiến ý hợp nhất, quân uy ngập trời,
chỉ một bước ấy cũng khiến cả chiến trường chấn động.
Giọng
nói cổ xưa vang vọng giữa hư không:
“Thống
soái giả… một người… chính là ba quân!”
Nam
tử dậm mạnh chuôi thương xuống đất, gầm lên :
“Chiến!”
Chỉ
một chữ.
Trăm
vạn đại quân đồng loạt xung phong. Sát khí cuồn cuộn như hồng thủy, cờ xí che
kín bầu trời, tiếng hò giết rung chuyển bát phương.
**Thống
Soái Chi Thế**.
“Lấy
một người, thành một quân.”
“Thương
phong chỉ hướng nào, ba quân quyết tử hướng đó.”
Quân
thế đã thành, một khi xuất thương, không gì có thể ngăn cản.
……
Thời
không luân chuyển,bậc thềm thứ hai dần dần
hiện ra.
**Quân
Vương Chi Thế**.
Chiến
trường dần tan biến, thay vào đó là một tòa cổ điện nguy nga, sừng sững giữa
mây trời.
Muôn
dân triều bái.
Quần
thần đứng chầu.
Trên
vương tọa, một nam tử mặc long bào lặng lẽ ngồi đó. Hắn không cầm thương, cũng
không vận chuyển linh lực, chỉ chậm rãi mở mắt.
“Uy
Vũ!!!”
Uy
nghiêm vô hình phủ khắp thiên địa. Không ai cảm thấy bị áp chế nhưng không một
ai dám ngẩng đầu. Ngay cả thiên địa linh khí cũng lặng lẽ ngưng đọng.
Giọng
nói cổ xưa vang lên, mang theo khí tức nặng nề:
“Quân
vương giả”
“Không chiến… mà khuất phục thiên hạ.”
Nam
tử nhìn xuống phía dưới, chỉ nói một chữ:
“Quỳ.”
Ầm!!
Không
ai cưỡng lại, cũng không ai dám phản kháng. Không phải vì hắn mạnh, mà vì trong
khoảnh khắc ấy không ai còn dám sinh ra ý niệm nghịch lệnh, tiếng hô vang như sấm.
"Thiên
tuế!"
"Thiên
tuế!"
"Thiên
thiên tuế!"
**Quân
Vương Chi Thế**.
“Lấy
một người, thành một nước.”
"Ý
chí nơi nào phủ xuống... nơi đó chính là vương thổ."
“Uy
nghiêm nơi nào hiện diện, thiên hạ nơi đó phải cúi đầu.”
……
Cổ
điện dần tan biến.
Tinh
không vô tận hiện ra.
**Đế
Hoàng Chi Thế**
Một
thân ảnh đứng giữa chư thiên.
Phía
sau hắn, tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt đồng quy, ba ngàn đại đạo hiện hóa, vạn
đạo pháp tắc đan xen.
Nam
tử nâng trường thương, chỉ nhẹ nhàng bước tới một bước.
Đông!
Chỉ
một bước.
Tinh
hà lặng im, nhật nguyệt ảm đạm, ba ngàn đại đạo đồng loạt ngừng vận chuyển. Vô
số pháp tắc lơ lửng giữa hư không, như đang chờ một đạo ý chỉ từ hắn.
Giọng
nói cổ xưa vang lên mang theo một tia kính ngưỡng:
"Đế
hoàng giả..."
"Không
mượn thiên địa..."
"Mà
khiến..."
"Thiên
địa tuân theo."
Nam tử từ từ nâng trường thương, ánh mắt bình thản
nhìn khắp chư thiên.
"Luật
của trẫm..."
"Không
ai được trái."
Ầm!
Tinh
không đổi sắc, đại đạo lui tránh, pháp tắc cúi đầu. Một thương đâm ra, chư
thiên vạn đạo đều phải nhường đường.
**Đế
Hoàng Chi Thế**.
“Lấy
một người”
“Thành
thiên hạ.”
“Thiên
địa là thần tử.”
“Pháp
tắc là bách quan.”
“Ý Trẫm…”
“ Chính là thiên luật.”
Nhất
niệm ban xuống, chư thiên đồng tôn.
……
Tinh
không, pháp tắc, nhật nguyệt, tất cả đều tan biến.
**Thiên
Mệnh Chi Thế.**
Chỉ
còn một ngai vàng cổ xưa trôi nổi giữa hư vô. Không gian tĩnh lặng đến mức thời
gian dường như đã chết.
Trên
ngai, một bóng người mơ hồ ngồi đó. Không ai nhìn rõ dung mạo, không ai nhớ nổi
khuôn mặt. Thiên địa không cho phép sinh linh ghi nhớ sự tồn tại của hắn.
Bóng
người chậm rãi mở mắt.
Ầm!
Không
gian ngưng đọng, thời gian dừng trôi, nhân quả cũng đứt đoạn. Dường như toàn bộ
chư thiên… đều cúi đầu.
Người
ấy chỉ khẽ cất lời:
“Trẫm
ở đây.”
Một
câu, muôn đạo thần phục. Rồi âm thanh thứ
hai vang lên, truyền khắp cổ kim:
“Ai
dám nghịch mệnh?”
Giọng
nói cổ xưa run rẩy, lần đầu tiên mang theo sự kính sợ:
“Thiên
Mệnh giả… Lão phu… không đủ tư cách bình luận.”
**Thiên
Mệnh Chi Thế**.
“Không
mượn thiên uy”.
“Không
thuận thiên ý”
“Không
sửa thiên điều”
“Mà
chính mình… là thiên mệnh”.
……
Trong
động phủ, Tiêu Vân dần mở mắt.
Hai
mắt hắn sáng như sao trời, mang theo bốn tầng khí thế hoàn toàn khác biệt. Hắn
đã nhập môn tầng đầu tiên của Quân Thế Đại
Đạo– Thống Soái Chi Thế.
Từ
nay, khi hắn vung thương, không chỉ là sức mạnh của một người, mà là khí thế của
ba quân. Càng chiến, khí thế càng mạnh, chiến ý càng ngút trời, có thể dẫn dắt
thiên địa cùng gầm thét.
“Thống
Soái… Quân Vương… Đế Hoàng… Thiên Mệnh…”
Tiêu
Vân thì thầm, lòng tràn đầy cảm khái:
“Đây
mới là con đường chân chính của thương thế. Không chỉ là thương pháp, mà là còn
đại thế.”
“Đại
đạo chi thế.”
Hắn
giơ cao trường thương, nhẹ nhàng đâm ra một thương.
Ầm!
Không
khí xung quanh nổ tung. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như nghe thấy tiếng vó
ngựa dồn dập, tiếng hô vang của trăm vạn quân sĩ. Một thương này không còn là một
thương, mà là một đạo quân uy ngập trời.
Tu
vi của hắn trong nháy mắt, chính thức bước vào trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, thiếu
một chút cơ duyên để đốt phá kim đan.
Tiêu
Vân thu thương đứng thẳng, nhìn ra mặt đầm mênh mông, ánh mắt sâu thẳm hơn bao
giờ hết:
“Chỉ
mới tầng một… mà đã mạnh đến mức này. Nếu ngày nào đó ta có thể đạt đến thiên mệnh
chi thế… thiên địa này, còn ai có thể nghịch?.”
Hắn
quay người, bước ra khỏi Bích Ba Đầm. Mười năm vong ngã, một lần ngộ đạo, đã
khiến con đường tu tiên của hắn mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.