Chương 6: Ngoại Môn Phong Vân, Kiếm Tông Thế Giới
Sáng hôm sau, Tiêu Vân rời viện sớm hơn thường lệ.
Sau khi đột phá luyện khí tầng bốn tinh thần hắn vô cùng sung mãn. Thay vì vội vàng quay về tu luyện hắn quyết định đi dạo một vòng ngoại môn. Muốn đứng vững trong một tông môn, trước tiên phải hiểu rõ nơi mình đang sống.
Huyền Kiếm Tông tọa lạc trên đỉnh Huyền Kiếm Phong cao nhất dãy núi, quy mô rộng lớn đến mức chỉ riêng ngoại môn cũng đã trải dài nửa sườn núi phía đông. Tiêu Vân men theo con đường đá xanh. Hai bên là từng dãy viện tử san sát, thấp thoáng bóng đệ tử đang luyện kiếm. Tiếng trường kiếm va chạm xen lẫn tiếng quát khẽ vang vọng khắp nơi.
Đi thêm một đoạn, một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt.
"Đây là tụ khí trường..."
Tiêu Vân nhận ra nơi mình vừa trải qua trận chiến hôm qua. Qua khỏi quảng trường là một tòa lầu các cổ kính. Ba chữ truyền công các được khắc trên tấm biển gỗ đen tuyền, khí thế bất phàm. Đây là nơi đệ tử ngoại môn dùng điểm cống hiến đổi lấy công pháp và võ kỹ.
Không xa phía trước là nhiệm vụ đường.
Trên những bảng đá treo kín đủ loại nhiệm vụ: săn yêu thú, hộ tống thương đội, hái linh dược, canh gác sơn môn... Người đến nhận nhiệm vụ đông đúc hơn hẳn những nơi khác. Tiêu Vân chỉ nhìn thoáng qua, ghi nhớ địa điểm rồi tiếp tục bước. Một lát sau, hắn dừng chân trước một tấm bia đá cao hơn mười trượng.
Trên bia chỉ khắc ba chữ lớn.
Huyền Kiếm Tông.
Bên dưới ghi lại đôi nét về lịch sử tông môn.
“Ba ngàn năm trước, tổ sư Huyền Kiếm chân nhân sáng lập tông môn nơi đây. Trải qua bao đời phát triển, Huyền Kiếm Tông đã trở thành một trong những kiếm tu tông môn hùng mạnh nhất Đông Vực”.
Tông môn chia làm ba cấp : ngoại môn, nội môn và chân truyền.
Trên nữa là các trưởng lão cùng tông chủ, những tồn tại chỉ cần một kiếm cũng đủ dời non lấp biển. Tiêu Vân khẽ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi chìm trong mây.
Nơi đó...
Có lẽ chính là nơi những cường giả chân chính cư ngụ. Con đường hắn phải đi còn rất dài.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên vài tiếng bàn tán.
"Là hắn."
"Tiêu Vân."
"Một thương đánh bại Tôn Minh."
Một thanh niên lắc đầu.
"Không phải nghe đồn đâu, hôm qua ta tận mắt chứng kiến. Hắn một thương phá chiêu, một thương đánh bại đối thủ."
“Nghe nói Tôn Minh vẫn đang nằm dưỡng thương, còn dặn thuộc hạ phải tìm cơ hội trả thù…”
Tiêu Vân chỉ cười cười, không để tâm.
"Tiểu sư đệ!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Vân quay đầu thì thấy Vương Hổ và Liễu Phong đang bước tới.
"Đi tham quan tông môn à?"
Vương Hổ cười ha hả.
"Hôm nay ngoại môn náo nhiệt lắm. Nghe nói ba tháng nữa sẽ tổ chức đại tỷ thí ngoại môn."
Liễu Phong đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, chậm rãi nói:
"Không chỉ vậy."
"Ta vừa nghe được tin từ nội môn. Gần đây yêu tộc hoạt động ngày càng nhiều ở biên giới Nam Vực."
"Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, tông môn rất có thể sẽ giao nhiệm vụ xuống ngoại môn. Điểm cống hiến lần này e rằng sẽ rất hậu hĩnh."
Tiêu Vân gật đầu.
"Đa tạ hai vị sư huynh thông báo."
Ba người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện. Vương Hổ kể đủ thứ chuyện lớn nhỏ trong tông môn từ việc trưởng lão nào nổi tiếng nghiêm khắc đến vị sư huynh nào bị phạt vì lén uống rượu trong giờ luyện kiếm.
Liễu Phong thì bổ sung những quy củ mà đệ tử mới thường dễ phạm phải. Tiêu Vân chỉ yên lặng lắng nghe rồi ghi nhớ. Có những thứ, sách vở sẽ không ghi ghép nên cần dựa vào mọi người xung quanh để tìm hiểu.
Khi bọn họ đi ngang qua một khu linh dược viên thì thấy vài nữ đệ tử đang cẩn thận tưới nước cho linh thảo. Một cô gái mặc y phục xanh nhạt dung mạo xinh đẹp liếc nhìn hắn một cái, rồi khẽ cười với bạn bên cạnh.
"Là người dùng thương hôm qua phải không?"
Một nữ đệ tử bên cạnh cười khúc khích.
"Ừm chính là hắn, khá tuấn tú."
"Ngươi nói nhỏ thôi. Nếu bị người ta nghe thấy thì sao?"
"Sợ cái gì? Không lẽ hắn còn dám ăn thịt tỉ muội chúng ta?"
“...”
Tiêu Vân ho khan một tiếng, giả vờ như không nghe thấy rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Rồi hắn tiếp tục bước đi, từ đầu đến cuối không hề dám ngoảnh lại.
Nữ nhân chung quy là sinh vật thật đáng sợ.
...
Buổi chiều.
Tiêu Vân nhận một nhiệm vụ đơn giản từ nhiệm vụ đường: “Canh gác khu rừng phía sau ngoại môn hai canh giờ, đổi lại là năm điểm cống hiến.”
Khi hắn đến nơi khu rừng yên tĩnh đến lạ. Ngoài tiếng côn trùng và tiếng gió thổi qua tán cây gần như không có bất kỳ động tĩnh nào. Tiêu Vân cũng không lãng phí thời gian. Hắn vừa canh gác vừa âm thầm vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn dãy núi trùng điệp phía xa.
Sau Huyền Kiếm Tông… vẫn còn vô số dãy núi chìm trong biển mây, nghe mọi người bảo đó là Huyền Vân sơn mạch.
“Không biết ngoài Đông Vực, thế giới này còn rộng lớn đến nhường nào.”
Tu luyện cho đến khi mặt trời dần khuất sau đỉnh núi, hắn mới quay về viện tử. Bên trong việc tử, Vương Hổ đã bày sẵn một vò rượu ngoài sân.
Thấy Tiêu Vân trở về, hắn lập tức vẫy tay.
"Tiểu sư đệ!"
"Lại đây."
"Tu luyện cũng phải biết nghỉ ngơi."
Ba người ngồi dưới ánh hoàng hôn ban chiều. Vương Hổ vừa uống vừa thao thao bất tuyệt còn Liễu Phong thỉnh thoảng chen vào sửa lại vài chỗ hắn nói quá.
Tiêu Vân chỉ lặng lẽ lắng nghe. Những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, lại giúp hắn hiểu thêm rất nhiều về Huyền Kiếm Tông. Cho đến khi đêm khuya. Tiêu Vân mới trở về phòng. Hắn ngồi xếp bằng chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.