Thương Đế

Chương 25: Ân Tình Treo Lại, Lão Sư

Đăng: 15/08/2026 07:09 1,524 từ 2 lượt đọc

Sau khi đột phá Trúc Cơ sơ kỳ tại Bích Ba Đầm, Tiêu Vân không vội trở về động phủ. Hắn thay một bộ y phục sạch sẽ, đeo hắc thương sau lưng rồi trực tiếp rời khỏi Thanh Vân Phong.
Có một người hắn vẫn luôn muốn gặp.
“Lâm Nhã”.
Năm xưa, chính nàng là người dẫn hắn vào Huyền Kiếm Linh Tuyền, giúp hắn có cơ hội đột phá luyện khí tầng sáu, từ đó mới đủ tư cách tham gia đại tỷ thí. Nếu không có lần cơ duyên ấy, con đường tu luyện của hắn e rằng đã hoàn toàn khác.
Kể từ sau đại hội tỉ thí, hai người rất ít khi gặp mặt. Nhưng phần ân tình ấy, Tiêu Vân vẫn luôn ghi nhớ trong lòng mình, nên hôm nay quyết định tìm nàng một chuyến, một là hỏi thăm hai là báo đáp lại ân tình năm xưa.
Thế là hắn hỏi thăm xung quanh tin tức về nàng, cuối cùng cũng tìm được nơi ở cũ của Lâm Nhã trong nội môn. Nhưng khi đến nơi thì động phủ đã đóng kín, cỏ dại mọc ven bậc đá, bên trong không còn một bóng người. Tiêu Vân hơi nhíu mày, liền tìm một đệ tử gần đó hỏi thăm.
Người kia suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Ngươi hỏi Lâm Nhã sao? Nàng đã rời Huyền Kiếm Tông hơn một năm rồi."
Tiêu Vân thoáng sững người.
"Đa tạ sư huynh."
Xong không nói thêm lời nào,lập tức đi về phía Huyền Kiếm Linh Tuyền — nơi hai người lần đầu gặp nhau.
...
Khung cảnh nơi đây vẫn không khác năm xưa là mấy.
Linh tuyền tỏa hơi nước mờ ảo, linh khí nồng đậm lan tỏa khắp không gian. Bên ngoài cửa động, lão giả trấn thủ vẫn lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, hai mắt khép hờ như đang dưỡng thần.
Tiêu Vân tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ.
"Bái kiến tiền bối."
Lão giả chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy khí tức trên người Tiêu Vân, trong mắt ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Mới hơn hai năm... ngươi đã trúc cơ rồi."
Tiêu Vân chấp tay hành hễ.
"Đệ tử may mắn có chút cơ duyên nên thuận lợi đột phá. Hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm tung tích của Lâm Nhã, Lâm sư tỷ."
Nghe đến cái tên ấy, lão giả khẽ thở dài.
"Nàng đã trở về gia tộc."
Ông dừng một chút rồi mới tiếp tục.
"Thực ra Lâm Nhã vốn không phải đệ tử chính thức của Huyền Kiếm Tông. Nàng chỉ được gia tộc phái tới đây lịch luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Nay thời hạn đã đến, tự nhiên phải trở về."
Tiêu Vân lặng người trong chốc lát. Hắn vốn còn nghĩ sau khi trúc cơ sẽ tìm cơ hội báo đáp ân tình năm xưa. Không ngờ đối phương đã rời đi từ lâu. Cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu.
"Đa tạ tiền bối."
Nói xong hắn rời khỏi Huyền Kiếm Linh Tuyền, đứng trên con đường núi hồi lâu. Gió nhẹ thoáng lướt qua, lay động vạt áo đen. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, trong lòng thầm thở dài.
"Lâm Nhã... hy vọng sau này chúng ta còn có ngày gặp lại."
Có những ân tình nếu không thể báo đáp ngay lúc này. Chỉ cần ghi nhớ trong lòng, một ngày nào đó tự khắc sẽ có cơ hội hoàn lại.
...
Trở về Thanh Vân Phong, Tiêu Vân không nghỉ ngơi mà trực tiếp đến Thanh Vân Điện gặp sư phụ.
“Bái kiến sư phụ.”
Thanh Vân Tử đang nhàn nhã thưởng trà. Vừa nhìn thấy Tiêu Vân bước vào, ông liền cảm nhận được khí tức hoàn toàn khác trước, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Vân nhi... ngươi đã trúc cơ?"
Tiêu Vân quỳ một gối, cung kính hành lễ.
"Khởi bẩm sư phụ, đệ tử may mắn đột phá trúc cơ sơ kỳ tại Bích Ba Đầm. Lưu Thủy Hành Vân Bộ đã đạt tiểu thành, Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết cũng bước vào tầng hai."
Phong chủ nghe xong liền cười lớn.
"Tốt! Tốt lắm!"
"Không hổ là đồ nhi của ta. Chỉ mới hai năm mà đã có thể đạt tới bước này, đúng là vượt ngoài mong đợi."
Tiêu Vân vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ.
"Sư phụ."
