Chương 32: Vân Hải Thâm Uyên
Sau
một tháng lịch luyện ở Xích Thạch Hoang Nguyên, ba người Tiêu Vân cuối cùng
cũng thu hoạch không ít.
Liên
tục chiến đấu với đàn Xích Diễm Bọ Cạp giúp tu vi của cả ba ngày càng vững chắc.
Đặc biệt, Tiêu Vân và Lãnh Phong đã tôi luyện được kinh nghiệm thực chiến phong
phú, thân pháp cũng tiến bộ vượt bậc.
Tiêu
Vân lấy ngọc phù bản đồ ra xem một lượt rồi nhìn về phía đông nam.
“Theo
bản đồ sư phụ giao, chúng ta gần tới rồi.”
Ba
người lập tức tăng tốc. Hai ngày sau, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt,
bến cảng Vân Hải trấn, nơi giao thương tấp nập của vùng ven Đông Vực, phía trước
thị trấn bốn chữ lớn được treo cao.
“Vân
Hải Thâm Uyên.”
Vân
Hải Thâm Uyên là một vực sâu khổng lồ kéo dài đến tận cuối tầm mắt, sâu đến mức
không thể nhìn thấy đáy. Trên miệng vực, biển sương trắng cuồn cuộn không ngừng
xoay chuyển như sóng lớn giữa trời cao.
Tiêu
Vân nhìn nhìn vực sâu chằm chằm thì bị Lý Huyền cản lại.
“Tiêu
Vân, đừng nhìn, có thứ không sạch sẽ dưới đó!”
Lãnh
Phong cũng thu lại mắt rồi vỗ vai Tiêu Vân một cái để hắn thanh tỉnh, Thỉnh thoảng,
từ nơi sâu nhất của vực truyền lên những tiếng gầm trầm thấp, mang theo khí tức
tang thương của năm tháng, khiến cả thiên địa cũng mang hơi hướng ủ đột.
Từ
Từ cả ba người cũng bất giác thu lại nụ cười. Tiêu Vân lấy tấm ngọc phù bản đồ
ra, ba người cùng xem kỹ. Lý Huyền trầm giọng nói:
“Xung
quanh thâm uyên có ba thế lực lớn đang canh giữ.”
“Phía bắc là Huyền Vân Động, phía tây là Tử
Dương điện, phía đông là Thiên Lôi Các. Cả ba thế lực đều đang tranh đoạt quyền
kiểm soát lối vào.”
Lãnh
Phong lên tiếng hỏi.
“Bọn
họ tranh đấu bao lâu rồi?”
“Không
rõ, nhưng ngọc phù chỉ bảo đã từ lâu rồi”.
Tiêu
Vẫn gật đầu, nói:
“Có
lẽ bọn họ cố ý tranh trấp như vậy để tạo ra hỗn loạn cần thiến, có những nơi
đôi khi hỗn loạn lại thích hợp phát triển hơn.”
"Nhất
là với một nơi giao thương như Vân Hải Thâm Uyên này."
Lãnh
Phong gãi đầu:
“Vậy
bây giờ chúng ta muốn vào thì phải làm sao? Giả trang hải tặc?”
Lý
Huyền thở dài:
“Hải
tặc? Ngươi đây là ngại sống lâu à.”
Tiêu
Vân cản lại hai người này.
“Không
vội, trước hết tìm hiểu tình hình thâm uyên dạo này rồi tính tiếp”.
Lãnh
Phong cười làm hòa, bụng hắn đã có chút đói.
"Vậy
bán sạch đống chiến lợi phẩm đi."
"Thuận
tiện ăn một bữa thật ngon, nhẫn trữ vật của ta sắp đầy rồi."
Lý
Huyền bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Trong
đầu ngươi ngoài đánh nhau với ăn uống..."
"Còn
chứa được thứ gì khác không?"
“Mỹ
nữ tính không?”
Tiêu
Vân bình tĩnh ngăn hai tên này lại:
“Không
vội bán hết.”
