Chương 57: Thiện Ác Lưỡng Nan
Tiêu Vân rời khỏi
Huyền Kiếm Tông đã gần nửa tháng.
Theo ghi chép
trong Tàng Kinh Các, nhiều năm trước từng có người phát hiện Hàn Tâm Thảo tại một
tòa thành nhỏ mang tên Thanh Hà Thành. Dù chỉ là một tin tức cũ hắn vẫn quyết định
đến thử một chuyến.
Thanh Hà Thành nằm
ở một góc yên bình của Huyền Thiên Đại Lục, cách Huyền Kiếm Tông không quá xa
nhưng lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Suốt dọc đường, Tiêu Vân vừa
lên đường vừa hỏi thăm tin tức. Sau ba ngày bôn ba bóng dáng tòa thành nhỏ cuối
cùng cũng hiện ra trước mắt.
Thành không lớn, nhưng phố
xá lại khá nhộn nhịp, dân chúng phần lớn là người làm ruộng và tiểu thương.
Không khí thoáng đãng, ít hỗn loạn hơn so với những thành trì biên giới hắn từng
đi qua.
Theo lời chỉ dẫn của
một lão bán dược liệu ven đường, Tiêu Vân men theo con hẻm phía đông thành. Cuối
hẻm là một tiệm thuốc cũ kỹ, tấm biển gỗ đã bạc màu theo năm tháng, chỉ còn mơ
hồ nhận ra hai chữ "Mạc Thị".
Hắn đưa mắt nhìn một
lượt rồi mới đẩy cửa bước vào.
Trong tiệm thoang
thoảng mùi dược thảo. Sau quầy là một lão chưởng quỹ râu tóc bạc phơ đang cặm cụi
xem sổ sách, còn bên cạnh là một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi quấn chặt
trong chiếc chăn dày. Dù đang giữa ban ngày, gương mặt nàng vẫn tái nhợt, hai
tay ôm lấy bả vai, môi tím tái.
Tiêu Vân khẽ chắp
tay.
"Lão tiên
sinh, tại hạ Tiêu Vân muốn hỏi mua một thứ."
Lão chưởng quỹ ngẩng
đầu, giọng có chút khàn khàn.
"Ngươi muốn
mua gì?"
"Hàn Tâm Thảo."
Ba chữ vừa thốt
ra, động tác của lão chưởng quỹ bỗng khựng lại. Cây bút trong tay chậm rãi đặt
xuống mặt bàn, ánh mắt vốn bình thản cũng đổi thành vẻ dò xét.
"Không
có."
Tiêu Vân không vội
giải thích, chỉ ôn hòa nói:
"Nếu lão có,
tại hạ nguyện trả giá cao."
Lão chưởng quỹ vẫn
lắc đầu.
"Không
bán."
Tiêu Vân nhìn lão
một lúc rồi chắp tay cảm tạ, không nói thêm gì nữa mà xoay người rời khỏi tiệm
thuốc. Vừa bước ra khỏi con hẻm, hắn mới khẽ cau mày.
"Tiệm thuốc
này..."
"Có gì đó
không đúng."
Tiêu Vân rời khỏi
tiệm thuốc nhưng không đi quá xa. Hắn chậm rãi dạo quanh các con phố trong
thành, vừa quan sát vừa hỏi thăm về tiệm thuốc họ Mạc. Ban đầu, người biết chuyện
không nhiều nhưng sau nửa ngày dò hỏi hắn cũng dần ghép nối được toàn bộ sự việc.
Mạc gia từng là một
gia tộc y dược có danh tiếng ở Thanh Hà Thành. Chỉ tiếc, từ mấy trăm năm trước
gia tộc này lại vướng phải một lời nguyền kỳ lạ. Cứ cách vài đời, sẽ có một người
sinh ra mang theo Hàn Tủy Âm Độc, hàn khí xâm nhập tận cốt tủy khiến người sống
không quá hai mươi tuổi.
Để cứu con cháu
mình tổ tiên Mạc gia đã tìm được Hàn Tâm Thảo, đồng thời nghĩ mọi cách gieo trồng
loại linh thảo ấy. Nhờ vậy, nhiều thế hệ sau mới có thể kéo dài tính mạng,
nhưng theo thời gian gia tộc cũng dần suy tàn.
Đến đời này, Mạc
gia chỉ còn lại hai ông cháu nương tựa lẫn nhau, còn những gốc Hàn Tâm Thảo năm
xưa cũng lần lượt khô héo.
Hiện tại...
Chỉ còn đúng một gốc.
Mà gốc linh thảo ấy
chính là hy vọng cuối cùng để giữ mạng cho cô bé trong tiệm thuốc lúc sáng.
“Quả nhiên thảo dược này dùng để cứu mạng cháu gái
lão, lần này có chút khó khăn”.
Tiêu Vân đứng lặng
ở đầu con hẻm ánh mắt nhìn về tấm biển gỗ cũ kỹ của tiệm Mạc Thị. Đến lúc này hắn
mới hiểu vì sao lão chưởng quỹ từ chối dứt khoát như vậy. Không phải lão không
muốn bán mà là căn bản không thể bán.
Nếu đổi lại là hắn...
Có lẽ cũng sẽ đưa
ra lựa chọn giống như vậy.
Tiêu Vân khẽ thở
ra một hơi rồi xoay người rời khỏi con hẻm. Hắn không quay lại tiệm thuốc nữa,
cũng không tiếp tục dò hỏi về Hàn Tâm Thảo, mà tìm một quán trọ gần đó thuê
phòng nghỉ chân.
Đêm dần buông xuống.
Tiêu Vân ngồi bên
cửa sổ, lấy tờ danh sách linh dược từ trữ vật giới ra, ánh mắt dừng lại rất lâu
ở ba chữ Hàn Tâm Thảo. Hắn khẽ gấp tờ giấy lại ngón tay vô thức
gõ nhẹ lên mặt bàn.
Linh thảo hắn cần.
Cũng là thứ duy nhất
có thể cứu mạng cô bé kia.
Muốn lấy...
Thì phải nghĩ ra một
cách để cả hai bên đều không phải đánh đổi. Hoặc còn một cách nữa là trực tiếp
dùng vũ lực, lão ẩu trong tiệm tu khí chỉ ở trúc cơ trung kỳ. Nhưng có thể trực
tiếp dùng vũ lực sao?
Ngoài cửa sổ, ánh
đèn trong Thanh Hà Thành lần lượt sáng lên. Tiêu Vân vẫn ngồi yên trước bàn,
không vội tu luyện, cũng không nghỉ ngơi. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn màn đêm bên
ngoài, từng phương án hiện lên rồi lại bị chính hắn bác bỏ.
Chuyến đi này...
E rằng sẽ khó hơn
hắn dự tính ban đầu.
Sáng hôm sau, Tiêu Vân lại một mình quay trở về tiệm thuốc họ Mạc.
Cánh cửa gỗ vừa mở
ra khung cảnh bên trong gần như không có gì thay đổi. Lão chưởng quỹ vẫn ngồi
bên cạnh giường, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi còn cô bé hôm qua lại càng co ro hơn
trong lớp chăn dày. Thân thể nhỏ bé không ngừng run lên vì giá lạnh, đôi môi vốn
đã tái nhợt nay càng mất đi huyết sắc.
Nghe tiếng mở cửa
lão chưởng quỹ chợt ngẩng đầu.Khi nhìn thấy người bước vào là Tiêu Vân, ánh mắt
lão thoáng hiện vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh lại hóa thành bất đắc dĩ.
"Công tử..."
"Lão đã nói rồi
thật sự là Hàn Tâm Thảo không bán được."
Tiêu Vân giọng ôn
hòa.
"Tại hạ hiểu.”
“Hôm qua sau khi rời
đi ta đã suy nghĩ rất lâu."
Hắn đưa mắt nhìn
cô bé đang nằm trên giường rồi chậm rãi nói:
"Ta đến hôm
nay không phải để ép lão bán linh thảo mà muốn thử cứu nàng."
Lão chưởng quỹ khựng
lại.
"Cứu?"
Tiêu Vân chậm rãi gật
đầu.
"Ta không
tinh thông y thuật. Nhưng công pháp ta tu luyện có phần đặc biệt."
"Nếu thuận lợi
có lẽ có thể dẫn bớt hàn khí trong cơ thể nàng ra ngoài."
Hắn dừng một chút
rồi nói tiếp:
"Nếu không được
ta sẽ lập tức dừng tay. Xin lão nhân gia tin tưởng ta lần này."
Nói xong hắn cúi
người thi lễ.
Lão chưởng quỹ
nhìn Tiêu Vân rất lâu, rồi lại quay sang cô bé đang co ro trên giường. Đôi bàn
tay già nua siết chặt rồi lại buông ra, trên gương mặt đầy những nếp nhăn hiện
lên vẻ giằng co khó giấu.
Bao nhiêu năm nay,
lão đã tìm khắp nơi gặp không biết bao nhiêu danh y và tu sĩ, nhưng cuối cùng
chỉ đổi lại hết lần này đến lần khác thất vọng. Hôm nay người đứng trước mặt
lão chỉ là một thiếu niên nhìn khá trẻ tuổi.
Tin...
Hay không tin?
Trong gian phòng
nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau lão
chưởng quỹ mới khẽ nhắm mắt thở dài một hơi rồi chắp tay cúi người trước Tiêu
Vân.
"Nếu công tử
thật lòng muốn cứu..."
"Xin hãy thử."
"Ân tình hôm
nay, Mạc gia suốt đời không quên."
Tiêu Vân vội bước
lên đỡ lão dậy.
"Lão tiên
sinh không cần đa lễ. Nếu thật sự cứu được nàng lúc đó cảm ơn cũng chưa muộn."
Hắn đi đến bên giường
rồi ngồi xuống.
Tiểu cô nương khẽ
ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi nhưng giữa sự sợ hãi
ấy lại có thêm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Tiêu Vân mỉm cười
giọng đầy trấn an.
"Tiểu muội đừng
sợ, chỉ như kiến cắn thôi. Huynh chỉ chữa trị một lát thôi là xong, sẽ không
đau đâu."
Nói xong, hắn nhẹ
nhàng đặt bàn tay lên sau lưng cô bé rồi chậm rãi vận chuyển Hỗn Độn Thể.
Ngay khi hỗn độn
linh lực vừa tiến vào cơ thể, từng luồng hàn khí lạnh buốt lập tức bị dẫn dắt,
men theo kinh mạch chảy ngược trở lại cánh tay Tiêu Vân.
Ban đầu mọi thứ diễn
ra rất thuận lợi, nhưng chỉ sau mười mấy hơi thở, sắc mặt hắn đã dần tái đi,
trên hai cánh tay cũng nhanh chóng phủ kín một lớp băng sương mỏng.
Thấy sắc mặt Tiêu
Vân ngày càng tái nhợt, hai cánh tay cũng dần dần bị băng phong lại, lão chưởng
quỹ lập tức biến sắc.
"Công tử! Mau
dừng lại!"
"Không được!"
Tiêu Vân khẽ lắc đầu,
giọng nói đã nặng đi vài phần nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Ta... còn chịu
được."
Vừa dứt lời thì sáu
viên kim đan trong đan điền đồng thời rung lên và xoay tròn liên tục, một cỗ
nhiệt lượng tỏa ra bao phủ toàn thân cả hai. Hỗn độn linh lực cuồn cuộn dâng khắp
kinh mạch, từng chút từng chút một bao lấy luồng hàn độc rồi chậm rãi luyện
hóa.
Theo thời gian
trôi qua, thân thể cô bé không còn run rẩy như trước. Gương mặt vốn tái nhợt
cũng dần có thêm chút huyết sắc, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Nàng chậm rãi mở
mắt, nhìn hai bàn tay mình rồi thử buông tấm chăn đang quấn kín trên người.
Một lúc sau, tiểu
cô nương dè dặt đặt hai chân xuống nền đất.
Nàng đứng yên vài
nhịp, như muốn cảm nhận điều gì đó, rồi bước thử một bước, hai bước. Đến khi
xác nhận cái lạnh quen thuộc đã biến mất, đôi mắt trong veo lập tức sáng lên.
"Gia
gia..."
"Con..."
"Con không
còn lạnh nữa."
Giọng nói non nớt
vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến lão chưởng quỹ sững người. Lão nhìn cháu
gái đang đứng trước mặt mình, đôi môi run run mãi không thốt nên lời.
Một lúc lâu sau,
lão quay người định quỳ xuống trước mặt Tiêu Vân cảm tạ.
"Công tử đại
ân..."
"Mạc gia ta không
biết lấy gì báo đáp."
Tiêu Vân nhanh tay
đỡ lão dậy, lắc đầu nói:
"Lão tiên
sinh không cần đa lễ, ta chỉ làm điều mình có thể làm."
Lão chưởng quỹ hít
sâu một hơi rồi bước vào gian trong. Chẳng bao lâu sau, lão cầm một chiếc hộp
ngọc cẩn thận mang ra, hai tay nâng đến trước mặt Tiêu Vân.
"Bên trong
chính là Hàn Tâm Thảo."
"Xin công tử
nhận lấy."
Tiêu Vân nhìn chiếc
hộp ngọc rồi khẽ lắc đầu.
"Ta chỉ xin
mua theo giá thị trường."
"Nếu không ta
không thể nhận."
Lão chưởng quỹ định
mở lời từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Vân, cuối cùng chỉ khẽ cười
bất đắc dĩ. Lão nhận lấy túi linh thạch hắn đưa, chỉ giữ lại một phần nhỏ mang
ý nghĩa tượng trưng rồi trao chiếc hộp ngọc vào tay hắn.
Tiêu Vân chắp tay
cảm tạ, cẩn thận cất Hàn Tâm Thảo vào trữ vật giới rồi xoay người rời khỏi tiệm
thuốc.
Đứng trước cửa,
lão chưởng quỹ và cô bé lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn. Đến khi Tiêu Vân khuất
hẳn cuối con hẻm, cô bé mới khẽ kéo tay ông mình.
"Gia
gia..."
"Sau
này..."
"Con còn được
gặp lại vị ca ca ấy không?"
Lão chưởng quỹ
nhìn về cuối con đường đã vắng bóng người, khóe môi nở một nụ cười hiền hậu.
"Nếu có duyên
nhất định sẽ còn gặp lại."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.