Thương Đế

Chương 26: Hàn Tuyết ( Đại Chương)

Đăng: 15/08/2026 07:09 2,424 từ 2 lượt đọc

Ba tháng truyền công chính thức bắt đầu.
Mỗi buổi sáng, Thanh Vân Điện đều chật kín đệ tử. Hơn trăm đệ tử ngoại môn cùng vài đệ tử nội môn mới nhập môn ngồi ngay ngắn dưới đại điện, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của Tiêu Vân.
Hắn không truyền thụ công pháp cao thâm hay bí thuật khó hiểu, mà chỉ nói những kinh nghiệm thực tế nhất trên đường tu luyện, cách vận chuyển linh lực sao cho ổn định, làm thế nào để đột phá bình cảnh, giữ vững tâm cảnh khi lâm trận, hay xử lý những sai lầm mà gần như tu sĩ trẻ nào cũng từng mắc phải.
Những điều đó không ghi trong công pháp, cũng không trưởng lão nào rảnh chỉ dạy từng chút một, nhưng với người mới bước lên đường tu tiên, đó lại là thứ giữ lại tính mạng họ.
Ban ngày truyền đạo, ban đêm Tiêu Vân trở về động phủ khổ tu. Hắc thương trong tay hắn không ngừng chuyển động, bảy thức Du Long Thất Thức lần lượt triển khai, thương ảnh tung hoành như giao long xuất hải, tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp viện tử.
Thỉnh thoảng Lãnh Phong từ Bát Bộ Phong tìm đến luận bàn. Hai người hẹn nhau ở khoảng đất trống sau núi, không cần nhiều lời, vừa gặp mặt đã gần như đồng thời xuất thủ.
Keng! Keng! Keng!
Phương Thiên Họa Kích và hắc thương liên tiếp va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Lãnh Phong cười lớn, trường kích chém ngang :
"Tiêu Vân! Chiêu Thiên Long Bạo của ngươi mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng sau khi xuất thương vẫn còn để lộ sơ hở. Cẩn thận!"
Lời chưa dứt, trường kích đã gào thét lao tới. Tiêu Vân bước nhẹ một bước, thân pháp như nước chảy mây trôi, vừa tránh khỏi mũi kích vừa thuận thế phản công, hắc thương đâm ra như đoạt mệnh:
"Ngươi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Kích pháp quá cương mãnh, gặp đối thủ thân pháp linh hoạt rất dễ bị kéo vào thế bị động."
Lãnh Phong bật cười ha hả: "Tốt! Vậy xem ngươi phá thế nào!"
Hai người càng đánh càng hăng, tiếng binh khí vang khắp sườn núi khiến không ít đệ tử gần đó tò mò nhìn sang. Đến khi linh lực tiêu hao gần hết, cả hai mới thu vũ khí, ngồi xuống tảng đá nghỉ ngơi — đây đã thành thói quen của họ, sau mỗi lần giao thủ đều chỉ ra khuyết điểm cho nhau rồi cùng tìm cách hoàn thiện. Lãnh Phong lau mồ hôi, tiện tay cầm bầu rượu uống một ngụm rồi hỏi:
"Đúng rồi, gần đây ngươi có tin tức gì của Hàn Tuyết không? Nàng gia nhập Nguyệt Thủy Phong đã lâu, chẳng lẽ chưa từng đến tìm ngươi?"
Tiêu Vân lắc đầu: "Không.”
“Từ ngày nàng gia nhập Nguyệt Thủy Phong, chúng ta chưa từng gặp lại. Có lẽ nàng vẫn đang bế quan hoặc theo phong chủ tu luyện kiếm đạo."
Hắn nhìn về dãy núi xa, giọng bình thản.
"Nguyệt Thủy Phong chủ tu kiếm pháp nhu thủy, con đường của nàng vốn đã khác chúng ta."
Lãnh Phong gật đầu, cười sang sảng: "Đáng tiếc thật. Ba người chúng ta mỗi người một phong, muốn tụ họp cũng chẳng dễ. Nhưng tu tiên vốn là vậy, người có thể đồng hành một đoạn đã hiếm, người có thể thành bằng hữu lại càng hiếm hơn."
