Thương Đế

Chương 7: Lâm Thâm Kiến Ảnh, Sơ Kiến

Đăng: 11/08/2026 09:09 1,016 từ 3 lượt đọc

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vân đến Nhiệm Vụ Đường từ rất sớm.
Tuy mới sáng sớm nhưng đại sảnh đã đông kín người. Trên những bảng đá treo đầy đủ loại nhiệm vụ, từng tốp đệ tử tụ tập thành từng nhóm, người nhận nhiệm vụ, kẻ bàn bạc đường đi, khiến cả nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Tiêu Vân lướt qua từng tấm bảng, cuối cùng dừng lại ở một nhiệm vụ.
“Thanh diệt Hắc Phong Lang.”
Một bầy Hắc Phong Lang thường xuyên quấy nhiễu thôn dân dưới chân núi, trong đó có một con lang chúa đạt tới cấp bậc tương đương Luyện Khí tầng sáu. Độ khó không thấp, nhưng phần thưởng cũng khá hậu hĩnh.
“Chính nó.”
Tiêu Vân không do dự, đưa tay gỡ lệnh bài xuống. Theo quy định của tông môn, nhiệm vụ này chỉ cần một người thực hiện, nhưng không hắn chế số người đi cùng. Sau khi nhận lệnh bài, hắn lại không rời đi ngay mà thoáng trầm tư. Ánh mắt bình tĩnh đảo quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng dừng trên một thân ảnh quen thuộc, chính là nàng.
“Lâm Nhã.”
Nàng vẫn mặc bộ váy xanh nhạt như hôm qua ở dược viên, mái tóc buộc gọn sau lưng. Hiện đang đứng trước bảng nhiệm vụ lựa chọn nhiệm vụ phù hợp.
Tiêu Vân chậm rãi bước tới, chấp tay hành lễ:
"Lâm sư tỷ."
Lâm Nhã quay đầu, hơi bất ngờ.
"Là ngươi?"
Tiêu Vân gật đầu.
"Nếu sư tỷ hôm nay chưa nhận nhiệm vụ, có thể cùng ta ra ngoài một chuyến không?"
Lâm Nhã khẽ nhướng mày.
"Nhiệm vụ gì?"
Tiêu Vân đưa lệnh bài trong tay ra.
"Thanh Diệt Hắc Phong Lang." Lâm Nhã liếc qua rồi bật cười, ánh mắt có chút vi diệu:
"Nhiệm vụ này hình như không cần hai người. Phải không?"
"Đúng."
"Nhưng ta cần một người đi cùng." Tiêu Vân vẫn bình tĩnh đáp.
Lâm Nhã nhìn hắn thêm vài lần.
"Nói rõ hơn."
Tiêu Vân cũng không vòng vo.
"Tôn Minh sẽ không bỏ qua ta."
"Ngoài tông môn là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay. Nếu chỉ có một mình ta..."
"...dù sống hay chết cũng rất khó nói rõ."
Lâm Nhã lập tức hiểu ý, cười ha hả.
"Cho nên… ngươi muốn ta làm nhân chứng, chứng kiến ngươi bị giết?"
"Đúng."
Tiêu Vân gật đầu.
"Nếu hắn không xuất hiện thì coi như ta mời sư tỷ ra ngoài dạo một chuyến di dạo. Còn nếu hắn xuất hiện... ta cần có người chứng kiến ai là kẻ ra tay trước."
Lâm Nhã nhìn Tiêu Vân bằng ánh mắt khác hẳn hôm qua. Nàng vốn cho rằng thiếu niên trước mặt chỉ là một kẻ có thiên phú không tệ. Không ngờ hắn còn nghĩ xa đến vậy.
Sau một lúc im lặng, nàng bỗng nở nụ cười.
"Được."
"Nhưng ta không làm chứng miễn phí, năm mươi phần trăm điểm cống hiến của nhiệm vụ này."
Tiêu Vân hơi nhíu mày.
"Sư tỷ thật biết mặc cả."
"Đương nhiên. Đồng ý không đồng ý?"
Lâm Nhã cười tươi.
"Dù sao nếu thật sự gặp Tôn Minh, ta cũng sẽ bị cuốn vào phiền phức."
Tiêu Vân không suy nghĩ quá lâu.
"Được."
"Thành giao."
Lâm Nhã cười khúc khích.
"Đi thôi."
...
Hai người rời khỏi Huyền Kiếm Tông, men theo con đường núi tiến về phía Hắc Phong Sơn. Dọc đường, cả hai gần như không nói gì. Tiêu Vân luôn giữ tốc độ ổn định, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ quét qua hai bên đường.
Lâm Nhã nhận ra điều đó.
"Ngươi đang đề phòng?"
"Ừ."
"Ta không nghĩ Tôn Minh đủ kiên nhẫn chờ ta hoàn thành nhiệm vụ."
"Muốn động thủ...hắn sẽ chọn lúc ta đối phó yêu thú. Hoặc lúc trên đường ám sát."
Lâm Nhã gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lòng nàng lại âm thầm đánh giá Tiêu Vân cao hơn vài phần. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người bắt đầu tiến vào khu rừng Hắc Phong. Những tán cây cổ thụ che kín bầu trời, ánh nắng chỉ còn từng vệt nhỏ lọt xuống mặt đất. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Tiêu Vân chợt giơ tay lên.
"Dừng lại."
Lâm Nhã lập tức đứng lại. Phía trước, vài đôi mắt xanh lục chậm rãi hiện lên trong bóng tối.
"Gào!"
Một tiếng sói tru vang vọng khắp khu rừng. Ngay sau đó, hơn mười con Hắc Phong Lang đồng loạt lao ra. Tiêu Vân không lùi mà tiến, trường thương đen trong tay rung lên, mũi thương hóa thành một điểm hàn mang.
Phốc!
Con Hắc Phong Lang đầu tiên còn chưa kịp há miệng đã bị mũi thương xuyên thủng yết hầu. Thân thương xoay nhẹ khiến thi thể con sói bị hất văng sang một bên, đập mạnh vào hai con phía sau, khiến cả đàn chậm lại trong khoảnh khắc. Hắn nhân cơ hội bước lên.
Thương ảnh liên tiếp lóe sáng, nối liền một mạch. Mỗi một thương xuất ra đều gọn gàng, dứt khoát, không hề có động tác thừa. Chỉ trong mấy hơi thở, đã có bốn con Hắc Phong Lang ngã xuống.
Ngay lúc ấy.
Một tiếng gầm trầm thấp bỗng vang lên từ sâu trong khu rừng. Một con Hắc Phong Lang khổng lồ chậm rãi bước ra. Toàn thân nó đen tuyền như mực, thân hình lớn gấp đôi đồng loại. Đôi mắt đỏ như máu chăm chăm nhìn Tiêu Vân, khí tức luyện khí tầng sáu không hề che giấu.
Lang chúa!
Tiêu Vân siết chặt trường thương, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ quan sát xung quanh. Nhưng đúng lúc Lang chúa chuẩn bị lao tới...
Từ trong bụi rậm phía sau, một tràng cười lạnh chợt vang lên.
"Tiểu tử, hôm nay xem còn ai cứu được ngươi."

0