Chương 2: Phong Khởi Thanh Vân
Ba ngày sau lôi đài trung tâm Thanh Vân Thành đã chật kín người từ sáng sớm.
Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử ngoại môn của Huyền Kiếm Tông. Hàng trăm thiếu niên tài tuấn từ khắp thành tụ về khiến bầu không khí căng thẳng và hưng phấn bao trùm khắp nơi.
Trên khán đài cao một lão giả áo bào xanh khoanh tay đứng lặng. Tuy không cố ý tỏa uy áp nhưng chỉ cần ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cũng đủ khiến đám thiếu niên phía dưới bất giác nín thở.
“Thời gian đã đến, bắt đầu tuyển chọn!” Trưởng lão trầm giọng nói.
Theo quy tắc khảo hạch tất cả người tham gia đều phải lên lôi đài thi đấu nếu thắng liền ba trận hoặc thể hiện thực lực xuất chúng mới có cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn.
Tiêu Vân đứng ở một góc lôi đài tay hắn nắm chặt trường thương, ánh mắt bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh.
Không bao lâu sau, tên của hắn cũng được xướng lên.
“Tiêu Vân đối chiến Lý Phong!”
Nghe thấy tên đối thủ Tiêu Vân chợt bật cười, quả nhiên là hắn. Lý Phong nhảy vọt lên lôi đài, trên mặt mang theo nụ cười lạnh còn khóe mắt đầy khinh bỉ:
"Ba ngày trước ta đã nói gì, còn nhớ không? Hôm nay ta sẽ đánh gãy chân chó ngươi ngay trước mặt mọi người."
Tiêu Vân không đáp lời hắn mà cứ thong thả bước lên đấu trường.Thanh trường thương dựng thẳng khí thế trầm ổn.
“Bắt đầu!”
Lý Phong không kịp chờ đợi lập tức vận chuyển toàn thân linh lực thi triển chưởng pháp gia truyền một chưởng hung hãn đánh về phía Tiêu Vân.
“Phong Lôi Chưởng!”
Chưởng phong cuồng bạo mang theo tiếng sấm nhẹ. Tiêu Vân chân phải bước một bước, trường thương vung ngang.
“Phanh!”
Tiếng va chạm vang vọng.
Chưởng lực của Lý Phong bị trường thương đánh tan khiến cả người hắn chấn lui liền năm sáu bước, cánh tay tê dại đến mức gần như mất cảm giác.
Vẻ khinh thường trên gương mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi không thể che giấu.
"Không thể nào..." Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Vân. "Ngươi... che giấu thực lực?"
Tiêu Vân khẽ lắc đầu bình thản nói. .
"Ta chưa từng che giấu thực lực."
"Chỉ đơn giản là ngươi quá yếu."
Vừa dứt lời thân hình đã lao tới như mãnh hổ trường thương liên tiếp đâm ra ba thương. Ba mũi thương nối tiếp nhau như nước chảy mây trôi, góc độ hiểm hóc khiến người ta khó lòng phòng bị.
“Phốc! Phốc! Phốc!”
Lý Phong vội vàng né tránh nhưng vẫn bị một thương quét trúng vai làm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo.
Chỉ trong ba chiêu Lý Phong đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Khán đài xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.
“Tiêu Vân này chỉ là tán tu mà lại mạnh như vậy?”
“Luyện khí tầng 3 mà có thể ép Lý Phong không có sức đánh trả thực lực thật đáng sợ!”
Trưởng lão trên khán đài khẽ nhíu mày trong mắt lộ vẻ chú ý.
“Đáng chết! Ta không tin!” Lý Phong gầm lên, toàn thân linh lực điên cuồng bùng nổ, thi triển chiêu thức mạnh nhất.
“Phong Lôi Chưởng – Phiên Phân Phúc Vũ!”
Một chưởng ảnh khổng lồ mang theo điện quang từ trên cao đánh xuống.
Tiêu Vân mặt không đổi sắc trường thương xoay tròn trong tay đâm thẳng về phía trước.
“Huyền Thương Quyết – Xuyên Tâm!”
“Ầm!”
Hai luồng công kích va chạm kịch liệt làm linh khí cuồng bạo bùng nổ, bụi mù mịt khắp lôi đài.Khi bụi tan đi, mọi người mới kinh hãi thấy Lý Phong quỳ một chân trên mặt đất, miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệch. Còn Tiêu Vân vẫn đứng yên tại chỗ chỉ hơi thở dốc nhẹ.
“Ta… thua rồi… ta thua một tên tán tu?” Lý Phong cắn răng nói, ánh mắt tràn đầy không cam lòng dường như không thể chấp nhận sự thật này.
Tiêu Vân chợt thu thương lại rồi quay người xuống lôi đài dường như với hắn việc thắng Lý Phong chỉ là một việc không đáng nhắc tới.
Trưởng lão Huyền Kiếm Tông chậm rãi gật đầu cười nói:
“Tiêu Vân này thực lực không tệ tiếp tục thi đấu.”
Sau đó Tiêu Vân lại liên tiếp đấu hai trận nữa các đối thủ đều là luyện khí tầng hai và ba, nhưng không ai có thể đỡ nổi hắn ba chiêu.
Một thương xuất, thiên kiêu cũng phải lui!
Sau ba trận toàn thắng Tiêu Vân nhẹ nhàng bước xuống đấu trường thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc và ghen tị. Buổi tuyển chọn vẫn tiếp tục, nhưng danh tiếng của Tiêu Vân đã bắt đầu lan ra.
Buổi tối sau khi kết thúc giai đoạn khảo hạch thì vị trưởng lão Huyền Kiếm Tông cũng tuyên bố danh sách sơ tuyển.
Tiêu Vân nằm trong đó.
Hắn nhận được lệnh bài đệ tử ngoại môn rồi đứng một mình ở góc tường, nhìn về phía Huyền Kiếm Tông nơi chân trời ánh mắt dần sâu thẳm.
“Cuối cùng, cũng đã bước ra bước đầu tiên…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.