Thương Đế

Chương 21: Tiêu Vân Đối Triệu Hải, Phách Sơn Đối Phá Phá Quân

Đăng: 14/08/2026 14:40 1,500 từ 3 lượt đọc

Sau khi nhận được lệnh chứa số thứ tự, các đệ tử lần lượt về vị trí lôi đài của mình. Hơn trăm đệ tử ngoại môn đứng thành từng hàng ngay ngắn trước hai mươi lôi đài bằng đá xanh. Trên khán đài cao, ba vị trưởng lão lặng lẽ quan sát từng người rồi ghi chép lại.
Một vị trưởng lão áo trắng chậm rãi đứng dậy.
"Khảo hạch bắt đầu."
"Hai mươi lôi đài sẽ diễn ra đồng thời. Mỗi người đánh ba trận, thắng hai trận sẽ tiến vào vòng tiếp theo."
Lão giả dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua toàn trường.
"Không được cố ý hạ sát thủ."
"Người vi phạm...lập tức hủy tư cách."
...
Lôi đài số bảy.
Một thanh niên cao lớn đã đứng chờ từ trước. Hắn mặc áo lam, vai rộng lưng dày, sau lưng đeo một cây đại phủ đen sì. Chỉ riêng thân phủ cũng đã lớn hơn trường kiếm của người bình thường, vừa nhìn đã biết đây là một đối thủ không dễ đối phó.
Thấy Tiêu Vân bước lên, hắn lập tức ôm quyền.
"Triệu Hải."
Tiêu Vân cũng đáp lễ.
"Tiêu Vân."
Triệu Hải cười sảng khoái.
"Nghe danh ngươi đã lâu. Ta vốn còn tiếc vì chưa có cơ hội giao thủ, không ngờ vòng đầu lại gặp nhau."
"Xin Triệu sư huynh chỉ giáo."
Trọng tài nhìn hai người.
"Chuẩn bị."
Ông phất mạnh tay xuống.
"Bắt đầu!"
Ầm!
Triệu Hải không hề thăm dò đối thủ, với hắn mỗi cuộc chiến, mỗi một chiêu đều là toàn lực. Hắn đạp mạnh mặt đất, thân hình lao tới như mãnh hổ xuống núi.
Đại phủ vung lên, rồi bổ mạnh xuống.
Một phủ bổ thẳng xuống đầu Tiêu Vân. Kình phong rít gào, ép đến mức bụi đá trên lôi đài cũng bị cuốn lên tách sang hai bên.
Tiêu Vân vẫn đứng yên.
Cho tới khi lưỡi phủ chỉ còn cách đỉnh đầu chưa đầy một thước, hắn mới nghiêng người qua bên trái né.
Vút!
Lưỡi phủ sượt qua vai áo.
Ầm!
Mặt đá nứt toác như mạng nhện. Gần như cùng lúc đó trường thương trong tay Tiêu Vân đâm ra như thiểm điện, nhắm thẳng ngực Triệu Hải.
Keng!
Triệu Hải phản ứng cực nhanh, hắn lập tức xoay cán phủ chắn ngang trước ngực làm tia lửa bắn tung tóe. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền tới khiến hai tay hắn khẽ tê dại, hổ khẩu rướm máu, một thương này chứa lực đạo kinh người.
"Hảo thương pháp."
Triệu Hải không lùi ngược lại càng thêm hưng phấn.
"Haha!"
Hắn bật cười rồi vung phủ liên tiếp. Đại phủ trong tay lúc bổ, lúc quét, lúc chém ngang. Chiêu nào cũng nặng như núi, chiêu nào cũng mang theo tiếng gió rít chói tai, liên tục như khai sơn.
Đối mặt với thế công dồn dập ấy, Tiêu Vân không hề cứng đối cứng. Hắn chỉ dịch chuyển trong phạm vi rất nhỏ. Mỗi lần đều vừa vặn tránh khỏi lưỡi phủ trong gang tấc. Đồng thời...mũi thương luôn xuất hiện ở vị trí khiến Triệu Hải khó chịu nhất, ép hắn phải phòng thủ giảm nhịp tiến công.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kim khí va chạm vang lên liên tục.
Hai người càng đánh càng nhanh, bóng phủ cùng bóng thương đan xen kín cả lôi đài. Ban đầu, không ít người còn cho rằng hai bên ngang tài ngang sức.Nhưng chỉ sau hơn trăm chiêu… Triệu Hải dần nhận ra điều không ổn.
Mỗi lần hắn tăng tốc.
Tiêu Vân cũng tăng.
Mỗi lần hắn đổi hướng tấn công, trường thương lại xuất hiện đúng nơi hắn vừa để lộ sơ hở. Giống như...đối phương đã nhìn thấu toàn bộ tiết tấu chiến đấu của hắn. Một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống thái dương.
Triệu Hải siết chặt chuôi phủ ánh mắt hiện lên vẻ quyết đoán.
"Không thể kéo dài nữa..."
Triệu Hải siết chặt chuôi phủ. Hắn biết, nếu tiếp tục kéo dài, người thua chắc chắn sẽ là mình.
Đối phương không hề mạnh hơn hắn về lực lượng, nhưng từng nhịp tấn công đều giống như đã được tính toán từ trước. Mỗi một phủ vừa bổ ra, trường thương đã xuất hiện đúng nơi sơ hở vừa lộ.
Loại cảm giác bị đối phương hoàn toàn nắm giữ tiết tấu khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể ầm ầm vận chuyển, gầm lên một tiếng hung tợn.
"Phách Sơn Phủ!!!"

Ầm!
Linh lực màu vàng đất bùng nổ dữ dội.
Đại phủ trong tay Triệu Hải phát ra ánh sáng chói mắt, phủ ảnh khổng lồ hiện lên phía sau lưng hắn. Một cỗ uy thế nặng nề như núi lớn ép xuống lôi đài, ngay cả nền đá cũng khẽ rung chuyển.
Một phủ...
Khai thiên!
Tiếng gió rít vang vọng khắp quảng trường. Đối mặt với một kích mạnh nhất của đối phương, Tiêu Vân không lùi. Hắn khẽ vuốt thân thương, khóe môi hơi cong lên.
"Đủ rồi."
Một tia long ý mờ nhạt lặng lẽ lan dọc theo thân thương. Không quá dữ dội nhưng lại mang theo một loại khí tức bá đạo khiến những người đứng gần vô thức nín thở.
Ngao…!!!
Tiếng long ngâm trầm thấp khẽ vang lên. Tiêu Vân bước lên nửa bước, trường thương rung nhẹ, thân ảnh hắn bỗng trở nên mờ ảo.
Triệu Hải biến sắc.
"Người đâu?"
Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên rồi Tiêu Vân đã biến mất. Không… không phải biến mất.
Mà là quá nhanh!
Theo bản năng, hắn vội xoay người, đại phủ quét ngang phía sau.
Nhưng...
"Đã muộn."
Một luồng hàn ý truyền đến trước cổ,mũi thương đen lặng lẽ dừng ngay yết hầu.Chỉ còn cách nửa tấc. Trên lôi đài, mọi động tác đều dừng lại, Tiêu Vân vẫn giữ nguyên tư thế xuất thương.
Ánh mắt bình tĩnh như mặt nước, nếu đây là sinh tử chiến… Triệu Hải đã chết.
...
Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh.
Ngay cả vài vị trưởng lão nội môn cũng khẽ gật đầu.
Chiêu vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng thời cơ xuất thương lại chuẩn xác đến đáng sợ. Tiêu Vân không lựa chọn đối cứng với Phách Sơn Phủ, mà chờ đúng khoảnh khắc Triệu Hải dồn toàn bộ linh lực vào một kích, khiến bản thân không còn đường xoay chuyển rồi mới ra thương.
Đó không chỉ là thương pháp mà còn là kinh nghiệm chiến đấu. Triệu Hải cúi đầu nhìn mũi thương trước cổ, cười đầy bất đắc dĩ.
"Từ đầu đến cuối..."
"Ngươi vẫn chưa dùng toàn lực."
Tiêu Vân thu thương.
"Ngươi cũng rất mạnh, nếu đổi thành người khác. Có lẽ đã thua dưới phách sơn phủ."
Triệu Hải ngẩn người rồi bật cười.
"Thua cũng đáng."
Hắn ôm quyền thật sâu.
"Đa tạ chỉ giáo."
Tiêu Vân đáp lễ.
"Đa tạ."
Trọng tài lúc này mới lên tiếng.
"Lôi đài số bảy."
"Tiêu Vân thắng!"
Tiếng hô vừa dứt, bầu không khí trên quảng trường lập tức sôi nổi trở lại. Ở lôi đài số ba, Hàn Tuyết cũng vừa kết thúc trận đấu của mình. Nàng chỉ liếc sang phía Tiêu Vân, thấy hắn đã thu thương thì gật đầu.
Kết quả này...không ngoài dự đoán của nàng.
Trên đài cao, Lý Huyền vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thiếu niên áo đen. Lần đầu giao thủ, Tiêu Vân giống một thanh trường thương vừa được mài sắc, chỉ biết tiến mà không biết lùi.
Nhưng hiện tại...hắn đã biết chờ đợi thời cơ.
Biết quan sát.
Biết dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy chiến thắng. Sự trưởng thành ấy còn đáng sợ hơn việc tăng thêm một hai tầng tu vi. Một vị trưởng lão đứng bên cạnh khẽ vuốt râu.
"Tiểu tử này..."
"Có thiên phú chiến đấu rất cao."
Lý Huyền gật đầu.
"Nếu thuận lợi trưởng thành."
"Tương lai không thấp."
Ở một góc quảng trường, thiếu niên áo tím vẫn khoanh tay đứng lặng. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tiêu Vân. Khóe môi chậm rãi nhếch lên.
"Khá lắm."
"Hy vọng...đừng bị loại trước khi gặp ta." Nói xong, hắn xoay người bước về lôi đài của mình.
Một tiếng hô lớn từ phía trọng tài vang vọng khắp quảng trường.
"Trận đấu tiếp theo!"
"Các đệ tử chuẩn bị!"
Tiêu Vân cầm lệnh bài, bình thản bước xuống lôi đài. Đối với người khác, chiến thắng vừa rồi có lẽ đủ để tự hào.
Nhưng với hắn...
Đó chỉ mới là trận đầu tiên trên con đường tiến vào nội môn.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn