Thương Đế

Chương 29: Huyền Vân Sơn Mạch

Đăng: 17/08/2026 14:15 1,031 từ 1 lượt đọc

Sau khi rời khỏi Thanh Hà Thành, ba người tiếp tục hành trình.
Đường đi tuy gồ ghề,nhưng đổi lại phong cảnh khá hữu tình, đậm chất tiên gia. Ba ngày sau, họ cuối cùng cũng đặt chân đến Huyền Vân Sơn Mạch.
Huyền Vân Sơn Mạch trải dài như một con cự long ngủ say giữa đại địa, từng đỉnh núi cao vút chìm trong mây trắng. Linh khí nơi đây dồi dào hơn bên ngoài rất nhiều, sương mù nhàn nhạt quanh năm không tan, khiến cả dãy núi như phủ thêm một tầng tiên ý. Rừng cổ thụ um tùm, suối nước róc rách chảy qua khe đá, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chim hót và tiếng thú rừng vọng lại từ nơi sâu thẳm.
Trên những con đường mòn, thỉnh thoảng có thể bắt gặp các tu sĩ đang săn yêu thú, hái linh thảo hoặc tìm kiếm di tích.
Lãnh Phong đảo mắt nhìn quanh, không khỏi cảm thán:
"Phong cảnh đẹp thật, nhiều người đến đây lịch luyện và kiếm tài nguyên quá."
Lý Huyền bình thản đáp:
"Đẹp thì đẹp, nhưng cũng là nơi chôn xác không ít người."
Tiêu Vân bật cười.
“Cứ từ từ mà thưởng thức phong cảnh. Mục tiêu của chuyến đi này là lịch luyện, không cần vội.”
Ba người cứ thong thả bước trên đường mòn, vừa đi vừa trò chuyện. Bề ngoài trông như khách du sơn ngoạn thủy, nhưng thần thức từ lâu đã âm thầm tản ra, quan sát từng động tĩnh xung quanh.
Các tu sĩ đi ngang qua đều cảm thấy kỳ lạ. Ai nấy hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc cưỡi linh thú, chỉ có ba người này ung dung đi bộ như đang thưởng ngoạn phong cảnh.
Một đệ tử nhỏ giọng hỏi:
"Sư huynh, ba tên kia bị bệnh à?"
Người đi bên cạnh chỉ liếc nhìn một cái rồi lắc đầu.
"Mặc kệ bọn họ. Mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về tông môn."
Không ai chủ động bắt chuyện. Trong Huyền Vân Sơn Mạch, người lạ thường đồng nghĩa với phiền phức, giữ khoảng cách mới là lựa chọn khôn ngoan.
Đi thêm một đoạn, phía trước bỗng vang lên tiếng gào thét xen lẫn tiếng yêu thú gầm rú. Một nhóm khoảng bảy tu sĩ, cả nam lẫn nữ, đang hốt hoảng chạy về phía họ. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.
Phía sau là một con Hỏa Vân Báo cấp một đỉnh phong, tương đương Luyện Khí tầng chín. Toàn thân nó phủ đầy hỏa diễm, móng vuốt sắc bén cày nát mặt đất, tốc độ nhanh như gió cuốn.
"Chạy mau!"
"Cứu mạng!"
Tiếng kêu cứu liên tiếp vang lên. Ba người Tiêu Vân dừng bước, đứng từ xa quan sát.
Lãnh Phong xoa cằm.
"Cứu hay không cứu?"
Tiêu Vân và Lý Huyền đồng thời quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Lãnh Phong chớp chớp mắt.
"... Hai người nhìn ta làm gì?"
Tiêu Vân ho nhẹ.
"Ta đang đếm."
"Đếm gì?"
"Trong bảy người kia... có mấy nữ tu."
Lãnh Phong lập tức trợn mắt.
"Này! Ta đâu có ý đó! Ta chỉ hỏi có nên cứu hay không thôi."
Lý Huyền bình thản bổ sung:
"Nếu đổi thành bảy đại hán thì sao?"
Lãnh Phong lập tức đáp ngay:
"Ta vẫn cứu!"
Tiêu Vân bật cười.
"Ngươi do dự rồi."
"Ta không có!"
Lãnh Phong đỏ mặt.
"Ta... chỉ suy nghĩ cho cẩn thận thôi."
Lý Huyền nhàn nhạt nói:
"Giải thích chính là che giấu."
"..."
Lãnh Phong ôm đầu than trời.
"Hai người các ngươi đúng là chẳng có chút tình huynh đệ nào."
Tiêu Vân cười lắc đầu.
"Được rồi, cứu."
"Nhưng đừng để lộ thân phận. Chúng ta đang lịch luyện, không cần gây thêm phiền phức."
Lý Huyền khẽ gật đầu, lặng lẽ rút đại cung sau lưng. Hắn nép mình sau một tảng đá, kéo căng dây cung đến cực hạn.
Ken két...
Tiếng dây cung rung lên khe khẽ.
Vèo!
Một mũi tên đen kịt xé gió lao đi.
Phốc!
Mũi tên xuyên thẳng qua yết hầu Hỏa Vân Báo. Con yêu thú chỉ kịp gầm lên một tiếng thảm thiết rồi đổ ầm xuống đất, hoàn toàn mất sinh cơ. Đám tu sĩ đang bỏ chạy đồng loạt khựng lại.
“Sư huynh! Hỏa Vân Báo chết rồi!!”
"Thật may quá! Có vị tiền bối cứu chúng ta!"
Một thanh niên bước lên trước, cung kính chắp tay.
"Đa tạ tiền bối cứu mạng. Tại hạ Diệp Vấn, đệ tử Bích Vân Tông. Nếu sau này tiền bối có dịp ghé Bích Vân Tông, mong cho tại hạ cơ hội báo đáp."
Mọi người nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Sau khi cúi người cảm tạ thêm vài lần, cả nhóm lập tức rời đi, không dám nán lại lâu.
Sau tảng đá, Lãnh Phong giơ ngón tay cái.
"Lý huynh, đúng là nhất tiễn phá vạn pháp, lợi hại!"
Lý Huyền thu cung, vẻ mặt vẫn bình thản.
"Chỉ là yêu thú cấp một đỉnh phong, không đáng kể."
Nhưng Lãnh Phong lại nhìn chằm chằm xác Hỏa Vân Báo, lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Da con báo này chắc bán được không ít bạc. Ít nhất cũng đủ ăn mấy chục bữa."
Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về hướng đám tu sĩ vừa rời đi.
Tiêu Vân khẽ thở dài.
"Thôi. Người ta còn đang cảm tạ vị cao nhân cứu mạng. Giờ chạy theo đòi tiền bảo kê ... hơi mất hình tượng."
Lãnh Phong tiếc nuối lẩm bẩm:
"Ta thấy hình tượng... cũng đâu ăn được."
Lý Huyền bình thản cất cung.
"Sau vụ mãi võ hôm trước..."
"Ta nghĩ chúng ta vốn cũng chẳng còn hình tượng gì."
Tiêu Vân: "..."
Lãnh Phong: "..."
Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Cuối cùng vẫn là Tiêu Vân da mặt dày nhất. Hắn cười ha hả, phá tan bầu không khí.
"Đi thôi, Vân Hải Thâm Uyên vẫn còn ở phía trước."

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn