Thương Đế

Chương 24: Lưu Thủy Hành Vân, Long Uy Trúc Cơ

Đăng: 15/08/2026 07:09 1,783 từ 2 lượt đọc

Sau khi bái sư và nhận lệnh bài nội môn, Tiêu Vân được sắp xếp một động phủ nằm lưng chừng Thanh Vân Phong.
Động phủ không lớn nhưng linh khí dồi dào, phía trước là biển mây bồng bềnh, phía sau dựa vào vách núi. Chỉ cần mở cửa đá, từng đợt linh khí mát lạnh đã chậm rãi tràn vào, hoàn toàn khác xa hoàn cảnh tu luyện ở ngoại môn, Tiêu Vân lặng lẽ tu luyện một đêm.
Sáng hôm sau, vừa kết thúc một vòng chu thiên thì nhận được truyền âm của Thanh Vân Tử. Hắn lập tức đến đại điện.
"Bái kiến sư phụ."
Sư phụ hắn đang đứng trước lan can đá, hai tay chắp sau lưng lặng lẽ nhìn biển mây phía xa xa . Thấy Tiêu Vân tới, ông chỉ mỉm cười gật đầu.
"Ngươi đến rồi."
Tiêu Vân ôm quyền hành lễ.
"Thương pháp của ngươi đã có nền tảng rất tốt, luyện thể cũng không tệ. Nhưng nếu gặp đối thủ mạnh hơn chỉ dựa vào thương thôi vẫn chưa đủ."
Ông đưa tay chỉ về phía sau núi.
"Sau Thanh Vân Phong có một nơi tên là Bích Ba Đầm."
"Nơi đó quanh năm mây phủ, mặt nước tĩnh lặng, rất thích hợp tu luyện Lưu Thủy Hành Vân Bộ."
Tiêu Vân chăm chú lắng nghe. Thanh Vân Tử tiếp tục chỉ điểm:
"Thân pháp này không coi trọng tốc độ mà coi trọng hai chữ 'Dung hòa'."
"Hòa với nước."
"Hòa với mây."
"Và cuối cùng hòa với thiên địa."
"Nếu chỉ cưỡng ép vận chuyển linh lực mà không hiểu được chân ý, luyện mười năm cũng khó nhập môn."
Tiêu Vân khẽ gật đầu.
"Đệ tử đã hiểu."
Thanh Vân Tử vuốt râu cười, lắc đầu.
"Hiểu hay không, phải luyện mới biết."
"Đi đi."

……
Bích Ba Đầm nằm sâu phía sau Thanh Vân Phong. Mặt hồ rộng hàng trăm trượng, nước trong xanh như ngọc. Từng dải sương trắng lững lờ trôi trên mặt nước, mây trời phản chiếu xuống hồ tạo thành một bức tranh yên bình như chốn tiên cảnh.
Những đệ tử nội môn khác cũng thường đến đây tu luyện thân pháp hoặc lĩnh ngộ ý cảnh, bầu không khí tuy yên tĩnh nhưng không hiu quạnh. Tiêu Vân chỉ quan sát một lát rồi bước tới mép hồ. Hắn không vội vận chuyển thân pháp mà cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ mặt nước.
Từng vòng gợn sóng chậm rãi lan ra.
"Thân hòa với nước..."
"Ý cuốn theo mây..."
Hắn khẽ lẩm bẩm, trong đầu nhớ lại từng lời Thanh Vân phong chủ căn dặn. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, một thanh niên mặc thanh y đi ngang qua, thấy Tiêu Vân liền bật cười.
"Tiểu sư đệ mới nhập nội môn?"
Tiêu Vân quay lại, ôm quyền.
"Ra mắt sư huynh."
Thanh niên gật gù.
"Thảo nào nhìn hơi lạ mắt. Lúc trước ta có xem trận đấu của ngươi."
"Thương pháp thật sự rất khá."
Hắn nhìn cuốn ngọc giản trong tay Tiêu Vân rồi cười.
"Định luyện Lưu Thủy Hành Vân Bộ?"
Tiêu Vân gật đầu.
"Xin sư huynh chỉ giáo."
Thanh niên xua tay.
