Chương 36: Động Phủ Kim Đan, Sinh Tử Thủ Hộ
Sau khi bốn người sống
sót rung chuông đồng và rời khỏi Vân Hải Thâm Uyên, Tiêu Vân, Lãnh Phong và Lý
Huyền tiếp tục hành trình sâu hơn vào vùng rừng rậm vòng ngoài.
Họ thu thập linh thảo
theo bản đồ, tránh những khu vực có dấu vết tranh đoạt lớn. Đường đi tuy vất vả
nhưng ba người phối hợp ngày càng ăn ý.
Lãnh Phong vung kích chém
đứt một cành cây chắn ngang đường, cười lớn:
“Tiêu huynh, hôm qua
ngươi đá tên công tử kia thật đẹp. Ta suýt nữa cũng không nhịn được.”
Tiêu Vân mỉm cười, không
giải thích nhiều:
“Nếu cứu hắn, sau này hắn
sẽ gây thêm phiền phức. Làm việc phải sạch sẽ.”
Lý Huyền liếc hắn một
cái, khẽ gật đầu.
Ba người tiếp tục tìm kiếm
linh thảo theo bản đồ và ngọc giản Sư Phụ giao. Trên đường đi, họ thu được
không ít Huyền Vân Thảo, Xích Hỏa Quả và một ít khoáng thạch có
linh khí.
Đang lúc ba người vừa hái
xong một khóm Huyền Vân Thảo quý hiếm, Tiêu Vân đột nhiên dừng lại, ánh mắt
sáng lên:
“Phía trước có động phủ.
Linh khí rất mạnh.”
Ba người cẩn thận tiến lại
gần. Đó là một động phủ ẩn trong vách đá, cửa động đã bị phong ấn một phần
nhưng vẫn còn sót lại khí tức kim đan kỳ cực mạnh.
Lãnh Phong mắt sáng rực:
“Ha ha ha!!Có bảo vật!”
Lý Huyền cảnh giác:
“Cẩn thận. Có thể có cấm
chế.”
Cả ba bước vào động phủ.
Bên trong rộng lớn, linh khí nồng đậm, trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa. Ở
trung tâm động có một đài đá, trên đài đặt hai quả Kim Nguyên Quả lấp lánh kim
quang — thứ linh quả cực kỳ phù hợp để trúc cơ sơ kỳ đột phá.
“Hai người các ngươi
tranh thủ phục dụng đi, Kim Nguyên quả đã ở đây quá lâu dược lực sắp sói mòn hết
rồi. Ta đã trung kỳ, cũng không có tác dụng gì nhiều.”
Tiêu Vân và Lãnh Phong
nhìn nhau, đồng thời gật đầu.
“Chúng ta đột phá ở
đây.”
“Lý huynh, phiền huynh
canh giữ ngoài cửa.”
Lý Huyền gật đầu, rút
cung lớn ra, đứng chắn ở cửa động:
“Các ngươi yên tâm đột
phá. ”
……
Hai người Tiêu Vân và
Lãnh Phong ngồi khoanh chân trên đài đá, bắt đầu phục dụng Kim Nguyên Quả.
Linh lực cuồn cuộn, khí
huyết sôi trào. Cả hai đồng thời tiến vào trạng thái đột phá.
Bên ngoài động phủ, Lý
Huyền đứng yên như tượng, thanh cung lớn đặt ngang trước người.
Chưa đầy một canh giờ
sau, sáu đạo thân ảnh từ xa lao tới. Đó là một nhóm tu sĩ, năm nam một nữ, khí
tức mạnh mẽ, đều là Trúc Cơ kỳ. Hai người hậu kỳ, bốn người trung kỳ.
Họ thấy Lý Huyền đứng một
mình trước cửa động, ánh mắt lập tức lóe lên tham lam.
“Mới chỉ một người? Ha
ha, xem ra vận may của chúng ta không tệ.”
Một nam tử trung niên
trúc cơ hậu kỳ cười lớn, giọng đầy ngạo mạn:
“Nhường đường ra, di tích
kim đan không phải chỗ các ngươi có thể chiếm.”
Lý Huyền bình thản đáp:
“Động phủ đã có chủ. Nhường
các vị đi đường khác.”
Nam tử kia cười khẩy:
“Chủ? Ngươi một mình cũng
dám nói chủ?”
Lý Huyền không nói nhiều
nữa. Hắn chống thanh cung lớn xuống đất, giọng lạnh như băng:
“Ta nói một lần nữa… động
phủ đã có chủ.”
Sáu người kia kinh ngạc,
sau đó đồng loạt cười lớn, ánh mắt dần nheo lại.
“Hahahahaha!! Đoạt, chia
ra hành động”.
Hai tên hậu kỳ giữ Lý Huyền
lại, bốn tên trung kỳ xông thẳng vào động.
Cả đám hắn cũng không phải
người ngu, một mình dám ở đây mạnh mồm, thì cũng con cháu gia tộc lớn, chia ra
cướp bảo vật, xong đi, ngươi không giữ được bảo vật là ngươi bất tài, không
liên quan chúng ta.
Lý Huyền thở dài nhẹ, rồi
mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo.
“Gặp cướp có đầu óc”.
Vèo! Vèo! Vèo!
Dây cung rung lên. Mũi
tên bay ra như mưa sao băng, mượn thanh linh thể cuộn theo lực xuyên thấu kinh
người, từng mũi đều nhắm thẳng yếu huyệt.
Một tên trung kỳ vừa xông
lên đã bị mũi tên xuyên thủng vai, kêu thảm bay ngược.
“Mẹ nó, gặp thiên kiêu rồi
lão đại”.
Tên hậu kỳ bên trái vung
đao chém xuống, Lý Huyền né người như hắc ưng, đồng thời kéo cung bắn ngược lại.
Mũi tên xuyên qua kẽ hở, đâm thẳng vào đan điền đối phương.
Tên kia rú lên, loạng choạng
lùi lại, tu vi phút chốc hỗn loạn.
Hai tên hậu kỳ thấy vậy gầm
lên, thi triển bí thuật hợp kích. Bốn tên trung kỳ thì tìm kẽ hở muốn lao vào động.
Lý Huyền mắt lạnh lại,
kéo căng dây cung:
“Ta nói…các ngươi… không
qua được.”
Phập! Phập!
Mũi tên liên tiếp bắn ra,
mỗi mũi đều mang theo khí thế bá đạo. Một tên trung kỳ bị bắn xuyên ngực, ngã gục.
Tên hậu kỳ còn lại bị ép phải lùi liên tục, miệng phun máu tươi.
Nhưng sáu đánh một, quần
chiến chưa bao giờ là sở trường của xạ thủ, huống hồ đây lại là xa luân chiến.
Lý Huyền dần đuối sức, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng không ngừng, nhưng ánh mắt
vẫn kiên định, cung pháp không loạn một nhịp.
“Ta… cho phép các ngươi
vào rồi sao?!”
……
Một lúc sau, từ trong động
truyền ra hai cỗ khí tức mạnh mẽ.
Tiêu Vân và Lãnh Phong đồng
thời đột phá thành công, bước vào trúc cơ trung kỳ!
Khi hai người mở mắt ra,
trước cửa động là một màn máu me. Sáu thi thể nằm la liệt, Lý Huyền đứng đó,
toàn thân đầy vết thương sâu hiện rõ cả xương, máu tươi chảy không ngừng, nhưng
vẫn kiên cường chống cung đứng thẳng.
Thấy hai người ra, Lý Huyền
khẽ cười, rồi ngã vật ra sau “ầm”. Tiêu Vân và Lãnh Phong mặt biến sắc, vội
vàng lao tới đỡ lấy hắn.
Tiêu Vân kiểm tra thương
thế, sắc mặt nghiêm trọng:
“Thương thế rất nặng, ngũ
tạng vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn.”
Lãnh Phong không nói nhiều,
trực tiếp lấy ra một viên thánh dược mà cha mẹ cho hắn để phục mệnh, nhét vào
miệng Lý Huyền:
“Uống đi! Cầm cự trước
đã!”
Thánh dược phát huy tác dụng,
giúp Lý Huyền tạm thời ổn định thương thế, nhưng cũng chỉ cầm cự được.
“Tiêu Vân, giờ chúng ta
phải làm sao? Ai, là ai dám giết huynh đệ của lão tử”. Lãnh Phong gầm lên điên
cuồng, hai tay siết chặt họa kích.
“Ngươi gào cái gì? Hắn
còn chưa có chết. Kẻ giết hắn nằm lại đó hết rồi, không thì chúng ta cũng không
thuận lợi đột phá. Ngươi bình tĩnh lại, để ta nghĩ cách”.
Tiêu Vân mở ngọc giản bản
đồ ra như tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt dần kiên định:
“Ngọc giản có ghi, vòng
trong có một chỗ gọi là hồn linh cổ chiến trường. Ở đó có hồn linh đăng,giúp
kéo lại hồn phách.”
Hắn cũng không nói nhiều,
chỉ để lại một câu:
“Ngươi canh giữ hắn.Ta đi
tìm hồn đăng, hồn đăng không có… ta không về.”
Nói xong, Tiêu Vân đứng dậy,
lao vào trong màn đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.