“Bán sạch khiến người ta biết chúng ta mang
nhiều tài nguyên, dễ rướt lấy phiền phức. Trước tiên tìm xem thế lực nào có sản
nghiệp làm ăn chân chính rồi tính tiếp.”
Sau
khi dò hỏi, ba người chọn một tiệm vật phẩm lớn thuộc Tử Dương điện — nơi có tiếng
là làm ăn công bằng. Tiêu Vân lấy ra lệnh bài Huyền Kiếm Tông, đặt nhẹ nhàng
lên bàn.
“Ông
chủ, ta cần bán một số linh thảo, kỳ trân.”
“Khách
quan mời vào.”
Chủ
tiệm là một lão giả râu bạc, vừa thấy lệnh bài liền thay đổi thái độ, cung kính
hơn rất nhiều. Cuối cùng, ba người chỉ bán một phần ba linh thảo và yêu thú vật
liệu, đổi được một khoản linh thạch kha khá mà không gây chú ý.
“Cám
ơn khách quan, mong lần sau lại ủng hộ cửa tiệm”. Nói xong lão thi lễ một cái.
Sau
khi giao dịch xong, Tiêu Vân mới hỏi:
“Tiền
bối, ngọc giản chỉ giới thiệu sơ lược tình hình gần đây.”
“Dạo này Vân Hải Thâm Uyên có biến động gì khác
không?”
Lão
giả liếc quanh, hạ giọng:
“Gần
đây sương mù dày đặc hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có tiếng long ngâm từ dưới vực
truyền lên.”
"Không ít người suy đoán bên dưới sắp có di tích
cổ hoặc trọng bảo xuất thế."
"Nhưng..."
"Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào rồi bặt vô
âm tín. Nếu ba vị có ý đồ tiến vào nên chuẩn bị đầy đủ trước."
Tiêu
Vân tiếp tục hỏi, lần này hắn khẽ đẩy nhẹ vài khối lịch thạch về lão bản:
"Xin
tiền bối chỉ giáo."
"Nếu
muốn tiến vào thì cần lưu ý điều gì?"
Lão
giả nhìn số linh thạch rồi gật đầu, từ từ giải thích.
“Vân
Hải Thâm Uyên không phải nơi bình thường.”
“Muốn vào sâu phải đi thuyền vân hải, không có
thuyền do ba thế lực lớn chuẩn bị, chỉ dựa vào tu vi cá nhân thì chín phần mười
sẽ bị sương mù nuốt chửng.”
“Đây
là quy tắc thứ nhất.”
Ông
dừng một chút rồi nói tiếp.
“Trên
thuyền, các ngươi không được phép rời khỏi thuyền trước khi sương mù tan. Có
người từng thấy bóng dáng người chết từ những chuyến thuyền trước trôi nổi
trong sương, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên người thân.”
“Cũng có người nói, nếu nghe thấy tiếng gọi
tên mình trong sương mù, tuyệt đối không được đáp lại…”
Lãnh
Phong tò mò nhìn sang:
"Ai
gọi?"
"Ta
không biết."
"Nhưng
có một điều ta biết.”
“Người
quay đầu, đều chết."
Lão
giả dừng một chút, giọng càng thấp hơn:
“Đặc
biệt, mỗi thuyền chỉ chở tối đa mười người, không đủ mười người thì đi bao nhiêu
chết bấy nhiêu.”
“Khi
lên thuyền phải ký ‘Sinh tử ước’.”
“Sống
chết tự chịu, phú quý do trời.”
“Tất cả đều không liên quan đến thế lực cung cấp
thuyền.”
Ba
người nghe xong, sắc mặt đều nghiêm trọng hơn, đặc biệt là Lãnh Phong. Hắn cười
gằn, giọng có chút trầm:
“Nghe
càng lúc càng thú vị.”
Còn
Tiêu Vân thì thu lệnh bài, chắp tay cảm tạ lão giả, sau đó cùng hai người rời
khỏi tiệm.
“Trước
mắt nghỉ ngơi một đêm, chuyện còn lại từ từ tính.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.