Chương 33: Sinh Tử Chi Thuyền, Vân Hải Khởi Hành
Sau một
đêm nghỉ ngơi tại Vân Hải Trấn, sáng hôm sau, ba người Tiêu Vân quyết định xuất
phát.
Tiêu Vân
suy nghĩ một lát rồi nói:
“Thuê thuyền
của Tử Dương Điện đi.”
“Họ làm ăn
tương đối ổn, ít nhất cũng có uy tín.”
Lãnh Phong
và Lý Huyền đều không có ý kiến.
“Ngươi quyết
định là được”.
Ba người
nhanh chóng đến bến thuyền.
Theo quy củ
của Vân Hải Thâm Uyên, mỗi chiếc thuyền phải đủ mười người mới được phép xuất
hành. Nếu thiếu người, đèn dẫn đường sẽ không thể duy trì, một khi tiến vào biển
sương thì gần như chỉ có đi mà không có về.
Lão chèo
thuyền chắp tay cười khổ.
"Ba vị
khách quan thứ lỗi. Hiện tại vẫn còn thiếu sáu người. Lão nô không dám mạo hiểm
xuất bến, xin ba vị ghé dịch trạm nghỉ ngơi chờ thêm."
Ba người
đành kiên nhẫn đợi. Đến gần trưa, một nhóm người khác cũng tiến đến bến thuyền.
Đó là một
công tử trẻ tuổi mặc cẩm bào hoa văn tinh xảo, khí chất kiêu ngạo, phía sau có
hai hộ vệ trúc cơ sơ kỳ và ba nô tì xinh đẹp. Nhìn tư thái, rõ ràng là thiếu
gia của một gia tộc lớn đi lịch luyện.
Nhóm người
này vừa đủ để ghép thành mười người cùng với ba người Tiêu Vân và người chèo
thuyền. Khi mặt trời ngả về Tây, sương mù càng lúc càng dày đặc, chiếc thuyền cổ
xưa bằng gỗ đen từ từ rời bến.
“Xuất
hành”. Lão chèo thuyền lấy ra ba nén hương, cung kính cắm ở đầu thuyền rồi khom
người bái về phía biển sương mù, miệng lẩm bẩm những câu chú cổ xưa mà không ai
nghe rõ..
Đầu thuyền
treo một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng cam, soi sáng một
vùng nhỏ trong biển sương mù trắng đặc quánh. Ánh đèn lung linh, như một ngọn lửa
yếu ớt giữa vực thẳm vô tận.
Người chèo
thuyền là một lão hán gầy guộc, da dẻ rám nắng, giọng khàn khàn đầy kinh nghiệm:
"Mọi
người ngồi cho vững. Không ai được rời khỏi vị trí. Ai phá quy củ..."
"Chết
cũng không ai chôn."
Lão hán vừa
chèo thuyền vừa giới thiệu, giọng đầy tự hào:
“Chiếc đèn
lồng này là do khai sơn tổ sư của Tử Dương Điện tự tay chế tạo. Nhờ nó mà chúng
ta mới mở được nghề chở khách qua Vân Hải, mới có Tử Dương Điện oai phong lẫm
liệt như hôm nay.”
Lãnh Phong
tò mò hỏi:
“Vậy hai
thế lực còn lại là Huyền Vân Động và Thiên Lôi Các thì sao?”
Lão hán hừ
lạnh, chửi tục một câu:
“Đừng nhắc
hai lũ chó đó! Toàn lũ ăn không ngồi rồi, tranh giành với chúng ta suốt mấy
trăm năm. Đều là đồ vô dụng!”
Tiêu Vân
ngồi yên lặng, vừa nghe vừa quan sát xung quanh. Sương mù dày đặc đến mức chỉ
nhìn thấy được khoảng cách chưa đầy mười trượng. Không khí lạnh buốt thấu
xương, thỉnh thoảng có tiếng gió rít như tiếng khóc từ xa vọng lại, khiến lòng
người bất an.
Hắn khẽ dặn
Lãnh Phong và Lý Huyền:
“Nhớ kỹ,
dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu lại. Cũng không được rời khỏi vị trí.”
Lãnh Phong
gật đầu, siết chặt phương thiên họa kích.
Bên kia
thuyền, công tử kia đang ngồi khoanh chân, hai nô tì hầu hạ hai bên. Hắn cười
khẩy, giọng đầy khinh thường:
“Quỷ ma gì
chứ? Ta chưa từng tin những thứ đó.”
Hắn đột
nhiên quay sang một nô tì xinh đẹp, giọng lạnh lùng ra lệnh:
“Ngươi,
quay đầu lại nhìn xem phía sau có gì không?”
Nô tì kia
mặt cắt không còn máu, run rẩy khóc lóc:
“Công tử…
xin tha cho nô tì… nô tì không dám…”
Công tử hừ
lạnh:
“Ta biểu
ngươi làm thì làm! Không làm thì về gia tộc, ngươi biết hậu quả!”
“Công tử
.. công tử..”.
Nô tì sợ
hãi đến mức nước mắt giàn giụa, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay đầu nhìn ra sau
thuyền.
Ngay khoảnh
khắc đó, một luồng khí lạnh đột nhiên lan tỏa khắp thuyền. Tiêu Vân rõ ràng cảm
nhận được một cỗ sát khí mơ hồ lướt qua.
Lãnh Phong
nắm chặt kích, ánh mắt ngứa ngáy muốn ra tay.
Tiêu Vân
đưa mắt ra hiệu hắn kiềm chế, đồng thời liếc về phía người chèo thuyền.
Lão hán
híp mắt, giọng khàn đặc đầy cảnh cáo:
“Muốn chết
thì chết một mình. Đừng mang cả thuyền theo. Ở Vân Hải này, ai gây chuyện với Tử
Dương Điện… đều không có kết cục tốt.”
Công tử
kia mặt tối sầm, nhưng cuối cùng cũng không dám gây sự thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng
rồi ngồi im.
Thuyền tiếp
tục lướt đi trong sương mù dày đặc.
Một lúc
sau, từ trong sương mù truyền đến tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ,
lúc gần lúc xa, như đang gọi tên ai đó. Một nô tì khác trên thuyền hoảng sợ run
lên, suýt nữa quay đầu lại, may mà bị Tiêu Vân kịp thời ra hiệu ngăn lại.
Lão chèo
thuyền lạnh lùng nói:
“Đừng để
ý. Càng để ý, chúng càng theo.”
Tiêu Vân
ngồi yên, tay siết chặt hắc thương, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác sâu sắc. Hắn
cảm nhận rõ ràng, trong sương mù có thứ gì đó đang lặng lẽ quan sát họ.
Vân Hải
Thâm Uyên… quả nhiên không phải nơi dễ dàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.