Chương 1: Huyền Thiên Đại Lục, Thiếu Niên Mang Thương
Huyền Thiên Đại Lục, mênh mông vô tận.
Ít ai còn nhớ, ngàn vạn năm trước nơi này chỉ là một phiến đất nhỏ tên gọi Thương Lan, bốn bề vây quanh bởi hư không hỗn độn hải.
Cho đến khi một thanh niên tên Lý Bắc Huyền xuất thế.
Tay không, hắn xé rách hỗn độn đoạt về bốn mảnh tinh vực vô chủ ghép vào Thương Lan mà dựng nên đại vực. Đông, Tây, Nam, Bắc - bốn cõi từ đó thành hình. Hắn tự xưng Huyền Thiên Đế, lấy tên mình đặt cho cả đại lục.
Nhưng bốn mảnh tinh vực vốn không cùng một cõi, ghép lại liền có chỗ thừa chỗ thiếu. Nơi bốn vực giao nhau đất trời không khớp để lại một khoảng hư không lệch nhịp, mãi không chịu liền da.
Tương truyền Huyền Thiên Đế đã dùng chính thân thể của mình lấp vào khoảng trống ấy, xương hóa núi, huyết hóa sông, một hơi tàn cuối cùng hóa thành ba mươi ba tầng mây không bao giờ tản. Đất ấy sau này người ta gọi là Lạc Nguyên, tầng mây ấy gọi là Tam Thập Tam Thiên.
Trên tầng mây cao nhất có một bóng chim khổng lồ chưa từng đáp xuống nhân gian. Lông vũ nó dài như dải lụa mỗi lần sải cánh đều kéo theo vạn dặm mây trôi. Không ai biết nó đã tồn tại bao lâu, chỉ biết từ thời Huyền Thiên Đế khai thiên lập địa nó đã lượn quanh Tam Thập Tam Thiên chưa từng rời đi nửa bước.
Hậu thế gọi nó là Huyền Thiên điểu đại diện cho an lành và may mắn.
Ở rìa đông của Huyền Thiên Đại Lục, Thanh Vân Thành là một thành trì không lớn nhưng cũng không nhỏ. Thành này thuộc quyền quản lý của Huyền Kiếm Tông hàng năm đều có không ít thiếu niên tài tuấn được chọn vào tông môn tu luyện.
Trong một viện nhỏ hẻo lánh ở góc đông thành.
Tiêu Vân ngồi khoanh chân trên giường gỗ cũ kỹ, hai tay đặt trên đầu gối đang vận chuyển công pháp. Hơi thở của hắn đều đặn theo nhịp công pháp, quanh thân có từng sợi linh khí mỏng manh xoay chuyển.
Hắn năm nay mười tám tuổi, là một tán tu. Cha mẹ mất sớm chỉ lưu lại một thanh trường thương đen kịt và một quyển công pháp tàn thiếu mang tên « Huyền Thương Quyết ».
Mười ba năm qua, Tiêu Vân dựa vào quyển công pháp tàn thiếu này mà tu luyện hiện tại đã đạt luyện khí tầng ba. So với những thiếu niên cùng tuổi trong thành thì tốc độ này không tính chậm nhưng cũng không nổi bật.
“Vẫn còn thiếu một ít.”
Tiêu Vân mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đứng dậy cầm lấy trường thương dựng bên tường đi ra sân bắt đầu tu luyện.
“Phanh! Phanh! Phanh!”
Mỗi một thương đâm ra đều mang theo tiếng gió rít, thế đi trầm ổn mà hung mãnh. Dù chỉ là luyện khí tầng ba nhưng lực lượng và tốc độ của hắn đều vượt xa cùng cảnh giới.
Luyện xong một bộ thương pháp khiến hắn mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần lại càng thêm phấn chấn.
“Ba ngày nữa chính là ngày tuyển đệ tử ngoại môn của Huyền Kiếm Tông. Lần này ta nhất định phải lọt vào trong.”
Hắn nắm chặt trường thương trong tay dần dần ánh mắt cũng trở nên kiên định.
Đối với Tiêu Vân mà nói, gia nhập tông môn là con đường duy nhất để tiếp cận tài nguyên tu luyện cao cấp hơn. Tán tu như hắn muốn có được đan dược, bí pháp, linh thạch đều vô cùng khó khăn.
Ngay khi hắn vừa kết thúc tu luyện, ngoài viện truyền đến một giọng nói đầy khinh thường.
“Tiêu Vân, mau cút ra đây!”
Cửa viện bị đạp mạnh ra, ba tên thanh niên ăn mặc hoa lệ bước vào. Người dẫn đầu là Lý Phong con trai của một gia tộc nhỏ trong thành, tu vi đã luyện khí bốn tầng.
Lý Phong quét mắt nhìn Tiêu Vân khóe miệng bỗng nhếch lên:
“Nghe nói ngươi cũng muốn tham gia tuyển chọn của Huyền Kiếm Tông?”
“Ha ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình. Với thực lực của ngươi cũng muốn chen chân vào Huyền Kiếm Tông?”
Hai tên tùy tùng bên cạnh cười lớn phụ họa. Tiêu Vân cau mày giọng lạnh lùng:
“Có liên quan gì đến các ngươi?”
Lý Phong cười nhạt:
“Ta không muốn ngươi làm mất mặt Thanh Vân thành? Lí do này đủ chưa.”
“Ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi tham gia. Ba ngày nữa trong sân tuyển chọn thì đừng có chặn đường của ta. Nếu không…”
Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ uy hiếp đã rất rõ ràng.
Tiêu Vân không muốn gây chuyện, chỉ bình tĩnh đáp:
“Ta chỉ muốn lấy một suất đệ tử ngoại môn. Nếu ngươi không chọc ta, ta cũng lười quan tâm đến ngươi.”
“Ha? Ngươi dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu này?”
Lý Phong sắc mặt lạnh xuống bước tới một bước, hắn vận chuyển linh lực một chưởng đánh về phía Tiêu Vân.
Tiêu Vân mắt dần lạnh xuống trường thương trong tay vung ngang.
“Phanh!”
Một tiếng trầm thấp lên.
Lý Phong cả người bị chấn lui ba bước, cánh tay run lên trên mặt hiện đầy vẽ kinh ngạc.
“Ngươi… luyện khí tầng ba?!”
Hắn vốn cho rằng Tiêu Vân chỉ là luyện khí tầng hai, không ngờ thực lực lại vượt xa dự đoán.
Tiêu Vân thu thương giọng vẫn bình thản:
“Còn đứng đây làm gì? Ta còn phải cho chó nhà ta ăn cơm, không có chừa phần cho các ngươi.”
Lý Phong cắn răng trong mắt lóe lên hung quang, nhưng cuối cùng vẫn không dám ra tay nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng:
“Ba ngày sau, trên đấu trường tuyển chọn, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng!”
Nói xong, hắn quay người dẫn hai tên tùy tùng rời đi. Tiêu Vân nhìn theo bóng dáng bọn họ rồi khẽ lắc đầu.
Hắn không thích tranh cãi, cũng không thích chứng minh điều gì bằng miệng. Nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục này...chỉ có thực lực mới khiến người khác im miệng.
Được yêu thích bởi: Võ Hoàng Dương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.