Chương 23: Long Hổ Đồng Tiếu, Nhập Nội Môn
Sau khi cuộc khảo hạch nội môn kết thúc, quảng trường Thiên Kiếm Phong dần trở nên yên tĩnh, có người vui vẻ, có người thất vọng tràn trề. Nhưng tất cả điều phải đối diện với hiện thực trước mắt.
Mười đệ tử đứng ngay ngắn giữa quảng trường, trên người vẫn còn dấu vết trận chiến vừa qua nhưng ánh mắt ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Vượt qua sát hạch chỉ mới là bước ra bước đầu tiên, lựa chọn của các phong chủ mới thật sự quyết định con đường tu luyện sau này.
Các tiếng xé gió lần lượt vang lên.
Vù——
Sáu luồng khí tức hùng hậu từ trên trời giáng xuống. Linh khí thiên địa như bị khuấy động, từng cơn gió mạnh quét qua quảng trường. Sáu thân ảnh chậm rãi đáp xuống đài cao, mỗi người một khí chất, đứng đó tựa như sáu ngọn núi lớn khiến toàn bộ đệ tử ngoại môn vô thức nín thở.
“Ra mắt các phong chủ!”
Mười người đồng thanh hành lễ.
“Phong chủ Thiên Kiếm Phong khoác trường bào đen, khí tức sắc bén như một thanh kiếm rời vỏ.”
“Phong chủ Nguyệt Thủy Phong là một mỹ phụ trung niên, dung nhan đoan trang, ánh mắt ôn hòa nhưng sâu không lường được.”
“Phong chủ Bát Bộ Phong thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, chỉ cần đứng yên cũng mang theo cảm giác áp bách.”
Trái ngược hẳn, phong chủ Thanh Vân Phong mặc trường bào xanh nhạt tóc bạc buộc gọn sau lưng, gương mặt luôn giữ nụ cười hiền hòa, khí chất tựa mây trôi. Còn lại phong chủ Ngũ Hành Phong và một vị khác, đứng lặng lẽ phía sau, ít lời. Ánh mắt sáu người lần lượt lướt qua mười đệ tử.
Cuối cùng dừng lại trên ba người.
“Tiêu Vân, Hàn Tuyết và Lãnh Phong.”
Ba người nổi bật nhất kỳ sát hạch lần này. Phong chủ Nguyệt Thủy Phong mỉm cười nhìn Hàn Tuyết đầy nhu hòa.
“Hàn Tuyết.”
“Ngươi có nguyện ý bái nhập Nguyệt Thủy Phong, làm chân truyền của ta không?”
Hàn Tuyết bước lên một bước, ôm quyền thi lễ.
“Đệ tử nguyện ý.”
“Đa tạ phong chủ nâng đỡ.”
Mỹ phụ gật đầu đầy hài lòng.
“Từ hôm nay, ngươi chính là chân truyền của Nguyệt Thủy Phong.”
Ngay sau đó, phong chủ Bát Bộ Phong bật cười sang sảng. Ánh mắt ông đảo qua Tiêu Vân rồi dừng trên người Lãnh Phong.
“Hai tiểu tử các ngươi, lão phu đều thích.”
Ông day day trán, vẻ mặt hiếm thấy có chút khó xử.
“Nhưng Bát Bộ Phong chỉ còn một suất chân truyền. Nhận cả hai, đám lão già kia lại bảo ta thiên vị.”
Mấy vị phong chủ bên cạnh nghe vậy đều mỉm cười, không khí vốn nghiêm túc cũng dịu đi đôi chút. Khi phong chủ Bát Bộ Phong còn đang suy tư thì Thanh Vân Phong phong chủ chậm rãi bước lên. Ông nhìn Tiêu Vân một lúc lâu rồi mới mở miệng.
“Lão phu đã xem trận đấu của ngươi với Lãnh Phong.”
“Thương pháp rất tốt.”
“Điều khiến lão phu hài lòng hơn cả không phải sức mạnh, mà là sự bình tĩnh. Biết tiến, biết lui, biết chờ thời cơ xuất thương.”
“Người trẻ có được tính cách ấy... không nhiều.”
Ông vuốt nhẹ chòm râu bạc, mỉm cười hiền hòa.
“Tiêu Vân.”
“Ngươi có nguyện ý bái nhập Thanh Vân Phong, theo lão phu tu luyện?”
Tiêu Vân tiến lên trước, ôm quyền, hơi khom người thi lễ.
“Đệ tử Tiêu Vân.”
“Bái kiến sư phụ.”
Lễ nghi vừa đủ.
Thanh Vân phong chủ nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Ông khẽ đưa tay, một luồng linh lực nhu hòa nâng Tiêu Vân đứng thẳng dậy. Thuận thế đó, một đạo thanh quang thoáng qua người hắn, giúp chữa trị phần nào thương thế còn sót lại từ trận đấu.
“Tốt.”
“Từ hôm nay, ngươi là người của Thanh Vân Phong.”
Ông cười hiền lành, nói tiếp.
“Lão phu vốn còn lo ngươi chỉ biết cắm đầu luyện thương, xem ra là nghĩ nhiều. Hiểu lễ nghĩa, biết tiến thối.”
“Tốt, tốt.”
Tiêu Vân cũng cười.
“Sư phụ quá khen. Ta vẫn còn nhiều điều cần phải học.”
“Biết mình còn thiếu là chuyện tốt.”
Bên cạnh, phong chủ Bát Bộ Phong liếc sang, cười lớn.
“Lão đầu tử, lần này ngươi coi như kiếm được món hời lớn.”
Thanh Vân phong chủ chỉ cười mà không đáp. Phong chủ Bát Bộ Phong quay sang Lãnh Phong, bàn tay to như quạt mo vỗ mạnh lên vai hắn.
“Đi.”
“Theo ta về Bát Bộ Phong.”
Lãnh Phong bị vỗ đến lảo đảo một bước, khóe miệng khẽ giật.
“Vâng...”
Bát Bộ phong chủ bật cười sảng khoái.
“Thân thể như vậy còn phải luyện nhiều.”
Lãnh Phong bất đắc dĩ nhìn sang Tiêu Vân. Tiêu Vân bắt gặp ánh mắt ấy, cười đáp lại, Lãnh Phong cũng cười theo. Hai người vừa mới đánh đến trọng thương.
Chớp mắt...
Lại thành đồng môn.
Sau khi hoàn tất việc thu nhận đệ tử, các phong chủ lần lượt dẫn môn hạ trở về núi tu luyện. Trên đường lên Thanh Vân Phong, phong chủ lấy từ trong tay áo ra một cuốn ngọc giản màu xanh, đưa cho Tiêu Vân.
“Vân nhi.”
“Thương pháp của ngươi đã đủ tốt. Nhưng thân pháp vẫn còn là điểm yếu.”
“Đây là Lưu Thủy Hành Vân Bộ, một bộ thân pháp của Thanh Vân Phong. Không phải mạnh nhất, nhưng rất hợp với thương tu.”
Tiêu Vân nhận lấy ngọc giản, cúi đầu.
“Đa tạ sư phụ.”
“ Đệ tử nhất định khổ luyện, không phụ kỳ vọng của ngài.”
Thanh Vân Tử khẽ gật đầu.
“Trở về nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai, lão phu sẽ đích thân chỉ điểm ngươi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.