Chương 35: Hỏa Lân Mang, Máu Nhuộm Thâm Uyên
Tiếng thét
chói tai của nô tì vang vọng trong rừng cổ thụ, máu tươi bắn tung tóe.
Con Hỏa
Lân Mang cấp hai đỉnh phong thân hình đồ sộ, quanh thân phủ đầy vảy đỏ rực như
lửa, miệng ngậm chặt thân trên của nô tì, răng nanh sắc nhọn xuyên thủng cơ thể
nàng, máu tươi chảy ròng ròng.
Thiếu công
tử mặt cắt không còn máu, hoảng loạn gào lên:
“Giết nó!
Giết nó ngay cho ta!”
Hai hộ vệ
trúc cơ sơ kỳ lập tức xông lên, binh khí hung hãn chém về phía con mang.
Nhưng ngay
lúc đó, từ trong bụi cây hai bên, hai con Hỏa Lân Mang khác lao ra như hai đạo
hỏa tiễn.
Lãnh Phong
siết chặt phương thiên họa kích, mắt đỏ lên, bản tính vốn lương thiện trỗi dậy:
“Tiêu
huynh, cứu hay không cứu? Không cứu thì bọn họ chết chắc rồi!”
Tiêu Vân
ánh mắt lạnh lùng, quan sát tình hình một lát rồi gật đầu:
“Cứu.”
Lý Huyền
đã rút cung lớn, kéo căng dây cung.
Vèo!
Một mũi
tên đen kịt xuyên qua khoảng cách, bắn trúng đầu một con Hỏa Lân Mang.
Lãnh Phong
cười lớn, nhảy vọt ra, phương thiên hóa kích vung lên hung hãn, một kích đập
bay con đang cắn vị nô tì.
Ầm ầm!
Tiêu Vân
cũng ra tay. Hắc Thương vung lên như rồng uốn lượn, một thương Xuyên Tâm đâm thẳng
vào yết hầu con mang, xuyên thủng.
Thiếu công
tử kia thấy ba người xuất hiện, vừa mừng vừa sợ, nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh,
giọng đầy kiêu ngạo:
“Cứu thì cứu
nhanh lên chứ! Làm gì mà chậm thế? Nếu ta có chuyện, các ngươi chịu trách nhiệm
nổi không?”
Lãnh Phong
đang định cứu nốt hai hộ vệ còn lại thì nghe vậy, mặt tối sầm.
Tiêu Vân lạnh
lùng liếc tên công tử một cái, không nói một lời, đột nhiên đá một cước mạnh
vào ngực hắn.
Ầm!
Hắn bay
ngược như cái bao cát, rơi thẳng vào giữa đám Hỏa Lân Mang còn lại.
“Ngươi…!”
Hắn chỉ kịp
kêu lên một tiếng kinh hãi trước khi bị hai con mang lao tới cắn xé.
Tiêu Vân
thu chân, giọng bình thản:
“Tên này
đã bị yêu ma đoạt xá. Chúng ta cứu không kịp.”
Lãnh
Phong, Lý Huyền, hai hộ vệ và hai nô tì còn lại đều trợn tròn mắt, hoàn toàn bị
sốc trước tác phong vừa lạnh lùng vừa vô sĩ của Tiêu Vân.
Lãnh Phong
nuốt nước bọt:
“Tiêu
huynh… ngươi thật sự…”
Tiêu Vân
không để ý, vung Hắc Thương tiếp tục chiến đấu:
“Chỉ lo cứu
người, không lo đánh yêu thú à?”
Ba người
chính thức tham chiến.
Đây là lần
đầu tiên họ đối đầu với yêu thú cấp hai đỉnh phong (tương đương Trúc Cơ trung kỳ).
So với tu vi hiện tại của họ, những con mang này mạnh hơn một bậc, đặc biệt là
tốc độ và độc tính cực mạnh.
Xèo! Xèo!
Lý Huyền đứng
từ xa, tiễn pháp xuất thần nhập hóa, từng mũi tên bắn trúng huyệt yếu.
“Tới tới tới!!
“Hổ Hồn Phá Thiên Kích!”
Lãnh Phong
hung hãn xông xáo, phương thiên họa kích vung lên như cuồng phong, hổ hồn ẩn hiện
sau lưng hắn như pháp tướng.
Tiêu Vân
thì như bóng ma giữa bầy thú, thân pháp Lưu Thủy Hành Vân Bộ uyển chuyển, hắc
thương đâm ra chính xác và tàn nhẫn.
Càng đánh,
ba người càng hăng máu. Máu của yêu thú và máu của con người hòa quyện, nhuộm đỏ
một vùng chiến đấu.
Đến khi trời
tối mịt, ba con Hỏa Lân Mang cuối cùng cũng bị họ giết sạch.
Lãnh Phong
thở hổn hển, cười lớn:
“Đã lâu rồi
ta mới đánh đã đến thế!”
Lý Huyền
thu cung, bắt đầu sắp xếp lại cảm ngộ trong chiến đấu, hắn đang kiểm nghiệm những
sai sót trong lúc chiến đấu, sau đó bắt đầu bổ sung.
Tiêu Vân cảm
khái không thôi: “Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ là hắn biết mình là thiên
tài nhưng vẫn không ngừng cố gắng”.
Xong hắn
cũng tự cảm ngộ thu hoạch sau trận đánh này, đây cũng là thói quen của hắn, cả
hai bắt đầu rơi vào trạng thái vong ngã.
Hai nô tì
và hai hộ vệ sống sót run rẩy quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Công tử đã chết,
về gia tộc chắc chắn cũng không có kết cục tốt. Bốn người đành xin theo ba người
Tiêu Vân nhưng bị hắn từ chối, đành trở thành tán tu, một người ánh mắt có chút
câm hờn.
Thấy vậy, Tiêu
Vân cất giọng bình thản:
“Việc giết
hắn là lựa chọn của riêng ta. Muốn lập công thì cứ về hồi báo. Tại hạ Tiêu Vân,
sư thừa Huyền Kiếm tông thuộc Đông vực”.
Lãnh Phong
và Lý Huyền liếc nhìn nhau, lời ít nhưng ý nhiều.
“Lý Huyền,
Ẩn thế Lý gia”.
“Thánh tộc,
Lãnh Phong”.
Tiêu Vân
hít một hơi lạnh, hai con hàng này giấu sâu thật sự, hắn luôn thắc mắc, thiên
kiêu chứ có phải chó chạy ngoài đồng đâu, đụng 1 phát trúng 2 con?
Hóa ra, một
người đến từ thánh tộc, một người ẩn thế gia tộc.
Bốn người
kia thì nghe đến chữ ẩn thế gia tộc là hồn muốn lìa khỏi xác rồi, đến 2 chữ thánh
tộc thì run lẩy bẩy không dám hít thở mạnh.
Đêm đó, ba
người nhóm lửa trại, hai nô tì run rẩy ngồi một bên, không dám nói gì.
Sáng hôm
sau, bốn người sống sót rung chuông đồng trên bến. Lão chèo thuyền quay lại,
đón bốn người rời khỏi thâm uyên.
Còn Tiêu
Vân, Lãnh Phong và Lý Huyền thì tiếp tục hành trình, hướng sâu hơn vào Vân Hải
Thâm Uyên để tìm kiếm linh thảo mà tông môn cần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.