Tiêu Vân cũng bật cười: " Có duyên rồi sẽ còn gặp."

Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Ba tháng truyền công dần đến hồi kết. Trong khoảng thời gian truyền đạo, danh tiếng Tiêu Vân tại Thanh Vân Phong cũng ngày càng lớn, không ít đệ tử vốn chỉ xem hắn là một thiên tài, nhưng sau nhiều lần nghe giảng đều đổi hẳn suy nghĩ.
Điều hắn truyền đạt không cao siêu, không hoa mỹ nhưng mỗi lời đều xuất phát từ nội tâm, từ chính trải nghiệm bản thân, nên càng dễ khiến người ta lĩnh hội.
Hôm nay là một buổi giảng như thường lệ. Tiêu Vân đứng trên đài truyền công, giọng trầm ổn vang khắp đại điện:
"Tu tiên là nghịch thiên đoạt mệnh, nhưng cũng là thuận thiên mà hành. Nhiều người chỉ chăm chăm hấp thu linh khí, theo đuổi cảnh giới cao hơn, mà quên mất thứ quan trọng nhất — đó là bản tâm. Tâm ma không phải từ bên ngoài mà đến, nó sinh ra từ chính dục vọng của các ngươi. Tham lam, nóng giận, kiêu ngạo, sợ hãi — chỉ cần một ý niệm không giữ được, đến lúc đột phá hoặc lâm trận, tất cả đều có thể hóa thành tâm ma."
Toàn bộ đại điện im lặng, hơn trăm đệ tử chăm chú lắng nghe. Một đệ tử nội môn đứng dậy, cung kính chắp tay:
"Sư huynh, đệ tử có một điều chưa hiểu. Gần đây mỗi lần tu luyện, đệ tử đều cảm thấy khí huyết trì trệ, linh lực lưu thông không thuận, thỉnh thoảng còn đau đầu, tu vi vì thế cũng chậm lại. Xin sư huynh chỉ điểm."
Tiêu Vân nhìn hắn một lát rồi gật đầu:
"Ngươi quá nóng lòng. Linh khí trong kinh mạch tích tụ quá nhiều nhưng thân thể chưa theo kịp, lâu ngày dẫn đến khí huyết bế tắc. Ba ngày tới đừng tiếp tục hấp thu linh khí, đến Thanh Vân Nham tĩnh tọa. Chờ kinh mạch ổn định hẳn rồi mới tu luyện tiếp."
Hắn dừng một chút, nhìn khắp đại điện. "Các ngươi phải nhớ, tu luyện là đường dài. Nóng vội chưa bao giờ giúp người ta đột phá nhanh hơn, ngược lại rất có thể hủy mất căn cơ."
Lời vừa dứt, không ít đệ tử gật đầu, có người vội ghi chép, có người như vừa bừng tỉnh sau nhiều ngày vướng mắc.
Đúng lúc Tiêu Vân chuẩn bị giảng tiếp về cách đối mặt “tâm ma”, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước cửa đại điện.
Một thiếu nữ trong bộ váy trắng như tuyết, tóc dài buộc hờ hững sau lưng khẽ lay động theo gió chiều. Dung nhan vẫn thanh lệ như trước, nhưng khí chất đã lạnh lùng và trầm tĩnh hơn nhiều, hai năm bế quan dưới sự chỉ dạy của phong chủ Nguyệt Thủy Phong cùng nguồn tài nguyên dồi dào đã đưa tu vi nàng tiến thẳng đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong.
Hàn Tuyết.
Nàng đứng lặng ngoài cửa, nhìn Tiêu Vân đang nghiêm túc truyền đạo. Thấy dáng vẻ trầm ổn ấy, chẳng khác nào một vị tiền bối thực thụ, nhưng lại nhớ hắn mới chỉ hai mươi tuổi, khóe môi nàng bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Chỉ vậy thôi, cả đại điện đã xôn xao. Không ít nam đệ tử đưa mắt về phía cửa, khó giấu vẻ kinh diễm, dung mạo nàng vốn đã nổi danh từ thời ngoại môn, nay sau hai năm bế quan, khí chất càng thêm thanh lãnh, tựa đóa tuyết liên nở rộ giữa đỉnh băng sơn.
Tiêu Vân nhìn đám đệ tử phía dưới, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hôm nay có giảng tiếp cũng chẳng ai nghe lọt. Hắn thu ngọc giản, chậm rãi nói:
"Hôm nay dừng tại đây. Những điều ta giảng các ngươi về tự nghiền ngẫm. Ba ngày sau là buổi cuối, hy vọng lúc ấy mỗi người đều có thu hoạch."
"Đa tạ sư huynh!"
Hơn trăm đệ tử đồng loạt hành lễ rồi lần lượt rời đại điện, không ít người còn len lén nhìn Hàn Tuyết thêm vài lần trước khi đi. Đợi đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Vân mới bước xuống đài, nhìn nàng rồi cười khổ:
"Ngươi đến mà cũng không báo trước một tiếng. Suýt nữa khiến buổi truyền công của ta loạn cả lên."
Hàn Tuyết chớp chớp, ý cười thấp thoáng dưới đáy mắt:
"Ta vừa xuất quan đã nghe nói Thanh Vân Phong có một vị sư huynh trẻ tuổi đang truyền đạo. Ban đầu còn tưởng lời đồn, ai ngờ thật sự là ngươi."
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười càng rõ.
"Thấy ngươi đứng trên đài nghiêm túc giảng giải, ta suýt không nhịn được bật cười."
Tiêu Vân mặt đầy bất đắc dĩ:
"Ta cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó." Hắn dừng một chút rồi mỉm cười.
"Đi dạo chứ?"
"Được."
Hai người sóng vai rời khỏi Thanh Vân Điện. Mặt trời dần khuất sau dãy núi, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả Thanh Vân Phong. Con đường dẫn đến Bích Ba Đầm vẫn yên tĩnh như hai năm trước, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua rừng trúc và tiếng sóng nước hồ lăn tăn vỗ bờ.
Đi được một đoạn, Hàn Tuyết bỗng dừng chân, quay đầu nhìn Tiêu Vân, khóe môi cong lên với chút tinh nghịch hiếm thấy:
"Tiêu Vân. Hai năm không gặp, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị chút quà nào cho ta sao? Dù gì chúng ta cũng là “hảo bằng hữu” ."
Tiêu Vân cười khổ: "Ta cả ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện. Trong túi ngoài vài viên đan dược và ít linh thạch thì chẳng còn thứ gì đáng giá. Nếu nói quà, quả thật làm khó ta." Hắn day day mi tâm. "Hay để lần sau..."
"Lần sau thì khỏi đi." Hàn Tuyết cắt ngang, khẽ hừ một tiếng nhưng ý cười vẫn không giấu nổi.
"Nếu không có quà, vậy múa một lần Du Long Thất Thức cho ta xem."
Tiêu Vân bật cười: "Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy."
"Được."
Dứt lời, hắn khẽ điểm mũi chân, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lao ra giữa mặt hồ.
Ngao!
Một tiếng long ngâm trầm thấp vang khắp mặt hồ. Hắc thương xoay tròn trong tay, từng thức thương pháp liên tiếp triển khai — Du Long Xuất Hải, Long Xuyên Vân Tiêu, Thiên Long Bạo — bảy thức nối liền như nước chảy mây trôi. Thương ảnh đan xen giữa màn đêm, hóa thành từng con hắc long gào thét quanh mặt hồ. Long uy cuồn cuộn, khí thế kinh người. Đệ tử nào không biết chuyện còn tưởng rằng đây là đang quyết đấu sinh tử chứ không phải vì giai nhân mà múa thương.
Đứng bên bờ, Hàn Tuyết lặng lẽ nhìn thân ảnh ấy, trong lòng bất giác nhớ lại quãng thời gian còn ở ngoại môn. Khi ấy cả hai đều xuất thân hàn môn, không chỗ dựa, không tài nguyên.
