Chương 30: Dạ Thú Hoang Sơn, Tâm Sự
Đi thêm một đoạn đường nữa, trời đã tối sầm.
Hoàng hôn lặng lẽ rút khỏi chân trời, màn đêm phủ xuống
Huyền Vân Sơn Mạch. Trong rừng sâu, tiếng côn trùng hòa cùng tiếng thú gầm xa
xa, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Ba người nhìn nhau, Tiêu Vân lên tiếng
trước:
“Hôm nay nghỉ lại đây thôi,ban đêm sơn lâm có chút
nguy hiểm.Sáng mai rồi tiếp tục lên đường.”
Lãnh Phong và Lý Huyền đều gật đầu đồng ý. Cả ba tìm một
khoảng đất trống gần suối, dựng lều tạm, nhóm lửa trại.
Lãnh Phong duỗi vai, cười ha hả:
“Ta và Tiêu huynh đều đã trúc cơ sơ kỳ, Lý huynh còn đạt
trung kỳ. Tiến bộ nhanh thật, đúng là cần dừng lại lắng đọng một thời gian.”
Lý Huyền khẽ gật đầu:
“Đúng.”
Tiêu Vân mỉm cười, nhìn về phía rừng:
“Ta đi săn ít thức ăn. Mọi người chuẩn bị lửa
đi."”
Một lát sau, hắn trở về với một con thỏ rừng to. Lý
Huyền đã săn được một con khác từ trước. Tiêu Vân khéo léo xử lý, xiên que nướng
trên lửa.
Lãnh Phong không có việc gì làm, bèn xắn tay áo bổ củi.
Hắn bổ một hồi, cả khối củi to đùng chất thành đống. Tiêu Vân nhìn mà á khẩu:
“… Ngươi bổ củi hay phá rừng vậy? Chỉ nướng hai con thỏ
thôi mà ngươi chuẩn bị củi cho đốt lửa trại một tháng?”
Lãnh Phong cười ngượng ngùng, gãi đầu:
“Các ngươi đều có việc làm. Ta ngồi yên không được..”
Tiêu Vân và Lý Huyền nhìn nhau lắc đầu, tên này có
chút khờ, nhưng có lẽ đây cũng là ưu điểm của hắn. Khi thỏ nướng chín vàng, mùi
thơm lan tỏa. Ba người ngồi quanh đống lửa, vừa ăn vừa trò chuyện.
Lãnh Phong xé một cái đùi thỏ, vừa cắn một miếng đã
xuýt xoa.
“Ngon!”
“Tiêu huynh, sau này nếu không tu tiên nữa, mở quán nướng
chắc chắc phát tài.”
Tiêu Vân lắc đầu bật cười.
“Đừng nguyền rủa ta.” “Ta còn muốn thành tiên.”
Lý Huyền hiếm khi cũng cười theo:
“Có khi thành tiên không nổi, nhưng đầu bếp thì chắc
chắn thành.”
“......”
Tiêu Vân trừng mắt nhìn hai người.
“Hai vị ăn đồ của ta còn muốn nguyền rủa ta?”
Lãnh Phong cười ha hả.
“Không có, không có. Chỉ là cảm thấy ngươi cái gì cũng
biết làm.”
Tiêu Vân nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, giọng nói vẫn
rất bình thản.
“Không biết thì chết đói từ lâu rồi.”
Lãnh Phong tò mò.
“Tiêu huynh... trước khi vào tông môn, ngươi sống thế
nào?”
Tiêu Vân nhìn ánh lửa bập bùng, giọng rất bình thản.
“Ta là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã sống một mình.”
“Học được chút thương pháp từ một quyển Huyền
Thương Quyết tàn khuyết, cứ thế từng bước đi đến hôm nay.”
Giọng hắn khá bình thản như kể một việc không quan trọng.
Nhưng Lãnh Phong và Lý Huyền đều hiểu, đi tới hôm nay của hắn là gian khổ như
nào.
Lãnh Phong gãi đầu.
