Thương Đế

Chương 22: Long Hổ Tranh Phong ( Đại Chương)

Đăng: 15/08/2026 07:09 1,856 từ 2 lượt đọc

Sau hai trận đầu, số lượng đệ tử còn lại trên quảng trường đã giảm đi đáng kể.
Những người có thể đi tiếp đều là tinh anh trong ngoại môn. Không còn ai dám xem thường đối thủ, bởi chỉ cần thua thêm một trận, mọi nỗ lực suốt một năm sẽ tan thành mây khói.
Trên lôi đài số bảy, Tiêu Vân lặng lẽ bước lên.
Ở phía đối diện, một thanh niên mặc cẩm y màu tím đã đứng chờ từ trước. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, sau lưng đeo một cây phương thiên họa kích dài gần một trượng. Dù chỉ đứng yên, khí tức quanh người vẫn tỏa ra cảm giác áp bức khiến người khác khó lòng đến gần.
"Là Lãnh Phong."
Trong đám đông có người hít sâu một hơi.
"Hai năm trước hắn đã đủ thực lực vào nội môn nhưng chủ động ở lại ngoại môn thêm một năm để rèn căn cơ."
"Nghe nói ngoại trừ mấy người đệ tử nội môn đứng đầu, ngoại môn chẳng ai ép được hắn dùng toàn lực."
Những lời bàn tán nhanh chóng lan ra. Lãnh Phong dường như đã quen với ánh mắt của mọi người. Hắn chỉ nhìn Tiêu Vân, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy sắc bén.
"Ta đã xem trận trước của ngươi."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để Tiêu Vân nghe rõ.
"Thương pháp rất tốt."
"Hy vọng hôm nay... đừng khiến ta thất vọng."
Tiêu Vân gật đầu.
"Ta cũng vậy."
Chỉ ba chữ. Lãnh Phong bất giác cười nhạt, người khác gặp hắn thường hoặc căng thẳng, hoặc cố tỏ ra bình tĩnh. Còn thiếu niên trước mặt...
Từ lúc bước lên lôi đài đến giờ, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, như du long xuất hải.
Vị trọng tài nhìn hai người rồi chậm rãi giơ tay.
"Chuẩn bị."
Một khoảng lặng bao trùm lôi đài. Ngay cả tiếng bàn tán phía dưới cũng dần biến mất.
"Bắt đầu!"
Tiếng quát vừa dứt hai người gần như cùng lúc biến mất khỏi vị trí, cả hai đều chọn trực diện đối phương.
Keng!!!
Mũi thương và mũi kích va chạm giữa không trung, tia lửa bắn tung tóe. Lực lượng từ hai món binh khí không ngừng va đập, phát ra từng tiếng nổ trầm đục khiến mọi người xung quanh đều lùi lại.
Lãnh Phong chợt nhíu mày, hắn vốn cho rằng một kích này đủ để ép Tiêu Vân lùi lại. Không ngờ...đối phương lại đỡ được dễ dàng.
Không chỉ vậy trường thương còn thuận thế xoay một vòng, mũi thương như rắn độc lướt dọc theo cán kích, đâm thẳng vào cổ tay hắn. Lãnh Phong lập tức xoay kích hóa giải.
Keng! Keng! Keng!
Chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã trao đổi hơn trăm chiêu nhưng dường như chỉ là dăm dò.
“Thương như du long.”
“Kích như mãnh hổ.”
Bóng hai người liên tục đan xen trên lôi đài, nhanh đến mức phần lớn đệ tử chỉ còn nhìn thấy từng vệt tàn ảnh. Lãnh Phong càng đánh càng kinh ngạc. Thương pháp của Tiêu Vân không hề cứng nhắc.
“Lúc vang rền như sấm.”
“Lúc mềm như mây trôi.”
Mỗi lần hắn định dùng sức áp chế, trường thương lại khéo léo mượn lực, khiến thế công lập tức mất đi hơn nửa uy lực. Ở phía đối diện, Tiêu Vân cũng âm thầm đánh giá đối thủ.
Khác với Triệu Hải, Lãnh Phong không chỉ mạnh về sức lực mà còn cực kỳ tỉnh táo. Mỗi một kích đều công thủ cân bằng, gần như không để lộ sơ hở. Đây mới là đối thủ mạnh nhất hắn gặp từ khi bước vào Huyền Kiếm Tông.
Choang!!!!
Một tiếng kim loại va chạm vang lên khắp lôi đài, một số đệ tử gần võ đài phải lùi lại vì lực lượng trùng kích.
Hai người đồng thời lùi lại ba bước, ánh mắt đối diện nhau.
Lần đầu tiên kể từ lúc khai chiến, khoảng cách giữa hai bên được kéo giãn. Lãnh Phong nhìn thanh trường thương trong tay Tiêu Vân rồi bật cười.
"Xem ra..."
"Là ta đã xem thường ngươi."
Hắn từ từ siết chặt Phương Thiên Họa Kích, khí tức quanh người bắt đầu tăng lên từng chút một.
"Từ giờ trở đi..."
"Ta sẽ không giữ lại nữa."
Một luồng linh lực màu đỏ thẫm chậm rãi lan khắp thân kích khiến không khí quanh lôi đài cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn.
Tiêu Vân không đáp lại. Hắn chỉ xoay trường thương, đầu thương rung lên từng nhịp rồi phát ra tiếng ngân trầm thấp như có giao long đang ngủ say dần thức tỉnh.
Ánh mắt hắn dần đần lạnh xuống.
"Vậy thì..."
"Đến đi."
Lời vừa dứt, Lãnh Phong đã động.
Rầm! Rầm !Rầm.
Mỗi bước chân hắn đạp vài lôi dài, mặt lôi đài nứt toác như mạng nhện. Thân ảnh như mũi tên rời dây cung, phương thiên họa kích xé gió lao tới. Khí huyết và linh lực hòa làm một, tạo thành từng đợt áp lực nặng nề khiến không khí quanh lôi đài như đông cứng lại.
Tiêu Vân cũng không chần chừ.
Trường thương như sống lại, thân hình hắn lướt ngang nửa bước mũi thương như linh xà liên tiếp điểm ra.
Keng! Keng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên dồn dập.
Thương và kích liên tục đan xen giữa không trung, những đóa hoa lửa liên tục sinh ra và tàn lụi. Một người cương mãnh như chiến tướng, một người linh hoạt như quỷ mị, mỗi lần va chạm đều khiến linh lực bốn phía cuộn trào.
Lãnh Phong càng đánh càng kinh ngạc.
Mỗi khi hắn tưởng đã khóa được đường lui của Tiêu Vân, đối phương lại chỉ cần xoay cổ tay hoặc nghiêng nửa bước là hóa giải toàn bộ thế công, sau đó lập tức phản kích vào vị trí yếu nhất.
Đó không còn là né tránh.
Mà là dẫn dắt đối phương theo phong cách đánh của mình. Tiết tấu trận đấu từ lúc nào đã hoàn toàn rơi vào tay Tiêu Vân. Ánh mắt Lãnh Phong dần trở nên nghiêm trọng, nhưng chiến ý ngày càng cao.
"Quả nhiên..."
"Ngươi mạnh hơn lời đồn."
Tiêu Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Trường thương trong tay khẽ xoay, mũi thương lướt sát phương thiên họa kích, ép Lãnh Phong phải thu chiêu phòng thủ.
Hai người lại tách ra.
Lần này, Lãnh Phong không tiếp tục xông lên, hắn đã nhìn ra linh lực hắn không bằng Tiêu Vân, cứ tiếp tục tiêu hao thì khoảng cách thua càng gần. Hắn chậm rãi nhắm mắt, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên như sóng lớn.
“Thình thịch, thình thịch”.
Đồng thời nhịp tim của hắn đập càng ngày càng nhanh , càng dồn dập như tiếng trống trận. Khi mở mắt lần nữa, đôi đồng tử đã ánh lên màu đỏ nhàn nhạt.
"Tiêu Vân!!"
"Đây là chiêu mạnh nhất của ta. Nếu ngươi đỡ được..."
"Ta nhận thua."
Dứt lời.
Hắn giơ cao Phương Thiên Họa Kích bằng một tay, một chân lùi ra sau bắt đầu tụ thế. Khí huyết quanh người bỗng bốc lên như lửa, nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh một con mãnh hổ khổng lồ phía sau lưng.
Con hổ ngửa đầu gầm vang.
Rống!!!
Uy áp kinh người quét ngang quảng trường. Ngay cả những lôi đài gần đó cũng có người vô thức quay đầu nhìn sang.
Lãnh Phong quát lớn:
"Huyết Hổ Liệt Thiên Kích!"
Ầm!
Phương thiên họa kích từ trời cao bổ xuống, con huyết hổ cũng đồng thời lao theo. Khí thế hung mãnh như muốn nghiền nát mọi thứ trước mặt.
Tiêu Vân hít sâu một hơi.
Đây là đối thủ đầu tiên khiến hắn phải thật sự nghiêm túc. Hắn siết chặt trường thương trong tay, từng tia long ý như ngưng thực từ đan điền chậm rãi lan khắp cánh tay. Thân thương rung lên dữ dội, tiếng long ngâm trầm thấp vang lên khắp lôi dài, uy áp tỏa ra khiến các đệ tử đều có chút đứng không vững.
"Nghịch Long Phá Thiên!"
Thân ảnh hắn đã hóa thành một đạo thương mang, mang theo long ý lao thẳng về phía hổ hồn.
“Phá cho ta!!!”
Keng——!!
Tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp bốn phía. Huyết hổ vừa định xé nát long thân, hắc long đã ngẩng đầu gầm vang, mang theo uy nghi của chân long trực tiếp nghiền nát toàn bộ huyết sát chi khí.
Ngay sau đó...
Rắc!
Một vết nứt lãng lẽ xuất hiện rồi từ từ lan ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hư ảnh huyết hổ vỡ tan thành vô số điểm sáng đỏ.
Lãnh Phong biến sắc.
Lực lượng từ đầu thương truyền tới như sóng thần, từng đợt từng đợt áp lên thân kích. Hai tay hắn run lên khiến thanh phương thiên họa kích suýt nữa tuột khỏi tay. Chưa kịp ổn định thân hình...mũi thương đã lặng lẽ xuất hiện trước ngực.
Chỉ cách nửa tấc nhưng Tiêu Vân đã dừng tay. Gió trên lôi đài cũng dần lắng xuống, hai người đứng đối diện nha, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Lãnh Phong cúi đầu nhìn mũi thương rồi bật cười.
"Ta thua."
Tiêu Vân thu thương, ôm quyền đáp lễ.
"Đa tạ."
Lãnh Phong nhìn hắn, ánh mắt không còn chút thất vọng nào, ngược lại còn mang theo vài phần khâm phục.
"Ta luôn cho rằng kích pháp của mình đã đủ mạnh. Hôm nay mới biết...nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”
Tiêu vân cũng cười đáp.
"Lãnh huynh quá khiêm tốn. Có thể cùng ngươi thống khoái đánh một trận, ta cũng thu hoạch không ít."
Trọng tài ngẩn người một lúc mới hô lớn :
"Lôi đài số bảy! Tiêu Vân thắng"
"Tiêu Vân...chính thức giành tư cách trở thành đệ tử nội môn!"
Đúng lúc ấy, ở lôi đài số ba, Hàn Tuyết cũng kết thúc trận đấu cuối cùng. Nàng thu kiếm vào vỏ, tà váy trắng khẽ lay động trong gió. Trên lưỡi kiếm vẫn còn vương một tầng hàn khí mỏng, khiến những người đứng gần cũng cảm thấy hơi lạnh.
Trọng tài lôi đài số ba cao giọng tuyên bố:
"Hàn Tuyết!"
"Ba trận toàn thắng! Giành tư cách trở thành đệ tử nội môn!"
Theo sau đó, kết quả các lôi đài khác cũng lần lượt được công bố. Kỳ sát hạch đã chính thức khép lại. Mười gương mặt xuất sắc nhất ngoại môn cuối cùng cũng xuất hiện.
Trong đó...có Tiêu Vân, có Hàn Tuyết và cả Lãnh Phong. Ba người cùng bước qua cánh cửa ngoại môn. Từ hôm nay bọn họ chính thức trở thành đệ tử nội môn của Huyền Kiếm Tông.

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn