Thương Đế

Chương 5: Linh Hải Sơ Khai

Đăng: 11/08/2026 09:09 1,173 từ 3 lượt đọc

Tin tức trận chiến ở Tụ Khí Trường lan truyền rất nhanh, nhưng Tiêu Vân không hề để tâm. Sau khi rời khỏi nơi đó, hắn không dừng lại thêm mà trực tiếp trở về khu viện thứ chín mươi ba.

Vương Hổ và Liễu Phong thấy hắn trở về liền định tiến lên hỏi han vài câu. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì Tiêu Vân đã đóng cửa viện, rõ ràng lại chuẩn bị bế quan tu luyện.
Liễu Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tên này..."
"Đúng là cuồng tu luyện."
Trong viện tử, Tiêu Vân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trước mặt hắn là ba bình Tụ Khí Đan thượng phẩm cùng mười khối linh thạch hạ phẩm được đặt ngay ngắn. Hắn khép hờ hai mắt, hít sâu một hơi rồi bắt đầu vận chuyển Huyền Thương Quyết.
Linh khí trong viện vốn đã dồi dào hơn Thanh Vân Thành rất nhiều. Nay lại có thêm Tụ Khí Đan và linh thạch hỗ trợ, Tiêu Vân quyết định nhân cơ hội này thử một lần đột phá.
Hắn lấy một viên Tụ Khí Đan bỏ vào miệng.
Đan dược vừa tan, một dòng nhiệt lưu lập tức lan khắp kinh mạch. Cùng lúc đó, mười khối linh thạch trong tay cũng sáng lên nhàn nhạt, từng luồng linh khí tinh thuần không ngừng tràn vào cơ thể.
"Thu."
Theo một tiếng quát khẽ trong lòng, Huyền Thương Quyết vận chuyển ngày càng nhanh. Linh khí trong sân viện dần hội tụ thành từng dải sương trắng, cuồn cuộn đổ về phía Tiêu Vân. Dòng linh khí ấy liên tục bị hắn hút vào cơ thể, tốc độ nhanh hơn tu sĩ cùng cảnh giới đến vài lần.
Đan điền của hắn chẳng những không có dấu hiệu quá tải, ngược lại còn như một vực sâu không đáy, không ngừng dung nạp từng đợt linh khí mới.
Tiêu Vân khẽ động tâm.
Hắn phát hiện tốc độ hấp thu chỉ là một phần. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là khí hải trong cơ thể vẫn tiếp tục mở rộng theo từng lần linh khí tràn vào. Rõ ràng đã chứa lượng linh lực vượt xa tu sĩ bình thường, vậy mà vẫn chưa hề xuất hiện dấu hiệu bất ổn.
Hắn lập tức thu liễm tâm thần, dẹp bỏ mọi tạp niệm. Lúc này, điều quan trọng nhất là đột phá.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Từ buổi trưa đến khi mặt trời dần khuất sau dãy núi, Tiêu Vân vẫn ngồi bất động. Linh khí quanh người hắn lúc đậm lúc nhạt, liên tục xoay chuyển theo nhịp chu thiên.
Đột nhiên.
Một tiếng trầm đục vang lên từ sâu trong đan điền.
Ầm!
Khí hải rung lên dữ dội rồi mở rộng thêm một đoạn. Linh lực vốn đang lưu chuyển trong kinh mạch cũng trở nên ngưng thực hơn trước, từng sợi linh khí vận hành trôi chảy như nước chảy thành sông.
Tiêu Vân chậm rãi mở mắt. Một luồng khí tức mạnh hơn trước rõ rệt tản ra từ cơ thể hắn, khiến bụi lá trong sân cũng khẽ rung lên.
Luyện Khí tầng bốn.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi khẽ nắm lại. Linh lực lưu chuyển trong cơ thể mạnh mẽ hơn trước không chỉ một bậc, ngay cả khí hải cũng rộng hơn rất nhiều.
Tiêu Vân chợt nhíu mày, ánh mắt có chút suy tư.
"Quả nhiên..."
"Có chút khác biệt."
Tiêu Vân nhìn bàn tay mình rồi khẽ nắm lại.Linh lực lưu chuyển trong kinh mạch mạnh hơn trước không chỉ một bậc, ngay cả khí hải cũng rộng hơn rất nhiều. Hắn nhớ lại những ghi chép từng đọc ở Thanh Vân Thành. Mỗi loại thể chất đều có đặc điểm riêng, nhưng biểu hiện trên người hắn dường như không giống bất kỳ loại nào được ghi chép.
Tiêu Vân lắc đầu.
"Sau này rồi tính."
Có lẽ đây chỉ là một biến thể hiếm gặp của Thiên Linh Thể, cũng có thể là một thể chất hoàn toàn mới. Dù là khả năng nào, hắn cũng không có ý định nói với người khác. Sau khi đột phá, linh lực trong cơ thể trở nên dồi dào hơn hẳn. Tiêu Vân đứng dậy bước ra sân viện, đưa tay nắm lấy hắc thương rồi chậm rãi hít một hơi.
Huyền Thương Quyết không chỉ là công pháp tu luyện, mà còn ghi chép đầy đủ thương pháp đi kèm. Tầng thứ nhất chú trọng ba yếu quyết của thương đạo: nhanh, lực và chuẩn.
Hiện tại, hắn mới nắm được hai chiêu cơ bản.
Xuyên Tâm.
Một điểm phá diện, chuyên dùng để xuyên thủng phòng ngự.
Phá Quân.
Lấy lực phá lực, dùng chính diện áp chế đối phương. Tiêu Vân bước chân phải lên trước, hai tay đồng thời siết chặt thân thương. Linh lực từ khí hải lập tức dọc theo cánh tay phải tràn vào Hắc Thương.
Hắn xuất thương.
Xuyên Tâm!
Vút!
Mũi thương hóa thành một điểm hắc quang, lao thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Đầu thương xé rách không khí, phát ra từng tiếng rít bén nhọn còn mũi thương dừng lại chính xác tại một điểm cách hắn hơn một trượng.
Chưa đợi dư lực tan hết, Tiêu Vân đã xoay hông, chuyển chân. Hắc Thương theo lực xoay của thân người quét ngang.
Phá Quân!
Ầm!
Thân thương mang theo lực đạo nặng nề quét thẳng về phía trước. Luồng kình phong ép sát mặt đất, để lại một rãnh dài trên nền sân, lá khô xung quanh cũng bị hất tung lên không trung.
Tiêu Vân không dừng lại.
Hắn liên tục đổi thế, hết đâm rồi quét, hết quét lại đâm. Hai chiêu thương cơ bản được hắn lặp đi lặp lại hơn mười lần, mỗi lần xuất thủ đều điều chỉnh góc phát lực, nhịp bước và cách vận chuyển linh lực cho chuẩn xác hơn lần trước.
Đến lần thi triển thứ mười, Tiêu Vân mới từ từ thu thương. Hắn cúi đầu cảm nhận linh lực trong khí hải chỉ còn hơn phân nửa.
"Không trách Huyền Thương Quyết khó luyện như vậy."
"Nếu là tu sĩ bình thường, chỉ thi triển hai ba chiêu e rằng đã cạn sạch linh lực."
"Còn ta..."
Tiêu Vân không nói tiếp.
Hắn biết càng lên những tầng sau của Huyền Thương Quyết, lượng linh lực tiêu hao sẽ càng lớn. Đổi lại, uy lực thương pháp cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nếu có thể luyện thành tầng thứ hai, chỉ riêng hai chiêu cơ bản này cũng sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều.
Hắn nhìn hắc thương trong tay một lúc rồi thoáng trầm ngâm.
"Vẫn chưa đủ."
Tiêu Vân ngồi trở lại bồ đoàn tiếp tục tu luyện. Hắn cứ thế bế quan cho đến khi trời sáng.

0