"Đệ tử vào Thanh Vân Phong đã hơn hai năm, nhận không ít tài nguyên và sự chỉ dạy của người, nhưng vẫn chưa từng làm điều gì để báo đáp."
"Nếu trong phong có việc cần dùng đến đệ tử, xin sư phụ cứ giao phó."
Phong chủ nhìn hắn thật lâu, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Người tu tiên thiên phú cao thì không ít. Nhưng người vừa có thiên phú, vừa biết ghi nhớ ân nghĩa lại vô cùng hiếm thấy.
Ông đặt chén trà xuống.
"Đúng lúc thật."
"Gần đây Thanh Vân Phong chuẩn bị mở một lớp truyền công dành cho các đệ tử ngoại môn ưu tú cùng những đệ tử nội môn mới nhập môn. Ta đang định tìm một người đứng ra chỉ điểm cho bọn họ."
Tiêu Vân hơi ngẩng đầu, thoáng trầm tư.
Thanh Vân Tử tiếp tục nói:
"Truyền công không chỉ đơn giản là giảng công pháp."
"Còn phải giải thích những vấn đề mà người mới thường gặp như bình cảnh, tâm ma, cách điều hòa khí huyết, ổn định tâm cảnh khi giao chiến, cũng như kinh nghiệm giữa tu luyện và thực chiến."
Ông nhìn Tiêu Vân, ánh mắt đầy ý cười.
"Tuy ngươi mới vừa bước vào trúc cơ, nhưng từ nhỏ đã sống nơi hoang dã một mình, lại từng trải qua không ít trận chiến sinh tử. Những điều ngươi lĩnh hội được còn quý giá hơn rất nhiều lời giảng khô khan."
"Nếu để ngươi truyền lại cho bọn họ, chắc chắn sẽ giúp họ tránh được không ít đường vòng."
"Nhiệm vụ kéo dài ba tháng, mỗi tháng đều có điểm cống hiến và tài nguyên tương ứng. Trong thời gian đó, ngươi vẫn có thể tiếp tục tu luyện, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều."
"Nếu ngươi đồng ý, ba ngày nữa lớp truyền công sẽ chính thức bắt đầu."
Tiêu Vân suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
"Đệ tử nguyện ý."
Thanh Vân Tử cười lớn, phất tay lấy ra một khối ngọc giản. Bên trong ghi lại danh sách đệ tử cùng những vấn đề thường gặp trên con đường tu luyện.
Ông đưa ngọc giản cho Tiêu Vân rồi chậm rãi dặn dò:
"Nhớ kỹ."
"Truyền công không phải khoe mình biết bao nhiêu. Mà là giúp người khác đi ít đường vòng hơn."
"Có những kinh nghiệm tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đôi khi lại quyết định sống chết trong một trận chiến. Nếu ngươi đã nhận trách nhiệm này, vậy hãy truyền lại tất cả những gì đáng truyền."
Tiêu Vân hai tay nhận lấy ngọc giản.
"Đệ tử đã hiểu."
"Nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ."
Phong chủ khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Tiêu Vân rời khỏi đại điện. Khóe miệng ông dần hiện lên một nụ cười hài lòng.
"Biết nhớ ân tình, cũng biết gánh vác trách nhiệm."
"Đứa nhỏ này..."
"Tương lai ắt sẽ thành đại khí."
...
Ba ngày sau.
Hơn một trăm đệ tử ngoại môn ưu tú cùng các đệ tử nội môn mới nhập môn đã có mặt từ sớm tại Thanh Vân Điện. Không ít người bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Dẫn dắt chúng ta là vị sư huynh nào vậy?"
"Nghe nói còn rất trẻ, dáng dấp lại rất uy vũ."
"Nhưng tu vi đã đột phá trúc cơ kỳ."
Khi mọi người còn bàn luận sôi nổi thì một thân ảnh mặc trường bào màu xanh đen chậm rãi bước lên đài.
Một tiếng ho han vang lên khiến toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh. Tiêu Vân đưa mắt nhìn hơn một trăm đệ tử phía dưới rồi chậm rãi cất tiếng. Giọng nói trầm ổn, không lớn, nhưng từng chữ đều vang vọng khắp đại điện.
"Ta là Tiêu Vân."
"Ba tháng tới, ta sẽ phụ trách truyền công cho các ngươi. Tu luyện không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn dựa vào cách đi đúng đường. Một bước sai, có thể phải mất nhiều năm mới bù đắp được."
Ánh mắt hắn từ từ lướt qua từng gương mặt phía dưới, rồi nói tiếp.
"Những gì ta truyền dạy không phải lý thuyết suông, mà là kinh nghiệm tích lũy từ tu luyện và chiến đấu. Hy vọng các ngươi có thể lĩnh ngộ, biến chúng thành con đường của chính mình."
"Ba tháng sau, ta mong nhìn thấy một các ngươi mạnh hơn hôm nay."
Trong đại điện, bầu không khí lập tức trở nên trang nghiêm.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn