Chương 34: Vân Hải Thâm Uyên, Ba Vòng Thiên Uy
Sau một khoảng thời gian
dài lênh đênh trong sương mù dày đặc, cuối cùng chiếc thuyền cũng nhẹ nhàng cập
bến.
Người chèo thuyền lão hán
khàn giọng nói:
“Đã đến nơi.”
“Mời khách quan mau xuống
thuyền.”
Lão chỉ về chiếc chuông đồng
cũ kỹ treo dưới một gốc cây.
“Nhớ kỹ!”
“Nếu muốn ra ngoài thì
quay lại chỗ này, rung ba lần chuông đồng trên bến, lão phu sẽ quay lại đón.”
Lãnh Phong tò mò hỏi:
"Lỡ có người khác
rung thì sao?"
Lão hán nhếch miệng cười,
nụ cười có chút ầm trầm.
"Không sao."
"Dù ai rung..."
"Ta cũng tới."
"Chỉ là..." Lão
dừng một chút rồi nhìn về biển mây mênh mông phía sau. "Nếu rung sau khi mặt
trời lặn, tới đón các ngươi... chưa chắc đã là ta."
Nói xong, lão hán không
nói thêm câu nào, đẩy thuyền rời bến, nhanh chóng biến mất vào màn sương mù trắng
xóa. Ba người Tiêu Vân nhanh bước chân xuống bến đá, cảm giác rõ ràng một luồng
khí tức hoàn toàn khác biệt bao trùm lấy họ.
“Vân Hải Thâm Uyên.”
Lãnh Phong quay đầu nhìn
quanh, không khỏi hít sâu một hơi.
"Ta cứ tưởng bên dưới
sẽ tối tăm âm u."
"Không ngờ..."
"Nơi này lại đẹp đến
vậy."
Tiêu Vân cũng đưa mắt
quan sát.
Nơi bọn họ đang đứng hoàn
toàn khác với tưởng tượng. Đây không phải một vực sâu đen kịt. Mà giống như một
thế giới độc lập bị ngăn cách khỏi thiên địa bên ngoài. Bầu trời nơi đây luôn
phủ một tầng mây trắng nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua màn sương, hóa thành từng
cột sáng rơi xuống mặt đất.
Khắp nơi là những khu rừng
cổ thụ trải dài bất tận, cây nào cây nấy cao hàng trăm trượng, cành lá đan xen
che kín bầu trời. Giữa rừng là vô số hồ nước trong veo như ngọc, phản chiếu từng
áng mây trôi lững lờ.
Xa hơn nữa là những ngọn
núi lơ lửng giữa không trung, dưới chân núi từng dòng thác trắng đổ ngược lên
trời, hội tụ vào biển mây phía trên rồi lại hóa thành mưa linh khí rơi xuống mặt
đất.
Lãnh Phong nhìn đến hoa cả
mắt.
"Đây... mới là thế
giới tu tiên sao?"
Lý Huyền gật đầu.
"Khó trách vô số người
biết nơi này cửu tử nhất sinh vẫn liều mạng tiến vào. Không nói về tài nguyên,
chỉ là phong cảnh nơi này cũng xứng đáng tới một lần."
Tiêu Vân thì không nhìn
linh khoáng.
Cũng không nhìn linh dược.
Ánh mắt hắn chậm rãi đảo
khắp bốn phía, cuối cùng dừng lại ở những ngọn núi lơ lửng phía xa.
Trong ngọc giản từng ghi
một câu.
'Vân Hải Thâm Uyên tự
thành một giới.'
Lúc trước hắn còn chưa hiểu.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy,
cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của tám chữ ấy.
Nơi này...
Giống như một mảnh thiên
địa bị ai đó dùng đại thần thông cưỡng ép tách khỏi Đông Vực.
Từ không gian, đến linh
khí, đều hoàn toàn khác biệt. Tiêu Vân lấy ngọc giản ra, truyền linh lực vào. Một
tấm bản đồ lập tức hiện lên giữa không trung. Theo ngọc giản sư phụ để lại, Vân
Hải Thâm Uyên được chia thành ba vòng:
- Vòng ngoài chiếm 90% diện
tích: Linh khí tương đối ổn định, chủ yếu là rừng rậm và khe núi. Tu sĩ trúc cơ
có thể sinh tồn, nơi đây có rất nhiều linh thảo, linh quả và khoáng mạch bình
thường, ngoài ra còn có di tích nhỏ, xác tu sĩ, động phủ bỏ hoang. Nguy hiểm
cũng nhiều nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
- Vòng giữa chiếm 9%:
Linh khí hỗn loạn, yêu thú mạnh mẽ, chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ mới dám vào sâu. Ở
đây có di tích cổ chiến trường và các truyền thừa, cổ yêu vật.
- Trung tâm thâm uyên:
Chưa từng có người khám phá hoàn toàn. Nghe đồn ngay cả nguyên anh kỳ lão quái,
hoặc trên nguyên anh kỳ vào cũng khó lòng ra được.
Tiêu Vân dựa vào ngọc giản,
chậm rãi giảng giải cho Lãnh Phong và Lý Huyền:
“Chúng ta tạm thời ở vòng
ngoài. Nhiệm vụ chính là thu thập linh thảo và tài nguyên mà tông môn cần.
Không nên vội vàng vào sâu. Sau này cơ hội còn nhiều.”
Lãnh Phong gật đầu, mắt
sáng lên:
“Được! Ta cũng muốn xem
bí cảnh này có tên to xác nào không”
Lý Huyền thì lạnh lùng
quét mắt một vòng, khẽ nhíu mày:
“Cẩn thận chút.”
“Ta cảm giác được thứ gì
đó ẩn náo.”
Hắn quanh năm mang cung
làm vũ khí, nên linh thức vượt xa người thường, linh thức báo cho hắn có thứ gì
đó như ẩn như hiện. Bên kia, nhóm sáu người của công tử kia đã đi trước từ lâu.
Công tử vẫn ung dung, hai hộ vệ dẫn đường, ba nô tì theo sau.
Lãnh Phong nhìn theo, ánh
mắt ngứa ngáy:
“Tên kia kiêu ngạo quá.
Muốn đánh một trận không?”
Tiêu Vân lắc đầu:
“Vào sâu hơn rồi tính.”
“Hiện tại chúng ta cần tập
trung thu thập tài nguyên.”
Ba người không đuổi theo
nhóm kia, mà chọn một hướng khác dựa theo bản đồ, bắt đầu hành trình thâm nhập
Vân Hải Thâm Uyên.
……
Vân Hải Thâm Uyên vòng
ngoài rộng lớn vô cùng. Cổ thụ che trời, suối nước chảy róc rách, thỉnh thoảng
có tiếng yêu thú gầm vang từ xa vọng lại. Không khí ẩm ướt, linh khí dồi dào
khiến ba người cảm thấy sảng khoái.
Trên đường đi, họ gặp
không ít tu sĩ khác cũng đang tìm kiếm linh thảo, săn yêu thú. Có nhóm thấy ba
người thì liếc nhìn một cái, không ai lên tiếng bắt chuyện. Ai cũng biết, trong
bí cảnh, lòng người khó lường.
Có một nhóm tu sĩ bốn người
thấy Tiêu Vân đang hái một cây Huyền Vân Thảo, ánh mắt lóe lên tham lam, nhưng
khi phát hiện khí tức Trúc Cơ của ba người, lập tức thay đổi ý định, lặng lẽ rời
đi.
Lãnh Phong cười khẩy:
“May mà chúng ta mạnh, bằng
không đã bị cướp rồi.”
Tiêu Vân mỉm cười, tiếp tục
thu thập.
Đang lúc ba người chuyên
tâm tìm kiếm, từ phía xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai đầy kinh
hãi.
Tiêu Vân quay đầu nhìn
sang, sắc mặt khẽ biến.
Cách đó không xa, một nô
tì của vị công tử kia đang bị một con Hỏa Lân Mang cấp hai đỉnh phong cắn xuyên
ngực, hấp hối.
Còn vị công tử kia và hai
hộ vệ mặt cắt không còn máu, hoảng loạn rút binh khí.
Nhưng Tiêu Vân ánh mắt lại
tối lại — hắn phát hiện rõ ràng, trong bụi cây xung quanh, còn có thêm ít nhất
hai con Hỏa Lân Mang khác đang rình rập.
“Xem ra… không yên bình.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.