"Chỉ giáo thì không dám. Năm đó ta cũng bị môn thân pháp này hành đến khổ sở."
Nói xong, hắn bước thẳng ra mặt hồ. Điều kỳ lạ là bàn chân vừa chạm mặt nước chỉ tạo nên vài gợn sóng rất nhỏ. Thân hình hắn nhẹ như chiếc lá, lướt đi giữa màn sương, tà áo khẽ lay động theo gió, nhìn xa tựa như đang bước trên mây.
Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xuất hiện cách đó hơn mười trượng. Thanh niên quay đầu cười, giọng ôn hòa.
"Đừng cố bước theo công pháp mà hãy để thân thể tự hòa vào dòng nước."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp.
"Ngươi càng dùng sức..càng khó thành công."
Nói xong, hắn cười ha hả rồi rời đi, còn Tiêu Vân nhìn theo bóng lưng đối phương trong lòng như có chút cảm ngộ. Hắn hít sâu một hơi rồi bước xuống hồ.
Tõm.
Bàn chân vừa chạm mặt nước liền chìm xuống nửa tấc. Tiêu Vân vận chuyển khẩu quyết của Lưu Thủy Hành Vân Bộ, chậm rãi điều động linh lực lưu chuyển theo kinh mạch.
Bước thứ nhất...nước hồ lập tức dậy sóng. Bước thứ hai...cả người hắn mất thăng bằng, rơi thẳng xuống nước.
Ùm!
Tiêu Vân từ dưới hồ bò lên, quần áo thì ướt sũng. Hắn phủi nước trên quần áo, bất đắc dĩ cười khổ.
"Quả nhiên...không dễ."
Nói xong, hắn lại tiếp tục bước xuống. Suốt cả ngày hôm ấy, tiếng nước bắn tung tóe gần như chưa từng ngừng lại. Đến khi mặt trời khuất sau đỉnh núi, Tiêu Vân mới trở về động phủ. Ban ngày luyện thân pháp. Ban đêm vận chuyển Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết, hấp thu linh khí củng cố căn cơ.
Ngày qua ngày, cuộc sống của hắn gần như không thay đổi.
Thỉnh thoảng Thanh Vân Tử sẽ tới quan sát, nhưng chưa từng trực tiếp chỉ điểm. Mỗi lần chỉ để lại vài câu ngắn gọn rồi rời đi, để Tiêu Vân tự mình suy ngẫm.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Nửa năm sau, thân pháp của Tiêu Vân đã có bước tiến rõ rệt. Những bước chân ban đầu còn khiến mặt hồ dậy sóng, nay chỉ để lại vài gợn nước mờ nhạt rồi nhanh chóng tan biến. Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết cũng được hắn không ngừng tôi luyện, khí huyết ngày càng hùng hậu, căn cơ vững chắc hơn trước rất nhiều.
Lại thêm nửa năm nữa.
Một buổi sáng, Tiêu Vân chậm rãi mở mắt giữa Bích Ba Đầm.Chỉ trong nháy mắt, cả người đã lướt ra hơn mười trượng. Bóng người xuyên qua màn sương mỏng, tà áo đen khẽ lay động theo gió, mặt hồ dưới chân gần như không nổi lên một gợn sóng.
Lưu Thủy Hành Vân Bộ... tiểu thành.……
Tiêu Vân dừng bước, khí tức trong cơ thể cũng theo đó dâng lên từng đợt. Linh lực cuồn cuộn vận chuyển trong kinh mạch, va chạm vào bình cảnh đã kìm hãm hắn suốt nhiều tháng.
Hắn khẽ siết bàn tay, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.
"Đến lúc rồi..."
Tiêu Vân ngồi khoanh chân giữa mặt đầm, bắt đầu vận chuyển linh lực đột phá trúc cơ kỳ.
Ầm ầm ầm!
Linh khí trong Bích Ba Đầm điên cuồng tụ lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên mặt hồ. Nước đầm gợn sóng dữ dội, sóng cuồn cuộn lan ra bốn phía.
Bầu trời đột nhiên tối sầm.
Mây đen dày đặc kéo đến, gió bắt đầu nổi lên, mưa như trút nước. Sấm chớp điên cuồng giáng xuống quanh Bích Ba Đầm. Những tia sét màu tím bạc xuyên qua tầng mây, chiếu sáng cả vùng núi.
Các đệ tử đang tu luyện gần đó đều đồng loạt biến sắc.
"Trời đất... đây là ai đột phá mà lại gây ra thiên tượng lớn đến vậy?"
"Chẳng lẽ là..."
Một đệ tử nhìn về phía Bích Ba Đầm, giọng nói không khỏi run lên.
"Nghe nói dưới đáy đầm có giao long ngủ say nhiều năm... không lẽ thiên tượng này là do nó gây ra?"
Giữa trung tâm phong bạo, Tiêu Vân vẫn ngồi bất động. Mưa lớn quất lên thân thể, cuồng phong gào thét bên tai, nhưng thần sắc hắn từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như nước.
Linh khí khổng lồ không ngừng tràn vào đan điền, từng đường kinh mạch căng cứng như muốn nứt vỡ. Xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng nổ lách tách, khí huyết cuồn cuộn lưu chuyển như sóng lớn.
Đúng lúc ấy...
Ngaooooooo——!
Một tiếng long ngâm chấn động đất trời bỗng vang lên từ trong cơ thể Tiêu Vân. Long ý tích lũy bấy lâu như phá vỡ xiềng xích cuối cùng, hoàn toàn lột xác, hóa thành long uy chân chính.
Một cỗ uy áp cổ xưa cuốn lấy Tiêu Vân làm trung tâm lan tỏa khắp Bích Ba Đầm.
Mưa gió càng lúc càng dữ dội, mặt nước cuộn trào. Dưới đáy đầm sâu thẳm, một bóng đen khổng lồ chợt lướt qua. Chỉ trong thoáng chốc, đôi đồng tử màu vàng kim chậm rãi mở ra, một tiếng gầm trầm thấp vọng lên từ lòng hồ, như đang đáp lại tiếng long ngâm vừa xuất hiện.
Ngay trong khoảnh khắc long uy đại thành, vô số cảm ngộ bỗng tràn vào tâm trí Tiêu Vân. Hai thức cuối cùng của du long thất thức mà hắn khổ luyện suốt thời gian qua nhưng vẫn chưa thể lĩnh ngộ, giờ phút này lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Thiên Long Bạo.
Một thương bộc phát, lấy long uy làm gốc, hóa thiên long giáng thế, hủy diệt vạn vật.
Du Long Trảm Giới.
Một thương chém ra, long uy theo mũi thương xuyên phá tất cả. Tu luyện đến đại thành, một thương đủ sức chém đứt thiên địa. Hai thức thương hiện lên rõ ràng trong thức hải, tựa như đã được khắc sâu từ lâu, chỉ chờ giờ phút này hoàn toàn thức tỉnh.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong cơ thể. Bình cảnh kéo dài suốt một năm cuối cùng cũng bị phá tan. Toàn bộ linh khí trong Bích Ba Đầm điên cuồng tràn vào cơ thể Tiêu Vân.
Áo bào trên người bị cuồng phong xé rách phần lớn, làn da ánh lên từng tia kim quang nhàn nhạt. Khi hắn mở mắt, nơi đáy đồng tử dường như có một đạo long ảnh lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.
“Trúc cơ sơ kỳ!”
Sau khi đột phá xong, mưa gió dần tạnh mây đen tan đi, ánh nắng xuyên qua sương mù chiếu xuống mặt hồ lăn tăn. Tiêu Vân đứng dậy giữa Bích Ba Đầm, thân hình thẳng tắp, khí tức sâu như vực thẳm.
Hắn vung tay nhẹ nhàng, một đạo Long Uy vô hình lan tỏa. Mặt hồ vốn còn gợn sóng lập tức trở nên phẳng lặng như gương.
“Rốt cuộc… cũng thành công.”
Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, lòng tràn đầy cảm khái. Một năm khổ tu, thiên địa tương trợ, giao long chứng kiến, cuối cùng hắn đã bước qua cánh cửa lớn của con đường tu tiên, trúc cơ kỳ.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn