Thương Đế

Chương 43: Bích Ba Vong Ngã

Đăng: 24/08/2026 10:32 1,337 từ 2 lượt đọc

Sau khi dâng tài nguyên cho sư phụ, Tiêu Vân trở về động phủ suy nghĩ một lúc.
Lần trước, sau khi bế quan Hàn Tuyết từng chủ động đến thăm hắn. Nay hắn đã bình an trở về, cũng nên sang Nguyệt Thủy Phong một chuyến thăm nàng.
Hắn chọn một ít linh thạch cực phẩm, vài bình đan dược cùng mấy gốc linh dược quý bỏ vào nhẫn trữ vật rồi rời Thanh Vân Phong.
...
Nguyệt Thủy Phong quanh năm phủ trong màn hơi nước mỏng.
Suối nhỏ len qua từng sườn núi, khắp nơi đều là hoa cỏ và cổ thụ. Nữ đệ tử đi lại thành từng nhóm, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng nước chảy khiến cả ngọn núi náo nhiệt hơn hẳn những phong khác.
Tiêu Vân vừa bước vào khu vực ngoại môn đã thu hút không ít ánh mắt.
"Ơ? Có nam đệ tử."
Một nữ đệ tử mắt long lanh phát hiện ra hắn trước tiên, lập tức kêu lên. Ngay lập tức, hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía Tiêu Vân.
"Hình như là Tiêu Vân."
"Chính là người đánh bại Hàn Tuyết sư tỷ năm đó?"
Tiêu Vân khẽ ho một tiếng, lúng túng chắp tay:
"Các vị sư tỷ, tại hạ là Tiêu Vân. Xin hỏi Hàn Tuyết sư muội có ở trên phong không?"
Một nữ đệ tử mặc váy xanh đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi cười.
"Quả nhiên cũng được đấy, vai rộng eo thon, cầm thương chắc cũng oai lắm ha~."
"Khó trách Hàn Tuyết sư tỷ vẫn nhớ."
Tiêu Vân hơi ngẩn người.
"Sư tỷ hiểu lầm rồi."
"Ta chỉ đến đưa ít đồ."
Một nữ đệ tử khác lập tức chen vào.
"Đưa đồ?"
"Đưa người hay đưa lễ?"
"Có khác nhau sao?"
Cả đám lập tức cười rộ lên. Tiêu Vân ho khan một tiếng.
"Chỉ là chút tài nguyên. Không có ý gì khác."
"Càng giải thích càng giống có ý."
"Các muội xem, mặt Tiêu sư đệ đỏ rồi."
"Lần đầu tới Nguyệt Thủy Phong phải không?"
Tiêu Vân bất giác lùi nửa bước.
Đối mặt yêu thú hay cường địch hắn còn có thể bình tĩnh, nhưng bị hơn mười nữ đệ tử vây quanh hỏi liên tục lại khiến hắn không biết nên trả lời thế nào.
May thay, một nữ đệ tử có vẻ nghiêm túc hơn tiến ra giải vây cho hắn:
"Được rồi."
"Các ngươi đừng trêu Tiêu sư đệ nữa."
Đám nữ đệ tử lúc này mới chịu thu lại nụ cười. Nàng quay sang Tiêu Vân.
"Tiêu sư đệ, Hàn Tuyết sư tỷ đã nhận nhiệm vụ từ hơn một năm trước."
"Đến giờ vẫn chưa trở về."
Tiêu Vân hơi khựng lại.
"Nhiệm vụ ở đâu?"
"Hình như là Huyền Vân Sơn Mạch."
"Chi tiết thì chúng ta cũng không biết."
Tiêu Vân trầm mặc vài hơi rồi lấy chiếc nhẫn trữ vật ra.
"Vậy làm phiền sư tỷ giúp ta chuyển thứ này cho nàng."
Nữ đệ tử nhận lấy rồi gật đầu.
"Yên tâm."
"Khi Hàn sư tỷ trở về, ta sẽ giao tận tay."
Tiêu Vân ôm quyền cảm tạ rồi quay người rời đi. Vừa đi được một đoạn, phía sau lại vang lên tiếng cười.
"Tiêu sư đệ!"
"Lần sau nhớ ghé Nguyệt Thủy Phong nhiều hơn."
"Nếu Hàn sư tỷ chưa về, bọn ta cũng có thể tiếp ngươi."
Tiêu Vân chỉ khẽ lắc đầu, bước chân lại nhanh hơn vài phần như ma đuổi. Phía sau, tiếng cười của đám nữ đệ tử vẫn còn vang vọng khắp sườn núi.
Rời khỏi Nguyệt Thủy Phong, Tiêu Vân không trở về động phủ ngay mà một mình đi đến Bích Ba Đầm.
Mặt hồ vẫn phẳng lặng như trước, từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo thành cơn sóng lăn tăn. Hắn ngồi xuống tảng đá quen thuộc, buông cần câu xuống hồ rồi lặng lẽ nhìn những vòng sóng lan ra.
Từ sau trận chiến ở Vân Hải Thâm Uyên, trong lòng hắn luôn có một cảm giác khó diễn tả.
“Không phải thiếu linh lực.”
“Cũng không phải thiếu võ kỹ.”
“Mà là thiếu một thứ gì đó.”
Hắn nhìn chiếc phao nổi lặng trên mặt nước, còn hắc thương được đặt ngay bên cạnh. Cả buổi chiều trôi qua, chiếc phao chưa từng động đậy, nhưng Tiêu Vân cũng không hề để tâm.
Đến khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, hắn mới thu cần rồi trở về động phủ.
...
Kể từ hôm đó, Tiêu Vân chính thức bế quan.
Nhờ lượng lớn tài nguyên mà Lãnh Phong và Lý Huyền để lại, việc tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh. Linh thạch liên tục hóa thành linh khí tràn vào khí hải, từng viên đan dược cũng lần lượt được luyện hóa.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Một tháng...
Ba tháng...
Rồi nửa năm.
Trong động phủ, linh khí dày đặc gần như hóa thành sương mỏng. Xung quanh Tiêu Vân là từng đống linh thạch đã mất hết linh tính. Hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết hết chu thiên này đến chu thiên khác.
Khí huyết không ngừng cuộn lên. Xương cốt phát ra những tiếng răng rắc trầm đục.
“Da thịt nứt ra rồi khép lại.
Lớp cũ bong đi. Lớp mới lại hiện ra.”
Mỗi một lần vận chuyển công pháp, thân thể hắn lại được rèn luyện thêm một lần.
Đến một ngày.
ẦM!
Một tiếng trầm đục vang lên từ trong cơ thể.
Tiêu Vân mở mắt.
Hắn siết bàn tay, cảm giác sức mạnh truyền khắp toàn thân. Trên cánh tay, lớp da mới hiện lên ánh vàng rất nhạt rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết...đã bước vào tầng ba.
Hỗn Độn Kim Thân.
Tiêu Vân cầm Hắc Thương, bất ngờ dùng thân thương gõ mạnh lên cánh tay mình.
KENG!
Âm thanh vang lên như sắt thép va chạm. Hắn cúi đầu nhìn lại.
Trên cánh tay chỉ còn một vệt trắng rất mờ rồi cũng nhanh chóng tan biến. Tiêu Vân thử vận chuyển linh lực thêm một vòng.
Linh lực lưu thông nhanh hơn trước, thân thể cũng nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ một bước chân, người đã xuất hiện ngoài cửa động phủ.
Tu vi của hắn cũng đã chạm đến bình cảnh trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá.
Nhưng Tiêu Vân không làm vậy. Hắn cầm Hắc Thương đi đến khoảng đất trống trước động phủ rồi bắt đầu diễn luyện thương pháp.
Một thương.
Hai thương.
Mười thương.
Du Long Thất Thức được thi triển hết lần này đến lần khác. Thương ảnh phủ kín khoảng sân, từng tiếng xé gió nối tiếp nhau vang lên. Đánh xong một lượt, Tiêu Vân vẫn đứng yên.
Hắn nhìn Hắc Thương trong tay, lẩm bẩm.
“Thương pháp đã đại thành. Thân pháp cũng khó tiến thêm. Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết đã bước vào tầng ba.
Thế nhưng... vẫn còn thiếu.”
Thiếu thứ gì, chính hắn cũng không biết. Tiêu Vân thu thương rồi quay người đi về phía Bích Ba Đầm.
Lần này, hắn không mang theo cần câu.
Mặt hồ vẫn phẳng lặng như cũ, từng gợn sóng nhỏ nối nhau lan ra dưới ánh hoàng hôn. Tiêu Vân đứng bên bờ rất lâu, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt nước.
“Nghĩ không ra, nghĩ không ra”.
Hắn đứng lặng như vậy, mắt nhìn ra mặt đầm mênh mông, tâm thần dần dần vong ngã. Thời gian trôi qua mà hắn không hay biết.
Một tháng… ba tháng… nửa năm… một năm.. mười năm...
Trong suốt mười năm, Tiêu Vân gần như hóa thành một pho tượng sống giữa Bích Ba Đầm. Thân thể bất động, nhưng khí huyết và linh hồn lại đang cuồn cuộn biến hóa.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn