Chương 31: Xích Thạch Hoang Nguyên
Sau hai tháng hành trình, ba người cuối cùng cũng vượt
qua Huyền Vân Sơn Mạch mà không gặp sóng gió quá lớn.
Trên đường đi, họ săn giết yêu thú, thu thập linh thảo,
không ngừng thực chiến để củng cố cảnh giới. Hai tháng lịch luyện tuy gian khổ
nhưng thực lực của cả ba đều tiến bộ rõ rệt. Khi bước ra khỏi vùng núi, trước mắt
họ hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Một biển cát đỏ vô tận.
Từng dãy núi đá màu đỏ thẫm kéo dài tới tận cuối chân
trời, giống như xương sống của những cự long đã chết từ thời viễn cổ.
“Xích Thạch Hoang Nguyên.”
Trên không, từng đàn Linh Ưng sải cánh dài hơn mười
trượng lượn quanh dòng khí nóng. Một con cự tượng toàn thân phủ tinh thạch đỏ
đang chậm rãi bước đi. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên. Bầy Hỏa Hồ chạy
theo thành từng đàn, ríu rít.
Thi thoảng còn thấy bóng những con yêu vật khổng lồ lướt
qua rồi biến mất.Tiêu Vân, Lãnh Phong và Lý Huyền đều ngẩn ra một lúc.
Lãnh Phong trầm trồ:
"Lần đầu tiên ta thấy thiên địa lớn như vậy."
Lý Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ rung động:
"Chúng ta chỉ mới rời khỏi một góc Đông Vực."
Tiêu Vân siết chặt Hắc Thương, cười nhẹ:
"Thì ra...tông môn chưa từng nhốt chúng ta."
"Chỉ là thực lực của chúng ta còn chưa đủ để đi
xa."
Ba người tiếp tục tiến sâu vào hoang nguyên. Lãnh
Phong vừa đi vừa hỏi:
"Tiêu huynh, giờ chúng ta làm gì tiếp?"
Không ai trả lời.
Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiêu Vân đang cúi người...đào
đá. Lãnh Phong hít sâu một hơi.
"Ngươi là đang làm gì?"
"Đào."
"Đào cái gì?"
"Đá."
"... Ta biết là đá."
"Ý ta là đào để làm gì?"
Tiêu Vân chỉ xuống mặt đất.
"Khối này có linh khí."
"Đá cũng đào?"
"Đá có linh khí."
"..."
Lãnh Phong ôm trán.
"Hôm trước đào linh thảo."
"Hôm nay đào đá."
"Mai chắc ngươi đào luôn cả ngọn núi."
Tiêu Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Nếu đào được."
"Ta sẽ thử."
Lãnh Phong hoàn toàn câm nín.
Tên này đúng là thấy thứ gì có giá trị cũng muốn mang
đi. Hắn bệnh nghề nghiệp lại tái phát, cầm thương đi đào mấy khối Xích Nguyên
Thạch nhìn như có linh khí.
Lãnh Phong cũng mặc kệ hắn. Hắn đi tìm một con Xích Diễm
Bọ Cạp to lớn và bắt đầu vật lộn.
"Lý huynh sao không xuống lịch luyện ?"
Lý Huyền trầm mặc một lát rồi lắc đầu.
"Nóng."
"..."
"Cát."
"..."
"Khó chịu."
"..."
"Ta ghét sa mạc."
Tiêu Vân bật cười.
"Ngươi đang lịch luyện, không phải đi nghỉ
mát."
Lý Huyền:
"Ta biết. Nhưng ta vẫn ghét sa mạc."
Lý Huyền đứng trên một tảng đá cao, khoanh tay quan
sát, không tham gia. Hắn ghét nhất loại địa hình nóng bức, khô khan như sa mạc
này.
“Tiêu huynh, cứu ta một tay!” Lãnh Phong gào lên khi bị
một bọ cạp khác lao tới.
Tiêu Vân cười lớn, vung thương tham gia. Lý Huyền vẫn
đứng yên, chỉ thỉnh thoảng bắn một mũi tên hỗ trợ. Ban đầu, mỗi người chọn một
con Xích Diễm Bọ Cạp phù hợp với tu vi để chiến đấu.
Nhưng khi thấy Lý Huyền bình thản đối phó cùng lúc hai
con, máu hiếu thắng của Lãnh Phong lập tức nổi lên.
"Một đấu hai?"
"Hừ."
“Ta cũng một đấu bốn!”
Kết quả là hắn bị bốn con bọ cạp đuổi chạy khắp nơi, vừa
chạy vừa quay đầu cho mỗi con một kích, miệng vẫn cứng họng không chịu cầu cứu.
Vừa chạy vừa hét.
"Các ngươi có bản lĩnh thì đơn đấu!".
Bốn con bọ cạp vẫn đuổi.
"Ta nói..."
"Đơn đấu!!"
Tiêu Vân và Lý Huyền đứng nhìn, hoàn toàn không định
ra tay.
“Da dày thịt béo, chết không dễ đâu.” Lý Huyền bình thản
nói.
Sau một ngày rèn luyện khốc liệt với đàn Xích Diễm Bọ
Cạp, ba người đều tiến bộ rõ rệt.
Tiêu Vân ngạc nhiên quan sát Lý Huyền, tiễn pháp của hắn
càng lúc càng xuất thần nhập hóa, thân pháp ảo diệu như gió.
Lý Huyền cũng chú ý đến Tiêu Vân thân pháp, thương
pháp và khả năng chiến đấu của hắn đều thăng hoa vượt bậc, gần như không con bọ
cạp nào chạm được vào người hắn.
Cứ thế, trong một tuần liên tục, ba người gần như ngày
nào cũng thực chiến với đàn bọ cạp. Đến cuối cùng, cả khu vực bọ cạp gần như bỏ
chạy hết. Trước khi rút lui, chúng còn dùng cặp mắt to nhỏ trừng ba tên “điên”
một trận.
Đánh thì đánh, giết thì giết đi, đằng này ngày nào
cũng ba trận nhẹ, năm trận nặng, rõ ràng là cố tình hành hạ bọ cạp. Bọ cạp cũng
có lòng tự tôn mà!
Tiêu Vân thu thương, lau mồ hôi, cười nói:
“Được rồi. Chúng ta cũng nên tiếp tục tiến về Vân Hải
Thâm Uyên.”
Lãnh Phong thở hổn hển, cười lớn:
“Ta cảm thấy cơ thể đã quen thuộc hơn rất nhiều.”
Ba người nhìn nhau, tiếp tục cất bước sâu hơn vào vùng
hoang mạc đỏ rực. Đến lúc ba người rời đi rồi. Cả đàn bọ cạp mới dám đứng trên
đụn cát.
Mắt lớn mắt nhỏ nhìn theo đưa tiễn.
Ánh mắt như muốn nói:
"Làm ơn..."
"Đừng quay lại nữa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.