Chương 28: Tam Kiêu Xuất Phát, Mài Võ Nuôi Thân
Chương 23:
Sáng sớm hôm sau, dưới chân Thanh Vân Phong.
Ba thân ảnh trẻ tuổi đứng sóng vai dưới ánh nắng bình minh. Chỉ lặng lẽ đứng đó, khí tức trên người mỗi người đã khiến không ít đệ tử đi ngang phải ngoái đầu nhìn lại.
Tiêu Vân khoác trường bào xanh nhạt, hắc thương đeo sau lưng, khí chất trầm ổn mà sắc bén. Lãnh Phong vác phương thiên họa kích trên vai, thân hình cao lớn như một tòa thiết tháp, chiến ý mơ hồ tỏa quanh người. Lý Huyền vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy, sau lưng là trường cung đen tuyền, đôi mắt sắc như chim ưng đang quan sát con mồi.
Phong chủ Thiên Kiếm Phong nhìn ba người, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ba tên các ngươi là đi lịch luyện, không phải ra chiến trường. Thu bớt khí tức lại, đừng vừa xuống núi đã dọa người khác."
Ba người nhìn nhau rồi hơi ngượng ngùng thu liễm khí tức. Phong chủ Thanh Vân Phong bước lên dặn dò:
"Lần lịch luyện này, các ngươi không được ngự không phi hành đến Vân Hải Thâm Uyên. Phải tự mình đi bộ hơn bốn nghìn dặm, vượt qua Huyền Vân Sơn Mạch và Xích Thạch Hoang Nguyên."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp:
"Tông môn cũng sẽ không cấp thêm linh thạch hay tài nguyên. Mọi chuyện trên đường, các ngươi phải tự mình giải quyết."
Lãnh Phong nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
"Tông chủ, đừng mà ..ta trên còn mẹ già dưới còn con thơ.” Vừa nói hắn vừa ôm Thanh Vân tử, nước mắt lưng tròng : “Ngài đừng ném thẳng ta xuống núi với hai bàn tay trắng chứ. Sẽ chết người đó."
"Đó mới là lịch luyện." Thanh Vân Tử bình thản. "Cái gì cũng do tông môn chuẩn bị sẵn thì còn gọi gì là rèn luyện."
“Lãnh Phong.. ngươi buông ra, chậm nữa ta sẽ đá ngươi xuống núi”. Thanh Vân Tử trừng mắt hắn.
Tiêu Vân nghe hai người đấu khẩu chỉ khẽ cười, sau đó xoay người bước xuống bậc đá.
"Đi thôi. Đường còn dài,tranh thủ xuống núi trước trời tối."
Lãnh Phong nhếch miệng, vác phương thiên họa kích lên vai rồi cười ha hả.
"Được! Ta muốn xem rốt cuộc chuyến lịch luyện này có thể làm khó ba người chúng ta đến mức nào."
….
Ba ngày sau, ba người đặt chân tới Thanh Hà Thành đây là một thành nhỏ của phàm nhân, người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng vang khắp phố xá.
Vừa bước vào thành, Lãnh Phong đã ôm bụng: “Đói chết ta rồi… hai vị sư huynh, chúng ta mua gì ăn đi. Ta cảm thấy ta có thể ăn hết một con trâu lúc này.”
Tiêu Vân và Lý Huyền đồng thời nhìn sang hắn, rồi nhìn nhau, không ai nói gì. Lãnh Phong bỗng có dự cảm chẳng lành: "...Đừng nói với ta các ngươi cũng không có tiền."
Tiêu Vân ho khan một tiếng: "Toàn bộ linh thạch của ta đều dùng để tu luyện."
Lý Huyền mặt không đổi sắc: "Ta cũng vậy."
Lãnh Phong há hốc miệng:
"Ba thiên kiêu Huyền Kiếm Tông ra ngoài chưa được ba ngày đã sắp chết đói?"
Tiêu Vân trầm ngâm một lát, hắn đánh giá Lãnh Phong từ trên xuống dưới xong bỗng nhiên hai mắt sáng lên:
"Ta có cách rồi."
Lãnh Phong như nhìn thấy cứu tinh:
"Cách gì?"
Tiêu Vân mỉm cười:
"Giang hồ mãi võ."
Lãnh Phong sững người. Lý Huyền cũng sững người. Không khí bỗng yên tĩnh đến lạ. Một lúc lâu sau, Lý Huyền mới chậm rãi quay đầu:
"Ngươi vừa bảo chúng ta đi mãi võ?"
Tiêu Vân nghiêm túc gật đầu:
"Không sai."
Lý Huyền hít sâu một hơi: "Ta là thiên kiêu Lý gia. Lại đứng giữa phố biểu diễn cho người khác xem?"
Tiêu Vân khoác vai hắn:
"Đừng nghĩ như vậy. Đây là lịch luyện. Nếu ngày nào đó bị kẹt trong tuyệt địa, trên người không còn một đồng, chẳng lẽ ngươi thật sự định nhịn đói?"
Hắn chỉ sang Lãnh Phong. "Huống hồ, ta thấy hắn sắp ăn luôn cây kích của mình rồi."
Lãnh Phong phối hợp gật đầu liên tục: "Đúng vậy Lý huynh! Ta thật sự rất đói."
Lý Huyền nhìn hai người hồi lâu, khóe mắt giật nhẹ: "...Chỉ lần này. Nếu ai dám nhắc lại chuyện hôm nay, ta sẽ bắn chết hắn."
Tiêu Vân cười rất vui vẻ: "Quyết định vậy đi."
Nửa canh giờ sau, tại quảng trường lớn nhất Thanh Hà Thành, một tấm bảng gỗ được dựng lên, trên đó viết bốn chữ thật to: Giang Hồ Mãi Võ.
Tiêu Vân đứng trước đám đông, nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp:
"Các vị phụ lão! Đi ngang qua đừng bỏ lỡ! Biểu diễn võ nghệ chính tông! Không hay không lấy tiền!"
Tiếng hô vừa vang lên, Lãnh Phong đã cởi trần bước ra, thân hình vạm vỡ khiến cả đám đông lập tức tròn mắt. Hắn tiện tay ôm lấy một tảng đá lớn.
Ầm! Tảng đá nện xuống ngực, đá vỡ, ngực không có một vết sướt. Cả quảng trường lập tức bùng nổ tiếng reo hò:
"Hay! Làm lại đi!"
Một vị đại nương đứng dưới còn đỏ mặt:
"Chàng trai này... thật khỏe."
Lãnh Phong càng được cổ vũ càng hăng, lần này bê luôn hai tảng đá. Ầm! Đá lại nổ tung. Tiêu Vân lập tức chỉ vào hắn giới thiệu:
"Các vị thấy chưa! Đây là tuyệt kỹ gia truyền..."
Lãnh Phong ghé sát hỏi nhỏ:
"Ta có tuyệt kỹ này từ khi nào?"
Tiêu Vân vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Từ lúc ta nói có."
Tiền xu bắt đầu leng keng rơi vào chiếc mũ đặt trước mặt. Tiêu Vân thừa thắng xông lên, quay sang đám đông giới thiệu tiếp:
"Tiếp theo là tiết mục cao siêu — bịt mắt bắn cung! Mời vị công tử Lý gia của chúng ta biểu diễn!"
Lý Huyền mặt đen như đáy nồi bước lên. Một tiểu hài tử kéo tay mẹ, thì thầm:
"Mẹ ơi, ca ca kia sao mặt hung dữ vậy?"
Người mẹ nhỏ giọng đáp:
"Chắc bị ép đi diễn."
Lý Huyền nghe được, khóe miệng giật thêm một cái, nhưng vẫn lặng lẽ lấy dải vải đen bịt mắt. Mặc kệ vẻ mặt như sắp giết người, từng mũi tên bắn ra vẫn cắm chính xác vào giữa hồng tâm, không sai một ly. Đám đông từ chỗ tò mò chuyển sang trầm trồ, rồi vỗ tay không ngớt. Tiền bạc theo đó rơi lả tả vào chiếc mũ lớn.
Đến chiều tối, ba người thu được hơn mười lượng bạc trắng.
Lãnh Phong ôm bụng no nê, cười ha hả:
"Sảng khoái! Hôm nay coi như mở mang kiến thức mới, tu tiên cũng có thể đi mãi võ kiếm ăn."
Lý Huyền mặt vẫn còn đen, hừ lạnh một tiếng: "Lần sau đừng hòng kéo ta vào."
Tiêu Vân cười lớn, vỗ vai cả hai:
"Dù sao cũng là huynh đệ cùng nhau ra ngoài làm ăn. Ăn no rồi, tiếp tục lên đường thôi." Hắn ngừng một chút, nhìn cả hai. "Tình huynh đệ hôm nay, coi như tăng thêm không ít."
Ba người nhìn nhau, cùng bật cười, rồi rời khỏi Thanh Hà Thành, tiếp tục hướng về Vân Hải Thâm Uyên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.