Lần đầu gặp mặt, Tiêu Vân bất ngờ khiêu chiến vị trí thứ chín của nàng, khiến nàng khó chịu suốt một thời gian, thậm chí từng cho rằng hắn chỉ là kẻ cuồng vọng, dù sao tên này lần đó khiêu chiếu một lần cả mười người.
Nhưng về sau, chính nàng lại là người chủ động tìm hắn. Vì tính tình “có chút” không tốt, chẳng ai muốn cùng nàng nhận nhiệm vụ, người duy nhất nguyện đồng hành lại chính là Tiêu Vân. Từ những lần cùng chém giết yêu thú, đến lúc tiến vào nội môn, rồi mỗi người bước lên một con đường khác.
Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết bất giác bật cười khẽ: "Có chút khờ..."
Nàng rút trường kiếm khỏi vỏ, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, rồi thân ảnh trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt lên mặt hồ. Kiếm pháp Thủy Vân của Nguyệt Thủy Phong chậm rãi triển khai, kiếm ảnh mềm mại như dòng nước, đối lập với thương pháp cương mãnh bá đạo của Tiêu Vân. Một cương một nhu, hai thân ảnh không hề giao đấu mà lại phối hợp như đã diễn luyện từ rất lâu.
Dưới ánh trăng, một con hắc long uốn lượn giữa mặt hồ, một dải kiếm quang trắng bạc như ánh trăng soi nước. Long ngâm xen lẫn kiếm minh, nước hồ cuộn sóng, ánh trăng như cũng bị khuấy động theo từng đường thương từng nhát kiếm. Khung cảnh đẹp đến mức không ai nỡ phá vỡ.
Khi thức cuối cùng kết thúc, Tiêu Vân thu thương, Hàn Tuyết cũng chậm rãi tra kiếm vào vỏ. Hai người đứng trên mặt hồ nhìn nhau mỉm cười, không ai nói gì, nhưng dường như cũng không cần nói thêm điều gì nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Cuối cùng Hàn Tuyết khẽ thở dài: "Đã muộn rồi. Ta phải trở về Nguyệt Thủy Phong."
Tiêu Vân hỏi: "Sư phụ lại giao nhiệm vụ?"
Hàn Tuyết gật đầu: "Ngày mai người sẽ dẫn ta xuống núi. Chỉ là đi thu thập một loại linh thảo, không quá nguy hiểm."
Thấy hắn vẫn còn vẻ lo lắng, nàng bật cười. "Yên tâm đi. Ta bây giờ không còn là Hàn Tuyết của hai năm trước nữa."
Nói đến đây, nàng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vân, ánh mắt vẫn trong trẻo như ngày nào nhưng thoáng nghiêm túc: "Hai năm sau gặp lại, ta không muốn thấy ngươi bị ta bỏ xa."
Tiêu Vân cười đáp: "Được. Vậy ta sẽ cố gắng để khi gặp lại, ngươi sẽ phải gọi ta một tiếng sư huynh."
Hàn Tuyết hừ nhẹ: "Đừng vội đắc ý. Biết đâu lần gặp sau, người thắng sẽ là ta."
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi cùng bật cười như có điều gì muốn nói nhưng thoáng ngại ngùng. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyết mới xoay người rời đi, trước khi khuất nơi chân trời, nàng khẽ vung kiếm, kiếm khí lướt trên mặt nước để lại hai câu thơ như một lời hẹn ước:
“Nhất kiếm khởi phong vân,
Thiên nhai tái tương kiến.”
Tiêu Vân lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nâng hắc thương, một đạo long khí theo mũi thương lướt đi, khắc lên mặt hồ hai câu đáp lại:
“Nhất thương chấn nhật nguyệt,
Hậu hội tại phong tuyết..”
Hai hàng chữ lấp lánh giữa mặt hồ rồi dần tan vào màn đêm. Ánh trăng vẫn sáng, Bích Ba Đầm vẫn lặng, nhưng từ đêm nay, nơi ấy đã lưu lại một lời hẹn giữa hai người.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn