Thương Đế

Chương 42: Hỗn Độn Biến Dị

Đăng: 24/08/2026 10:32 1,932 từ 2 lượt đọc

Khi Tiêu Vân mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần động phủ quen thuộc của Thanh Vân Phong.
Trong động phủ rất yên tĩnh, mùi đàn hương thoang thoảng. Bên cạnh giường đá, Thanh Vân Tử đang ngồi pha trà. Thấy hắn tỉnh lại, ông đặt chén trà xuống.
"Vân nhi, tỉnh rồi?"
Tiêu Vân chống người ngồi dậy. Cơn đau trên người đã biến mất gần hết, nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng.
"Sư phụ... sao đồ nhi lại ở Thanh Vân Phong?"
Thanh Vân Tử lắc đầu.
"Vi sư cũng không rõ. Hôm đó đang bế quan thì có đệ tử đến báo, nói phát hiện ngươi nằm bất tỉnh trên một cỗ xe ngựa trước cổng tông môn. Mọi người lập tức đưa ngươi về."
Tiêu Vân khựng lại.
"Còn Lãnh Phong và Lý Huyền?"
"Không thấy."
Thanh Vân Tử nhìn hắn rồi nói:
"Thân thể ngươi vừa hồi phục, trước tiên cứ nghỉ ngơi. Vi sư còn việc phải xử lý."
Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi động phủ.
Cửa đá khép lại, cả động phủ chìm vào yên tĩnh. Tiêu Vân ngồi bất động trên giường đá, ký ức ở Vân Hải Thâm Uyên dần hiện về.
Lão giả Nguyên Anh...
Một thương.
Một kiếm.
Hai chân bị chém đứt.
Hai tay cũng rơi xuống đất.
Cuối cùng, ngay cả hắc thương cũng không giữ nổi.
Tiêu Vân cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Các ngón tay khẽ siết lại rồi buông ra. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và cường giả nguyên anh. Không phải chỉ thua, mà là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Hắn chống tay định đứng dậy thì đầu ngón tay chợt chạm vào một vật trong áo.
Lấy ra xem, đó là một phong thư.
Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Trước khi hôn mê, trên người hắn chắc chắn không có thứ này.
Mở phong thư ra, nét chữ quen thuộc lập tức hiện trước mắt.
“Tiêu Vân.
Ta đã dùng huy hiệu của Thánh tộc cứu ngươi và Lý Huyền.
Sau khi ổn định thương thế cho hai ngươi, ta phải trở về Thánh tộc làm khổ sai để trả tiền chữa thương cho cha mẹ.”
Phía cuối câu còn vẽ thêm một khuôn mặt đang rơi nước mắt.
Khóe miệng Tiêu Vân bất giác cong lên. Chỉ nhìn nét vẽ đó, hắn cũng biết đây là thư của Lãnh Phong.
Hắn tiếp tục đọc.
“Lý Huyền bị lão tổ Lý gia cưỡng ép mang về gia tộc dưỡng thương. Nghe nói sẽ bị nhốt khá lâu.
Ha ha ha...
Có dịp thì đến Thánh tộc tìm ta.”
Tiêu Vân gấp lá thư lại.
Hắn biết Lãnh Phong đang giấu rất nhiều chuyện. Người có thể lấy danh nghĩa Thánh tộc cứu người, tuyệt đối không phải hậu bối bình thường. Còn Lý Huyền, nếu thật chỉ là một đệ tử Lý gia, lão tổ cũng sẽ không tự mình xuất hiện.
Nhưng bọn họ không nói, hắn cũng không hỏi.
Trong phong thư còn có hai chiếc nhẫn trữ vật cùng một mảnh giấy nhỏ.
“Chỉ là chút tài nguyên.
Xem như cảm ơn ngươi.
Mau mạnh lên.”
Tiêu Vân cầm hai chiếc nhẫn rất lâu rồi mới cất vào ngực áo.
"Cảm tạ."
Hắn chỉ nói hai chữ.
Động phủ lại trở về yên tĩnh. Tiêu Vân bước tới cửa động, nhìn bầu trời xanh phía xa, ánh mắt dần trở nên kiên định.
"Lần sau gặp lại..."
"Ta sẽ không để các ngươi phải cứu ta nữa."
Một tháng sau.
Vết thương trên người Tiêu Vân đã hoàn toàn bình phục.
Suốt một tháng này, hắn gần như không rời khỏi động phủ. Ngoại trừ điều dưỡng thân thể, thời gian còn lại đều dùng để quan sát những biến hóa sau trận chiến ở Vân Hải Thâm Uyên.