“Ta còn tưởng ngươi sinh ra trong gia tộc lớn.”
Tiêu Vân cười ha ha.
“Nếu thế thì hôm trước đâu phải đi mãi võ.”
Cả ba cùng bật cười. Lãnh Phong bỗng quay sang Lý Huyền.
“Đến lượt ngươi. Ta luôn thấy ngươi giống công tử nhà
giàu.”
Lý Huyền gật đầu.
“Đoán đúng.”
“......”
Lãnh Phong cứng họng.
“Ta chỉ nói đùa thôi.”
Lý Huyền nhìn ánh lửa.
“Ta xuất thân từ Lý gia, một thế gia ẩn thế. Gia tộc vốn
có một suất tiến vào Thánh Địa.”
Lãnh Phong lập tức huýt sáo.
“Cái gì?? Thánh địa”
“Thế sao ngươi lại ở Huyền Kiếm Tông?”
Lý Huyền im lặng một lát rồi đáp.
“Ta nhường suất đó cho đệ đệ. Nó từ nhỏ thân thể yếu,
muốn sống lâu thì cần cơ duyên ở Thánh Địa hơn ta.”
Lãnh Phong trợn tròn mắt.
“Gia tộc đồng ý?”
“Không.”
Lý Huyền đáp rất bình tĩnh.
“Cùng tu vi, ta đánh thắng toàn bộ trưởng lão phản đối.”
“......”
Tiêu Vân nhướng mày.
“Khó trách tính tình ngươi cứng như vậy.”
Ba người đều bật cười. Đến lượt Tiêu Vân nhìn sang
Lãnh Phong.
“Còn ngươi?” “Đừng bảo cũng có câu chuyện bi tráng.”
Lãnh Phong gặm sạch cái đùi thỏ.
“Có chứ.”
Hai người cùng nhìn hắn. Lãnh Phong hắng giọng, làm ra
vẻ cao thâm.
“Ta sinh ra...”
“Đã rất thích đánh nhau.”
“......”
“Lớn thêm một chút.”
“Càng thích đánh nhau.”
“......”
“Sau đó nghe nói Huyền Kiếm Tông có nhiều người mạnh.”
“Thế là ta tới.”
Tiêu Vân và Lý Huyền nhìn nhau.
“... Hết rồi?”
“Hết.”
“Không có huyết hải thâm thù?”
“Không.”
“Không có vị hôn thê bị cướp?”
“Không.”
“Không có gia tộc bị diệt?”
“Không luôn.”
Lãnh Phong cười ngây ngô.
“Cha mẹ ta vẫn khỏe.”
“Thỉnh thoảng còn gửi thư hỏi ta có đánh nhau đủ
chưa.Bao lâu về nhà”
“......”
Tiêu Vân bật cười thành tiếng.
“Được. Ngươi thắng.”
Lý Huyền cũng hiếm khi cười.
“Ta thích câu chuyện của hắn nhất.”
Đang lúc ba người nói chuyện say sưa, cách đó không
xa, ba bóng đen lén lút tiến lại gần.
Đó là ba tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ, mắt lóe lên hung
quang, rõ ràng muốn ra tay giết người đoạt đảo.
Chúng đang chuẩn bị động thủ thì —
Vèo! Phốc! Keng!
“Bọn chuột nhắt thật nhiều, không bao giờ diệt hết”.
Lãnh Phong thở dài.
Một thương, một kích, một mũi tên đồng thời bay ra.
Ba tên tu sĩ chưa kịp phản ứng đã bị đâm xuyên hoặc bắn
thủng, chết ngay tại chỗ. Tiêu Vân thu thương, giọng nói vẫn bình thản.
“Nhạc đệm ban đêm cũng không tệ, giúp mọi người ngủ
ngon hơn.”
Lý Huyền cất cung, khẽ gật đầu.Lãnh Phong thì thuận
tay ném thêm một khúc củi vào đống lửa, như thể vừa rồi chỉ tiện tay đập chết
ba con muỗi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.