Chương 20: Quần Anh Tịnh Khởi
Càng gần đến sát ngày khảo hạch, ngoại môn càng trở nên yên tĩnh. Những đệ tử có thực lực đều lần lượt bế quan, chuẩn bị cho kỳ sát hạch nội môn sắp tới.
Ngay cả quảng trường vốn ngày nào cũng đông kín người luận bàn giờ đây cũng hiếm khi còn thấy bóng dáng ai. Viện thứ chín mươi ba càng trở nên tĩnh lặng, từ sau vụ việc của Lưu Hùng thì cánh cửa viện đóng kín suốt nhiều tháng, không một ai biết Tiêu Vân đang tu luyện đến đâu.
Bốn tháng sau, Hàn Tuyết là người đầu tiên xuất quan.
Nhờ hoàn thành nhiệm vụ thu thập Huyền Linh Thảo cùng những tích lũy tài nguyên trước đó, nàng thuận lợi bước vào luyện khí tầng chín. Khí tức quanh người càng thêm nội liễm, kiếm pháp cũng trở nên thuần túy hơn trước rất nhiều.
Nếu trước kia nàng giống một thanh bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ thì lúc này lại như mặt hồ mùa thu, nhìn tưởng bình lặng nhưng chỉ cần một ý niệm là có thể dấy lên sóng lớn.
Việc đầu tiên sau khi xuất quan, nàng không trở về chuẩn bị cho kỳ sát hạch mà đi thẳng đến viện thứ chín mươi ba.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, Hàn Tuyết cảm nhận linh khí xunh quanh. Linh khí trong viện vẫn cuồn cuộn lưu chuyển, thậm chí còn nồng đậm hơn lần trước nàng tới.
"Hắn bế quan vẫn chưa xong..." Nàng khẽ lắc đầu rồi xoay người rời đi, không hề có ý quấy rầy.
Thời gian tiếp tục trôi qua.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày sát hạch, hầu như tất cả những người có ý định tranh đoạt mười vị trí nội môn đều đã xuất quan. Chỉ riêng viện thứ chín mươi ba vẫn im lặng như cũ.
Không ít đệ tử đi ngang qua đều dừng chân bàn tán.
"Tiêu Vân còn chưa ra?"
"Năm tháng rồi...không lẽ muốn đột phá trúc cơ?"
Một người bên cạnh bật cười.
"Ngươi nghĩ nhiều quá. Trúc cơ không có để đột phá như vậy."
Tiếng nghị luận ngày một nhiều, nhưng cánh cửa viện vẫn chưa từng mở ra.
...
Ngày cuối cùng trước kỳ sát hạch.
Hàn Tuyết lại xuất hiện trước viện thứ chín mươi ba. Nàng đứng lặng trước cổng viện, trong lòng thoáng do dự. Nếu hôm nay Tiêu Vân vẫn chưa xuất quan, rất có thể hắn sẽ bỏ lỡ kỳ sát hạch lần này, vậy thì mọi chuyện thật sự hoàn toàn hỏng bét.
Ngay lúc nàng định cất tiếng gọi thử thì...
Ầm!
Một luồng khí tức hùng hậu bỗng bộc phát từ trong viện. Linh khí thiên địa điên cuồng hội tụ, gió lớn nổi lên khiến cây cối xung quanh rung chuyển.
Ngaooo——!!
Một tiếng long ngâm vang vọng khắp ngoại môn. Âm thanh hùng hồn mang theo khí thế bá đạo, khiến vô số đệ tử đang tu luyện đồng loạt mở mắt.
"Chuyện gì vậy?"
"Là hướng viện thứ chín mươi ba!"
Hàn Tuyết đứng gần nhất nên cảm nhận càng rõ. Long uy phát ra từ trong viện còn mạnh hơn lần giao thủ với nàng rất nhiều, khiến ánh mắt nàng cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tiếng long ngâm dần lắng xuống. Linh khí cũng chậm rãi bình ổn.
Két...
Cánh cửa gỗ đóng suốt năm tháng từ từ mở ra.
Tiêu Vân mặc áo bào đen chậm rãi bước ra, gió thổi làm áo bào hắn bay nhẹ nhẹ. Khí tức quanh người đã ngưng thực hơn trước rất nhiều, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng chỉ cần liếc qua cũng đủ nhận ra hắn đã bước vào luyện khí tầng chín.
Ánh mắt Hàn Tuyết chấn động.
Nàng hiểu rõ tốc độ tu luyện của bản thân nhanh đến mức nào, nếu không phải dùng từ nghịch thiên để miêu tả. Thế nhưng chỉ trong năm tháng, Tiêu Vân lại từ luyện khí tầng bảy liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới, đuổi kịp nàng.
Điều đó có nghĩa...thiên phú của hắn còn đáng sợ hơn những gì nàng từng nghĩ trước đó. Hàn Tuyết nhìn hắn một lát rồi hỏi:
"Xuất quan rồi?"
"Ừ."
"Nếu ngươi còn không ra, ngày mai ta sẽ phải đi thi một mình."
Tiêu Vân cười có chút ấm áp, chấp tay.
“Cám ơn Hàn sư tỷ đã tới gọi ta.”
Hàn Tuyết nhìn thanh trường thương sau lưng hắn, gật đầu.
"Xem ra lần bế quan này thu hoạch không nhỏ."
Tiêu Vân không phủ nhận.
"Cũng tạm."
"Nhưng nếu không vào nổi nội môn...năm tháng này coi như uổng phí."
Hàn Tuyết nghe vậy chỉ cười cười, không nói thêm. Hai người sóng vai rời khỏi viện. Ánh bình minh vừa lúc xuyên qua tầng mây, phủ lên con đường đá dẫn về phía Thiên Kiếm Phong.
Ngày sát hạch nội môn...cuối cùng cũng đã đến.
….
Khảo hạch diễn ra ở Thiên Kiếm Phong.
Khiến Thiên Kiếm Phong hôm nay khá nhộp nhịp nhưng không kém phần nghiêm túc. Quảng trường trước đại điện đã chật kín đệ tử ngoại môn. Từng tốp người đứng thành từng nhóm nhỏ, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, đây cũng là kỳ sát hạch quyết định tương lai của họ.
Tiêu Vân và Hàn Tuyết vừa bước lên quảng trường đã thu hút không ít ánh mắt nhìn qua.Nếu không xét về ngoại hình xuất chúng của cả hai chỉ riêng thực lực cũng đủ làm mọi người chú ý. Một người là hạng chín ngoại môn, một người là hạng tám. Lại từng giao thủ một trận khiến cả ngoại môn chấn động.
Tiếng bàn tán bất đầu vang lên.
"Tại sao hai người đó đi cùng nhau? Không phải Hàn sư tỷ chuyên đánh gãy giò nam nhân sao?"
"Còn tưởng nàng chẳng để ý ai." Một vị sư huynh khá tiếc hận thở dài.
Tiêu Vân làm như không nghe thấy còn Hàn Tuyết cũng không quan tâm. Mối quan hệ của hai người vốn chỉ hai người hiểu, không cần giải thích. Khi hai người đang nói về quy tắc của thuộc khảo hạch thì Vương Hổ chen từ trong đám đông chạy tới.
"Cuối cùng hai người cũng đến."
Hắn nhìn Tiêu Vân từ trên xuống dưới rồi cười khổ.
"Ta còn tưởng ngươi bế quan đến quên luôn ngày sát hạch."
Tiêu Vân đáp rất ngắn.
"Suýt."
"..."
Vương Hổ nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Ba người vừa trò chuyện, trên đài cao đã có ba vị trưởng lão nội môn xuất hiện làm toàn trường im lặng.
Người đứng giữa là một lão giả mặc đạo bào màu trắng, mái tóc bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Chỉ cần đứng đó đã khiến cả quảng trường lập tức yên tĩnh. Bên cạnh lão là hai vị trưởng lão khác, khí tức ba người đều sâu không lường được.
Phía sau họ còn có hơn mười đệ tử nội môn đứng quan sát. Trong số đó, một thanh niên mặc trường bào xanh, lưng đeo cung thu hút ánh nhìn của không ít người.
Hàn Tuyết khẽ truyền âm.
"Người kia là Lý Huyền. Chắc ngươi đã biết rõ."
"Tháng trước đã vào nội môn, hiện giờ nghe nói đã là trúc cơ sơ kỳ."
Tiêu Vân nhìn theo. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong thoáng chốc. Lý Huyền hơi nhíu mày rồi nhanh chóng dời mắt đi. Tiêu Vân cũng bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cũng không có chút dao động. Hàn Tuyết thấy vậy cũng không nói thêm.
Một vị trưởng lão áo trắng chậm rãi bước lên trước. Giọng nói già nua nhưng hùng hậu nhanh chóng truyền khắp quảng trường.
"Kỳ sát hạch nội môn năm nay..."
"Chính thức bắt đầu."
Toàn trường lập tức im lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên đài cao chờ trưởng lão phổ biến quy tắc.
Vị trưởng lão tiếp tục nói:
"Quy tắc không thay đổi gồm ba vòng tỷ thí. Mười người có thành tích tốt nhất sẽ trở thành đệ tử nội môn."
Vừa dứt lời, trong đám đông đã có người thấp giọng hỏi:
"Nếu vậy..."
"Tại sao không lấy luôn mười người đứng đầu ngoại môn?"
Người lên tiếng chính là Vương Hổ. Không ít người cũng lộ vẻ tò mò nhìn sang. Hàn Tuyết nghe thế thì giải thích:
"Bảng xếp hạng ngoại môn chỉ phản ánh sơ bộ thực lực mọi người, không phản ánh được thực lực toàn bộ ngoại môn."
"Có không ít đệ tử được gia tộc cung cấp tài nguyên nên chưa từng tranh bảng, không cần thiết vì một ít tài nguyên mà khổ cực. Cũng có người cố tình giấu thực lực, chờ đến kỳ sát hạch mới bộc lộ, tránh bị đối thủ nắm bắt thông tin."
Nàng xoay qua nhìn Tiêu Vân rồi chỉ chỉ vào mình, bình tình nói:
"Chỉ có ta và hắn."
"Những đệ tử xuất thân hàn môn, thiếu tài nguyên tu luyện mới phải tranh bảng để đổi lấy điểm cống hiến, tài nguyên."
Tiêu Vân gật đầu, đáp.
"Đúng vậy."
Vương Hổ nghe xong mới bừng tỉnh.
"Thì ra là vậy."
Đúng lúc ấy, một vị trưởng lão khác vung tay. Hơn một trăm tấm lệnh bài từ trong nhẫn trữ vật bay lên không trung, lơ lửng trước mặt mọi người.
"Mỗi người tiến lên nhận một lệnh bài. Bên trên sẽ ghi số thứ tự, đối thủ vòng đầu sẽ được quyết định theo số thứ tự."
Đám đông lập tức tiến lên Tiêu Vân cũng tiện tay cầm lấy một tấm rồi lật mặt sau lên.
Số bảy.
Hàn Tuyết đứng bên cạnh cũng mở lệnh bài.
Số mười ba.
Hai người nhìn nhau không ai nói gì, chỉ cần không gặp nhau ngay vòng đầu...đó đã là kết quả tốt nhất. Một giọng cười đầy vẻ khiêu khích vang lên từ phía sau.
"Xem ra...vận khí của ngươi không tệ."
Tiêu Vân quay đầu.
Một thiếu niên mặc áo tím đang chậm rãi bước tới. Khóe môi hắn nhếch lên đầy ngạo nghễ. Trong tay cũng cầm một tấm lệnh bài, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Vân như nhìn một con mồi.
Tiêu Vân chỉ liếc qua một cái rồi bình thản thu hồi ánh mắt. Hắn không hỏi tên..cũng chẳng có hứng thú biết. Thái độ thờ ơ ấy khiến nụ cười trên mặt thiếu niên áo tím lập tức cứng lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.