Chương 27: Vân Hải Thâm Uyên
Hôm nay là buổi truyền công cuối cùng.
Thay vì tiếp tục ngồi trong Thanh Vân Điện giảng giải như thường lệ, Tiêu Vân dẫn hơn một trăm đệ tử đến khoảng đất trống phía sau núi. Gió nhẹ lướt qua rừng trúc,các đệ tử nhanh chóng dàn hàng, mọi ánh mắt đổ dồn về bóng áo đen đứng giữa sân.
Tiêu Vân cắm hắc thương xuống đất, chậm rãi đảo mắt nhìn mọi người rồi lên tiếng:
"Hôm nay không giảng đạo nữa. Ta sẽ dùng thực chiến để dạy các ngươi. Mười người mạnh nhất, bước ra."
Mười đệ tử lập tức tiến lên.
Đều là những người nổi bật nhất suốt ba tháng qua, tu vi thấp nhất cũng đã đạt luyện khí tầng tám. Ai nấy nhìn Tiêu Vân, ánh mắt đều xen lẫn hưng phấn và căng thẳng.
Tiêu Vân nhấc hắc thương lên, giọng nói vẫn bình thản.
"Ta sẽ áp chế tu vi ngang với các ngươi. Không cần giữ sức, hãy xem ta như kẻ địch."
Mười người nhìn nhau, đồng thời gật đầu rồi lao thẳng tới.
Vút!
Kiếm quang, đao ảnh cùng quyền phong gần như đồng thời bao phủ lấy Tiêu Vân. Nhưng khi các đòn công kích chỉ còn cách chưa đầy nửa trượng, hắn mới khẽ động.
Lưu Thủy Hành Vân Bộ!
Bóng người hắn tựa dòng nước len lỏi giữa khe đá.
Một bước, hai bước, ba bước — mười đạo công kích liên tiếp lướt qua vạt áo mà không thể chạm tới người hắn.
Bốp!
Chuôi hắc thương nhẹ nhàng điểm lên vai một đệ tử. Tên đệ tử kia lập tức mất thăng bằng, lùi liền mấy bước.
Tiêu Vân không nhân cơ hội truy kích. Vừa tránh né những đòn tấn công còn lại, hắn vừa bình tĩnh chỉ điểm:
"Các ngươi sai ngay từ lúc xuất thủ. Thực chiến không phải cứ lao lên là thắng. Điều đầu tiên phải làm là quan sát đối thủ, tìm ra sơ hở rồi mới quyết định ra tay."
Lời còn chưa dứt. Hắc thương đột nhiên xoay ngang.
Keng!
Một thanh trường kiếm bị đánh lệch sang bên.
Bốp! Bốp!
Hai đệ tử khác cũng bị đánh lui. Tiêu Vân tiếp tục nói:
"Nếu đối phương mạnh hơn, đừng cứng đối cứng. Hãy dùng thân pháp kéo giãn khoảng cách, tiêu hao đối phương rồi mới tìm cơ hội phản kích. Người biết nắm bắt thời cơ mới là người sống đến cuối cùng."
Một đệ tử không nhịn được lớn tiếng hỏi:
"Nếu... vẫn đánh không lại thì sao?"
Tiêu Vân đáp ngay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Thì chạy."
Toàn bộ đệ tử đều sững người. Ngay sau đó, tiếng cười vang khắp khoảng sân. Cả vài vị chấp sự đứng xa quan sát cũng không nhịn được bật cười.
Đợi tiếng cười dần lắng xuống, Tiêu Vân mới chậm rãi nói tiếp:
"Không có gì phải mất mặt. Người còn sống mới có cơ hội trở thành cường giả. Kẻ chết rồi, thiên phú cao đến đâu cũng chỉ là một nắm cát vàng."
Nụ cười trên gương mặt đám đệ tử dần biến mất. Bọn họ biết, đó không phải lời đùa — mà là kinh nghiệm thật sự.
Cuối cùng, Tiêu Vân chậm rãi nâng hắc thương.
"Các ngươi nhìn kỹ. Dưới đây mới là Du Long Thất Thức chân chính."
Ngao!
Tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp sườn núi. Bảy thức thương pháp liên tiếp thi triển.
Thương ảnh nối liền thành một dải đen như giao long lượn giữa trời cao. Mỗi một thương vung xuống đều kéo theo tiếng xé gió bén nhọn, chấn động cả khoảng đất rộng.
Mười đệ tử dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn bị khí thế ấy ép liên tục lùi về sau, không ai có thể tiến thêm nửa bước. Đợi đến khi thức cuối cùng kết thúc, Tiêu Vân chậm rãi thu thương.
Không gian trở nên yên tĩnh.
Hắn nhìn hơn một trăm đệ tử trước mặt rồi trầm giọng nói:
"Ba tháng qua, điều ta truyền cho các ngươi không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Điều quan trọng hơn là cách để sống sót."
"Tu tiên không phải tranh hơn thua trong tông môn. Một khi bước ra ngoài, kẻ địch sẽ không cho các ngươi cơ hội làm lại."
Hắn dừng lại một chút rồi khẽ gật đầu.
"Hy vọng ngày sau, khi các ngươi thật sự xuống núi lịch luyện, tất cả đều có thể bình an trở về."
Hơn một trăm đệ tử đồng loạt đứng dậy, cúi người thật sâu.
"Đa tạ Tiêu sư huynh chỉ dạy!"
Tiếng hô vang vọng khắp Thanh Vân Phong. Ánh mắt mỗi người đều tràn ngập kính phục. Ba tháng tuy không dài, nhưng vị sư huynh trẻ tuổi này đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng bọn họ.
...
Ba ngày sau.
Nhiệm vụ truyền công của Tiêu Vân cũng chính thức kết thúc.
Hắn mang theo ngọc giản ghi chép quá trình giảng dạy đến Thanh Vân Điện bái kiến sư phụ. Phong chủ Thanh Vân Phong đọc qua nội dung, khóe miệng dần hiện lên nụ cười hài lòng.
"Vân nhi, ngươi làm rất tốt. Không ít đệ tử sau khi nghe ngươi giảng đều phá được khúc mắc trong tu luyện, thậm chí có người còn nhân cơ hội ấy đột phá bình cảnh."
Tiêu Vân chắp tay, khiêm tốn đáp:
"Đệ tử chỉ đem những gì mình từng trải qua chia sẻ lại với bọn họ. Nếu có thể giúp họ bớt đi vài đường vòng, vậy là đủ."
Thanh Vân Tử vuốt râu cười lớn.
"Biết khiêm tốn là tốt, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ bản thân. Truyền đạo không chỉ dựa vào tu vi, mà còn cần trải nghiệm. Điểm này, ngay cả một số trưởng lão cũng chưa chắc làm tốt bằng ngươi."
Tiêu Vân do dự một lát rồi mới nói:
"Sư phụ, đệ tử muốn xin bế quan một thời gian để củng cố cảnh giới Trúc Cơ, đồng thời hoàn thiện Du Long Thất Thức."
Phong chủ khẽ lắc đầu.
"Bế quan là cần thiết, nhưng chỉ bế quan thì chưa đủ."
Ông đứng dậy, đi đến trước tấm bản đồ treo trên đại điện rồi chậm rãi nói:
"Người tu tiên muốn trưởng thành, cuối cùng vẫn phải bước ra ngoài."
"Ta đã bàn bạc với Phong chủ Bát Bộ Phong và Thiên Kiếm Phong. Chúng ta quyết định để ba người các ngươi cùng xuống núi lịch luyện."
Tiêu Vân hơi ngẩn ra.
"Lãnh Phong và... Lý Huyền?"
"Đúng vậy."
Phong chủ gật đầu.
"Ba người các ngươi đều là thiên kiêu trẻ tuổi của Huyền Kiếm Tông. Chuyến lịch luyện này vừa giúp các ngươi tích lũy kinh nghiệm thực chiến, vừa để các phong đệ tử hiểu cách phối hợp với nhau. Quan trọng hơn, chỉ có trải qua sinh tử, các ngươi mới thật sự trưởng thành."
Nói xong, ông lấy ra một khối ngọc phù cùng một tấm bản đồ cổ đưa cho Tiêu Vân.
"Điểm đến là Vân Hải Thâm Uyên. Một bí cảnh cổ chưa được khai phá hoàn toàn."
"Nhiệm vụ của các ngươi là dò xét tình hình, thu thập tài nguyên, nếu có cơ hội thì săn giết yêu thú cấp cao. Thời hạn một năm."
Phong chủ nhìn Tiêu Vân thật sâu rồi dặn dò:
"Cơ duyên rất quan trọng nhưng mạng sống còn quan trọng hơn.Ba người phải biết tương trợ lẫn nhau."
Tiêu Vân hai tay nhận lấy ngọc phù, nghiêm túc đáp:
"Đệ tử tuân mệnh."
Rời khỏi Thanh Vân Điện, hắn chậm rãi truyền linh lực vào ngọc phù.
Từng hàng chữ cổ lập tức hiện lên trước mắt.
“Vân Hải Thâm Uyên là bí cảnh cổ xưa, sương mù dày đặc, linh khí hỗn loạn nhưng dồi dào. Bên trong có rất nhiều linh thảo quý hiếm và yêu thú mạnh. Đây là nơi cực tốt để rèn luyện thực chiến, nhưng cũng đầy nguy hiểm.'Vân Hải Thâm Uyên tự thành một giới.' ”
Tiêu Vân lặng lẽ nhìn những dòng chữ ấy hồi lâu, bàn tay siết chặt khối ngọc phù.
Gió thổi qua đỉnh Thanh Vân Phong, cuốn tà áo đen phấp phới.
Hắn cất ngọc phù vào ngực áo, quay người bước đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.