Thương Đế

Chương 4: Ngươi Nói Quy Tắc?

Đăng: 11/08/2026 09:09 1,222 từ 3 lượt đọc

Chương 4: Ngươi nói quy tắc?
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông đồng vang vọng khắp ngoại môn Huyền Kiếm Phong cũng là lúc các đệ tử thức dậy.
Tiêu Vân khoác một bộ y phục ngoại môn xanh nhạt, thanh trường thương đặt ngang vai, chậm rãi bước về phía tụ khí đường để lĩnh tài nguyên tháng. Theo quy định của tông môn mỗi đệ tử ngoại môn đều được lĩnh một bình tụ khí đan và năm khối linh thạch hạ phẩm.
Trên đường đi, Tiêu Vân chậm rãi quan sát cảnh vật xung quanh. Ngoại môn Huyền Kiếm Tông rộng hơn hắn tưởng, từng dãy đình viện nối tiếp nhau, giữa các khu vực còn có những con đường lát đá xanh dẫn về phía những viện tử xa xa.
Thỉnh thoảng có đệ tử cưỡi pháp khí lướt qua trên không, cũng có người vội vàng chạy về phía võ trường, hiển nhiên đang tranh thủ từng chút thời gian để tu luyện. Hai bên đường còn dựng không ít bia đá ghi lại các điển tích của tông môn, như có một vị gọi Bắc Minh thần nhân, năm xưa từng một tay kiếm pháp bổ núi thành sàn, dựng đài cao mà khiêu chiến anh hùng thiên hạ, hoặc Thiên Sơn lão quái, một phát bế quan là vạn năm không đủ vạn năm thề không xuất quan, Tiêu Vân càng đọc càng cảm thấy thú vị, cũng càng khát khao thực lực để có thể lưu tên mình lên bia.
Khi hắn đến nơi trước đại điện đã đông nghịt người. Một tên thanh niên mặt trắng đeo ngọc bài lấp lánh đang đứng trên bục cao, giọng lanh lảnh:
“Đội bên trái nhận tài nguyên trước! Ai muốn nhận thêm một phần thì nộp ba khối linh thạch làm ‘phí quản lý’.”
Nói xong hắn dừng lại một chút, nhìn xung quanh.
“Đây là quy tắc bất thành văn của ngoại môn, ai không phục thì tự đi khiếu nại!”
Đám đệ tử mới mặt mày lo lắng còn một số người cắn răng nộp linh thạch, số khác đành chịu thiệt thòi.
Hắn lặng lẽ quan sát một lúc, rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người đứng đầu hàng đều bị giữ lại, muốn nhận thêm tài nguyên phải nộp linh thạch. Người phía sau thấy vậy cũng không dám phản đối, chỉ có thể âm thầm chịu thiệt. Điều khiến Tiêu Vân cảm thấy thú vị chính là chẳng có ai thực sự đứng ra ngăn cản. Không phải bọn họ không biết việc này trái với quy củ, mà là biết cũng vô dụng.
Tu vi không bằng người khác, chỗ dựa cũng không bằng người khác, vậy thì cái gọi là quy tắc trên giấy chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Tiêu Vân khẽ lắc đầu. Hắn từng là tán tu, những chuyện tương tự đã gặp không ít. Ở nơi nào cũng vậy, khi không có thực lực, người khác nói cái gì cũng là quy tắc; khi có thực lực, chính mình mới có quyền hỏi người khác về quy tắc.
Khi đến lượt hắn thì tên mặt trắng tên Trương Húc liếc nhìn thanh trường thương đen kịt trên vai Tiêu Vân, cười khẩy:
“Một tên tán tu mới nhập môn mà cũng dám vác theo thứ binh khí thô kệch này?”
“Đúng là nhà quê. Ngươi chỉ được lĩnh phần cơ bản, còn muốn thêm đan dược thì nộp ba khối linh thạch đi.”
Tiêu Vân nhướng mày, giọng lạnh nhạt:
“Quy định của tông môn là vậy sao?”
Trương Húc cười nhạt:
“Tiểu tử, thông minh một chút.”
“Quy định là chết còn con người là sống. Ngươi mới đến chưa hiểu quy tắc gì thì nên nghe lời người đi trước đi.”
Tiêu Vân chợt nhíu mài lại, nhưng khi hắn định giao nộp linh thạch cho qua chuyện thì từ phía sau có tiếng cười lớn vang lên. Tôn Minh một đệ tử luyện khí tầng năm mặc y phục sạch sẽ thong dong bước tới giọng điệu kiêu ngạo:
“Trương sư huynh nói đúng lắm.”
“Ngươi tên Tiêu Vân phải không? Nghe nói ngươi ở Thanh Vân Thành khá ngang ngạnh.”
“Nhưng ở đây là Huyền Kiếm Tông, không phải chỗ cho ngươi làm càn. Muốn nhận tài nguyên đầy đủ thì quỳ xuống dập đầu một cái ta sẽ cho ngươi một bình tụ khí đan thượng phẩm.”
“Ngươi, nghe rõ chưa?.”
Xung quanh im bặt, nhiều người biết Tôn Minh là cháu của một trưởng lão ngoại môn nên không ai dám lên tiếng. Ánh mắt Tiêu Vân cuối cùng cũng dừng trên người Tôn Minh, gọng bình tĩnh:
“Ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện. Ngươi muốn ta quỳ?”
“Được”
“Nếu ngươi đỡ được ba thương của ta.”
“Ta quỳ trước mặt ngươi.”
Tôn Minh cười lớn như nghe được chuyện cười lớn nhất đời mình:
“Ba thương? Ha ha ha, được lắm!”
“Tiểu tử, ta hôm nay dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ!”
Vừa dứt lời hắn bước lên một bước, linh lực tầng năm bùng phát mạnh mẽ, một chưởng hung hãn đánh về phía Tiêu Vân.
“Thiết sa chưởng!”
Tiêu Vân không nói thêm lời thừa , thân hình hắn khẽ nghiêng trường thương vung ngang như rồng cuộn.
Phanh!
Chưởng lực tan vỡ khiến Tôn Minh bị chấn lui ba bước mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn còn chưa kịp phản ứng mũi thương đã tiến tới, trường thương liên tiếp đâm ra hai chiêu cực nhanh, nói liền một mạch.
Phốc! Phốc!
Một thương quét ngang vai, một thương đâm thẳng vào ngực khiến Tôn Minh bay ngược ra sau rồi đập mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi, sống chết không rõ.
Toàn trường bắt đầu chết lặng.
Tiêu Vân thu thương đứng thẳng tắp, giọng bình thản nhưng vang vọng khắp tụ khí trường:
“Ta Tiêu Vân, đến đây để tu luyện không phải để gây sự. Ai muốn cướp tài nguyên của ta hoặc ép ta quỳ, thì tự mình đến lĩnh.”
Nói xong, hắn quay sang Trương Húc ánh mắt sắc lạnh:
“Phần của ta.”
Trương Húc mặt cắt không còn giọt máu run run đưa ra một bình tụ khí đan thượng phẩm cùng mười khối linh thạch hạ phẩm. Tiêu Vân nhận lấy không nói thêm một lời rồi xách thương rời đi, từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại.
Sau lưng, tiếng xôn xao mới bùng nổ:
“Trời ơi… luyện khí tầng ba mà đánh bại tầng năm chỉ trong ba chiêu?”
“Tôn Minh lần này mất mặt lớn rồi…”
Vương Hổ và Liễu Phong đứng cách đó không xa mắt trợn tròn. Liễu Phong nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Tên này là quái vật à.”.
Vương Hổ thì gật đầu tán thành:
“Tiểu sư đệ nhà ta… quả nhiên không phải dạng vừa.”
Còn về phía Tiêu Vân hắn chưa từng hối hận về chuyện hôm nay. Đường tu tiên không có chuyện lùi một bước biển rộng trời cao. Lùi, là nhường đường cho kẻ khác bước qua xác mình. Thương pháp của hắn từ đầu đến cuối chỉ một câu: "Thương không tiến, tất lùi."

0