Lần đầu vận chuyển công pháp, hắn đã nhận ra điều khác thường.
Linh khí trong khí hải không còn giống trước.
Mỗi khi Hỗn Độn Thể vận chuyển, từng luồng linh khí đều tự cô đọng rồi lưu chuyển khắp kinh mạch. Không cần hắn cố ý áp chế hay rèn luyện, chúng vẫn không ngừng trở nên tinh thuần hơn.
Tiêu Vân mở mắt.
"Hỗn Độn Thể... lại biến dị."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Trước kia, Hỗn Độn Thể đã giúp hắn sở hữu khí hải rộng gấp ba người cùng cảnh giới, lực lượng thân thể mạnh gấp chín lần. Còn lần này, sau khi thân thể được tái tạo, ngay cả linh khí cũng bắt đầu tự tinh luyện.
Nói cách khác, cùng một phần linh lực, uy lực bộc phát sẽ mạnh hơn trước.
Tiêu Vân đưa bàn tay lên.
Một đoàn linh lực chậm rãi tụ lại trong lòng bàn tay.
Hắn chỉ khẽ siết năm ngón.
Phụp!
Đoàn linh lực lập tức tan biến, không hề phát ra tiếng nổ, cũng không tản mát ra ngoài.
Toàn bộ sức mạnh đều bị ép đến cực hạn. Tiêu Vân nhìn bàn tay mình một lúc rồi đứng dậy.
"Cần tìm người thử xem."
...
Khu luyện võ trên Thanh Vân Phong vẫn đông đệ tử như thường ngày.
Tiếng binh khí va chạm không ngừng vang lên. Có người luyện kiếm, có người đấu pháp, cũng có vài vị sư huynh đang chỉ điểm cho đệ tử mới nhập môn.
Tiêu Vân vừa bước tới đã có không ít người nhận ra.
"Tiêu sư đệ?"
"Nghe nói hắn bị trọng thương ở Vân Hải Thâm Uyên."
"Xem ra đã hồi phục rồi."
Hắn chỉ gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng đến một khoảng sân rộng. Ở đó, một vị nội môn sư huynh đang hướng dẫn quyền pháp cho vài đệ tử.
Thấy Tiêu Vân đến gần, người kia cười hỏi:
"Tiêu sư đệ, tìm ta có việc?"
Tiêu Vân chắp tay.
"Sư huynh, ta muốn thử một chiêu."
"Không dùng binh khí, chỉ so lực lượng."
"Nếu có chỗ mạo phạm, mong sư huynh thứ lỗi."
Vị sư huynh kia chính là Châu Minh, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nghe vậy liền cười sảng khoái.
"Chỉ là luận bàn thôi mà."
"Đến."
Hai người bước ra giữa sân.
Những đệ tử xung quanh cũng lần lượt dừng tu luyện rồi tò mò nhìn sang.
Một người là thiên tài mới nổi của tông môn. Một người là nội môn sư huynh bước vào trúc cơ hậu kỳ đã nhiều năm.
Không ai nghĩ đây sẽ là một trận luận bàn bình thường. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chừng mười trượng.
Châu Minh cười nói: "Tiêu sư đệ, nếu chỉ so lực lượng thì ta sẽ không dùng toàn lực. Ngươi cứ yên tâm."
Tiêu Vân ôm quyền.
"Đa tạ sư huynh."
Dứt lời, cả hai đồng thời bước lên.
Châu Minh tung quyền trước. Quyền này chỉ mang ý thăm dò, tốc độ không nhanh nhưng lực đạo rất vững. Tiêu Vân cũng không né tránh, trực tiếp đưa quyền nghênh đón.
ẦM!
Hai nắm đấm va chạm, khí kình quét ngang mặt đất, bụi đá tung mù mịt. Hai người đều đứng nguyên tại chỗ, chỉ có ống tay áo khẽ rung lên.
Châu Minh hơi nhíu mày.
Một quyền vừa rồi tuy chưa dùng hết sức, nhưng cũng không phải trúc cơ trung kỳ bình thường có thể đỡ được.
"Khá lắm."
Hắn hít sâu một hơi rồi dồn linh lực vào cánh tay.
"Tiêu sư đệ, cẩn thận!"
Tiếng quát vừa dứt, Châu Minh đã lao tới. Mỗi bước chân đều để lại một vết lõm trên nền đá, quyền chưa tới mà quyền phong đã ép thẳng vào mặt Tiêu Vân.
Tiêu Vân đứng yên.
Hỗn Độn Thể tự vận chuyển, linh lực trong khí hải chảy khắp kinh mạch. So với trước kia, mỗi luồng linh lực đều cô đọng hơn hẳn, lực lượng tích tụ trong cánh tay khiến ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ.
Đến khi Châu Minh áp sát, Tiêu Vân mới tung quyền.
ẦM!
Tiếng va chạm lần này lớn hơn hẳn.
Khoảnh khắc hai quyền chạm nhau, sắc mặt Châu Minh lập tức thay đổi. Một lực đạo khổng lồ xuyên thẳng qua cánh tay, đánh tan linh lực hắn vừa ngưng tụ.
Hắn liên tiếp lùi về sau.
Một bước.
Ba bước.
Năm bước.
Đến bước thứ tám mới miễn cưỡng đứng vững. Hai chân cày thành hai rãnh dài trên nền đá, cánh tay phải vẫn còn run nhẹ.
Toàn bộ khu luyện võ bỗng im phăng phắc.
Những đệ tử đứng gần đều nhìn về phía Châu Minh rồi lại quay sang Tiêu Vân. Không ai ngờ người bị đánh lui lại là một trúc cơ hậu kỳ.
Châu Minh hít sâu vài hơi rồi cười khổ.
"Tiêu sư đệ... ngươi thật sự mới Trúc Cơ trung kỳ?"
Tiêu Vân cúi đầu nhìn nắm tay mình. Vừa rồi hắn chưa dùng long uy, cũng chưa thi triển võ kỹ, chỉ đơn thuần đánh ra một quyền. Vậy mà lực lượng lại mạnh hơn trước quá nhiều.
Hắn lập tức ôm quyền.
"Xin lỗi sư huynh."
"Ta chưa quen với lực lượng hiện tại."
Châu Minh xua tay, cười bất đắc dĩ.
"Không phải lỗi của ngươi."
"Nếu còn đánh tiếp, người mất mặt chỉ có ta."
Nghe vậy, mấy đệ tử xung quanh mới bật cười. Tiêu Vân cũng không ở lại lâu. Hắn cáo từ Châu Minh rồi trở về động phủ.
Vừa mở hai chiếc nhẫn trữ vật của Lãnh Phong và Lý Huyền, thần thức hắn lập tức khựng lại.
Linh thạch chất thành từng đống lớn, linh dược trên trăm năm tuổi xếp kín một góc. Đan dược, ngọc giản công pháp và pháp bảo cao cấp nhiều đến mức khiến cả không gian trong nhẫn gần như chật kín.
Tiêu Vân lấy lá thư ra đọc lại.
"Chỉ là chút tài nguyên."
Hắn bật cười.
"Đúng là chỉ có tên đó mới coi thế này là 'một chút'."
Ngồi suy nghĩ một lúc, Tiêu Vân lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật khác rồi chia khoảng một phần mười số tài nguyên sang đó.
Xong xuôi, hắn lập tức đến đại điện của Thanh Vân Tử.
Thanh Vân Tử đang ngồi uống trà. Thấy Tiêu Vân bước vào, ông mỉm cười.
"Đã xuất quan rồi?"
Tiêu Vân khom người hành lễ rồi đặt chiếc nhẫn lên bàn.
"Sư phụ."
"Đây là một phần tài nguyên đồ nhi thu được trong chuyến đi Vân Hải Thâm Uyên."
"Xin người nhận lấy."
Thanh Vân Tử cầm chiếc nhẫn, thần thức vừa quét qua thì bàn tay cầm chén trà khựng lại. Ông nhìn Tiêu Vân hồi lâu mới hỏi:
"Vân nhi... ngươi cướp sạch bảo khố nhà ai rồi?"
Tiêu Vân lắc đầu bất đắc dĩ.
"Đồ nhi vẫn còn giữ lại rất nhiều."
“Sư phụ dạy đồ nhi không chỉ là tu vi, mà còn là đạo lý làm người. Nếu không có sư phụ, đồ nhi đã chết ở Vân Hải Thâm Uyên.”
Thanh Vân Tử im lặng một lúc rồi cất chiếc nhẫn đi.
"Được, vi sư nhận. Nhưng ngươi cũng phải giữ lại phần lớn để tu luyện."
"Nhưng nhớ kỹ, tài nguyên chỉ giúp ngươi đi nhanh hơn. Muốn đi xa, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình."
Tiêu Vân cúi người.
"Đồ nhi ghi nhớ."

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn